Trước Ly Hôn Một Ngày, Tôi Yêu Ông Xã

Chương 4.1

Edit: Mei

Đương lúc Phương Thanh Vãn chuẩn bị vươn đầu lưỡi thì đột nhiên tiếng vặn tay nắm cửa vang lên.

Nghe thấy âm thanh đó, Phương Thanh Vãn lại vội nằm vào trong lòng ngực của Lục Chi Bắc.

"Lục tổng, tin tức phu nhân bị thương bị truyền ra ngoài, bây giờ có rất nhiều phóng viên tập trung ở đây muốn phỏng vấn."

Trợ lí Chu Đống của Lục Chi Bắc vừa bước vào cửa đã há hốc mồm. Chủ tịch cùng phu nhân không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi hay sao?

Nhất định là phương thức mở cửa của cậu ta không đúng, nếu không sao cậu ta có thể nhìn thấy cảnh phu nhân ghé vào trong ngực của chủ tịch?

Lúc này Lục Chi Bắc cũng mở mắt, đôi mắt hẹp dài lạnh băng nhìn thẳng Chu Đống: "Cậu đi dẹp đám người đó đi, tôi sẽ đưa Vãn Vãn về nhà. Còn nữa, những phóng viên của những tờ báo nào hôm nay đến đây săn tin thì liệt vào blacklist hết. Sau này Lục thị tuyên bố những gì thì đều đưa cho đối thủ của những tờ báo đó."

Sau lưng Chu Đống chợt lạnh, sao cậu ta lại cảm thấy mỗi lời Lục Chi Bắc nói đều mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi nhỉ?

Phu nhân là tiểu hoa đán nổi danh trong giới showbiz, bây giờ xảy ra tai nạn có phóng viên tới phỏng vấn là chuyện bình thường. Nhưng sao chủ tịch nhà cậu ta cứ như ăn phải hoả dược vậy nhỉ?

Chu Đống nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cậu ta không kịp nghĩ nữa mà lại lập tức đi ra ngoài ngăn cản phóng viên.

Bên này Lục Chi Bắc ôm người đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa thoát hiểm VIP, các phóng viên chạy tới căn bản không chụp được mặt của anh mà chỉ chụp được cảnh Phương Thanh Vãn được một người đàn ông ôm đi.

Vừa về tới biệt thự Phỉ Thuý, nội tâm Phương Thanh Vãn đã giãy giụa không biết có nên tự đi bộ vào hay cứ để anh ôm vào. Tay nhỏ mềm mại bắt lấy ống tay áo Lục Chi Bắc cọ xát một hồi rồi lại buông ra.

[Huhu được ông xã ôm như này sướиɠ quá, không muốn bị ông xã thả xuống cho đi bộ đâu.]

[Nếu mình nói bị gãy chân thì anh ấy có tin không nhỉ?]

"Lục tổng, thật ra tôi..."

Phương Thanh Vãn còn chưa nói xong, cả người đã được Lục Chi Bắc ôm lên.

"Em đang bị thương, tạm thời đừng đi lại nhiều, để tôi ôm em vào nhà."

Phương Thanh Vãn cười lạnh nói: "Lục tổng đang thừa dịp tôi bị thương để chiếm tiện nghi đúng không?"

Lục Chi Bắc rũ mắt nhìn cô, gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt sắc bén kia tựa hồ như đang nhìn - một tên ngốc.

Phương Thanh Vãn thấy anh không nói lời nào thì kiêu ngạo nâng cằm: "Lục tổng, tôi biết tôi rất có mị lực. Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên si tâm vọng tưởng. Tôi và anh không thể nào đâu."