Trước Ly Hôn Một Ngày, Tôi Yêu Ông Xã

Chương 3

Chương 3: Trộm nghịch côn ŧᏂịŧ của ông xã

Edit: Mei

Phương Thanh Vãn cũng không chú ý tới sắc mặt xanh mét của Lục Chi Bắc, cô dựa đầu vào gối lười biếng nói: "Bây giờ tôi cũng đã khỏe rồi, với cả tôi không thích mùi ở bệnh viện, vẫn là làm phiền Lục tổng đưa tôi về nhà vậy."

Lục Chi Bắc gật đầu, đúng là ở bệnh viện không thoải mái bằng ở nhà, anh lập tức gọi trợ lí làm thủ tục ra viện.

Lúc này Phương Thanh Vãn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Nếu Lục tổng không chê thì có thể nằm cạnh tôi nghỉ ngơi chút. Chờ buổi chiều rồi về."

Phòng bệnh của Phương Thanh Vãn chính là phòng vip, giường ngủ to rộng miễn cưỡng chứa chấp được hai người.

Biểu tình lạnh nhạt tự nhiên của cô giống như là đang thuận miệng mời một người đàn ông lên giường mình ngủ.

Đã vài ngày rồi Lục Chi Bắc còn chưa chợp mắt, hiển nhiên lúc này cũng đã rất mệt, anh cởi giày nằm xuống cạnh Phương Thanh Vãn.

Anh vừa mới nhắm mắt lại thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai:

[AAAAA! Làm sao bây giờ? Anh ấy thật sự lên giường ngủ với mình??? Đây là lần thứ hai mình nằm cùng giường với anh ấy, trời ơi trái tim nhỏ bé sắp không thở nổi nữa rồi.]

Khóe miệng Lục Chi Bắc nhếch lên, đúng là cô gái nhỏ nhút nhát.

Rõ ràng căng thẳng đến nỗi ngay cả thở cũng không dám dùng sức mà còn có gan gọi anh lên giường.

[Ui lông mi của ông xã dài quá, ngủ mà cũng đẹp trai nữa. Thật là muốn hôn một cái quá đi, lần trước làʍ t̠ìиɦ anh ấy còn chẳng thèm hôn mình. Hừ, bổn tiên nữ không vui rồi đấy!]

Phương Thanh Vãn không chớp mắt mà nhìn Lục Chi Bắc, muốn thò lại gần hôn một cái nhưng lại không dám. Nhỡ đâu trong lúc cô cúi đầu chuẩn bị hôn thì Lục Chi Bắc mở mắt ra thì sao? Đến lúc ấy thì mất mặt chết mất.

Đúng lúc này một cánh tay trực tiếp duỗi tới kéo cô vào trong lòng ngực, cánh tay khác thì gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô.

Hơi thở của Phương Thanh Vãn cứng lại, Lục Chi Bắc chủ động ôm cô? Chuyện này là không có khả năng! Trời ơi, nếu đây là một giấc mơ thì cô ước giấc mơ này dâʍ đãиɠ thêm một chút! Ít nhất thì cũng phải hôn hôn cái trán của cô chứ?

Giây tiếp theo, một nụ hôn lạnh băng dừng lại ở trên trán Phương Thanh Vãn.

Nháy mắt mặt già của cô đỏ lên, trong đầu trống không toàn dấu hỏi chấm to đùng.

Lục Chi Bắc chưa từng ngủ sâu như vậy, anh là bị một cảm giác lành lạnh đánh thức.

[Chắc là ông xã không phát hiện mình hôn trộm đâu. Nhìn anh ấy ngủ lâu như vậy hẳn là chưa tỉnh ngay được.]

Sau khi Phương Thanh Vãn hôn một cái vào môi Lục Chi Bắc, trái tim đột nhiên nhảy lên dồn dập. Tiếp theo ngón tay cô chậm rãi chạm vào ngực anh. Vừa chạm đến cơ ngực Lục Chi Bắc, Phương Thanh Vãn liền cảm thấy ngón tay nóng bỏng như vừa sờ vào lửa.

Cô vội vàng rút tay về.

Lục Chi Bắc đang định mở mắt ra thì lại nghe thấy tiếng lòng của cô:

[Mình hôn trộm mà anh ấy còn chẳng tỉnh lại, nếu không dứt khoát hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Lần trước làʍ t̠ìиɦ ở nhà đau gần chết, lần này mình chủ động cưỡi côn ŧᏂịŧ chắc là không đến nỗi đau như vậy đâu nhỉ?]

Lần này lại đổi thành Lục Chi Bắc hít thở không thông, chẳng qua anh không tin Phương Thanh Vãn sẽ có cái gan cưỡi côn ŧᏂịŧ của mình.

Cô gái này nhát đến nỗi sờ cơ ngực của anh còn không dám, lấy đâu can đảm mà làm chuyện kia?

Nhưng anh không ngờ rằng tay cô đã chạm đến khoá quần, ngón tay nho nhỏ run rẩy kéo khoá xuống dưới.

Tiếp theo ngón tay mang theo hơi lạnh bao trùm lên qυầи ɭóŧ của anh.

[Mẹ ơi, côn ŧᏂịŧ Lục Chi Bắc còn chưa cứng mà đã lớn như vậy, trách không được lần trước làm mình đau gần chết. Mình phải làm gì để nó cứng lên đây? Lúc trước xem phim cấm đều thấy nữ chính khẩu giao cho nam chính. Hay mình cũng làm vậy nhỉ? Mà trước khi khẩu giao có cần phải liếʍ không vậy?]

Hô hấp của Lục Chi Bắc cứng lại.

-

Vở kịch nhỏ:

Kết hôn ngày đầu tiên:

Phương Thanh Vãn lập lời thề son sắt nhất định phải ngủ với Lục Chi Bắc. Hùng dũng oai vệ, khí thế cực kì hiên ngang chạy tới phòng của anh.

Lúc ấy Lục Chi Bắc đang thay áo, lộ ra tám múi cơ bụng.

Phương Thanh Vãn cười lạnh: "Lục tổng, anh biếи ŧɦái thật đấy."

Giây tiếp theo Phương Thanh Vãn che lại mũi nhanh chóng chạy trốn.