Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 99: Buổi hẹn đầu tiên.

Bác Thần nhìn lên trần nhà, con mắt anh đen khiến người khác liên tưởng đến những đường hầm tối om. Nó lạnh lẽo và không chút cảm xúc nào trong đó. Vậy mà sâu thẳm trong l*иg ngực anh lại đang lo lắng cho đứa em gái của mình. Anh biết một lúc nào đó hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng lần này hình như gặp nhau hơi sớm thì phải, làm anh không kịp trở tay. Nhưng có lẽ chuyện gì nên đến thì cũng đến.

- Từ giờ trở đi em không cần phải làm nhiệm vụ nữa đâu, anh và Bác Thành sẽ lo liệu tất cả. Em hãy về đây sống một cuộc sống thoải mái đi.

Bác Thành nói, giọng anh trầm ngâm. Mắt vẫn không rời cái trần nhà đính đầy những chùm đèn hoa lệ. Uyển Đình bất ngờ vì điều này, cô còn nghĩ mình đã làm gì sai trái khiến cho anh hai phải tức giận. Cô muốn nói nhưng hình như Bác Thần đọc được suy nghĩ của cô, anh xen vào.

- Không phải do em làm gì sai đâu, mà là em không nên làm những công việc này nữa. Hãy sống và hưởng thụ, em muốn gì thì cứ làm nấy và hơn hết, hãy tìm cho mình một người bạn trai.

Nghe đến đây Uyển Đình bất giác rùng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có bạn trai hay hẹn hò gì hết. Vậy mà anh trai của cô, người hơn 40 tuổi rồi vẫn chưa có vợ hay mối tình vắt vai lại khuyên cô nên có bạn trai.

- Hôm nay anh uống nhầm thuốc hay ăn nhầm đồ ăn hả? Sao lại nói chuyện này?

Uyển Đình cau mày khó hiểu. Bác Thần chỉ nhún vai đáp lại.

- Ai biết, anh chỉ nói thế thôi. Bây giờ thì anh về phòng đi ngủ đây.

Xong anh đứng lên duỗi người, ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ. Rõ ràng là anh đang né tránh câu hỏi của cô. Uyển Đình nhìn theo bất lực, anh cô nói thế nào thì cô đành nghe theo vậy. Dù gì thì cô cũng không muốn làm những công việc này nữa, mỗi lần nhìn thấy máu là mắt cô như một cục đá lạnh lẽo không hơn không kém. Và cô cũng cảm thấy chính mình thật không có tình người một chút nào.

Ngày hôm sau, tại Mặc gia sáng sớm đã nghe thoang thoảng mùi sữa, khi sinh nhật kết thúc thì bọn trẻ bắt đầu một buổi sáng như ngày thường. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi đến trường học. Hạ Ngưng hôm nay nghỉ một buổi vì con bé vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên chỉ có mỗi Thiên là đi học cùng với ba nó.

- Tạm biệt nha, khi nào về anh sẽ dạy cho em những gì được học trên lớp.

Ngồi trong xe thằng bé dáo dác chồm người ra ngoài thét lên cho bằng được. Hạ Ngừng đứng ở cửa sổ nhìn ra, còn bé chán nản và buồn hiu khi không được đi học. Nhưng khi nghe những lời nói của anh trai thì con bé vui lên được một chút.

Vũ Phong chở con đến trường rồi mới tới công ty, kể từ khi hai đứa đến tuổi đi học thì sáng nào cũng thế. Đỗ xe trước cổng, anh dắt Mặc Trần Thiên vào trong, vẫn như thường lệ, hai cha con luôn là tâm điểm mỗi sáng, những bà mẹ rất thích ngắm Vũ Phong, anh không để ý đến điều đó mà chỉ chăm chăm đưa con đến lớp học. Bỗng nhiên anh dừng lại.

- Cô ơi, chiều nay cô có đi rước Kha Nguyệt không?

- Đương nhiên rồi, hôm nay học xong thì cô sẽ chở Kha Nguyệt đi chơi nhé!

Uyển Đình cười vui vẻ với đứa cháu của mình. Hôm nay cô xung phong đưa Kha Nguyệt đi học để cho Hi Văn và Bác Thành ngủ nướng thêm một chút nữa. Và cô cũng dừng lại khi nhìn thấy Vũ Phong đang đứng trước mặt.

Mặc Trần Thiên khi thấy Kha Nguyệt thì thằng bé không dám nhìn thẳng, con bé nó cũng vậy. Hai đứa nó biết rằng tụi nó có quan hệ họ hàng với nhau nhờ Bác Thành đã lén nói cho biết, Hạ Ngưng cũng biết chuyện đó. Vũ Phong và những người khác cũng biết, nhưng riêng Uyển Đình là không biết chuyện này.

Và bây giờ là tình huống nguy cấp, tụi nó không thể nào tỏ ra quen biết với nhau cho Uyển Đình biết được. Nếu không là giờ này Kha Nguyệt chạy lại kéo tay nó đi chơi mấy cái xích đu bên kia rồi.

- Trùng hợp quá nhỉ?

Vũ Phong chỉ bất ngờ vài giây đầu, sau đó anh mỉm cười với Uyển Đình. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chào lại, không ngờ lại có thể gặp anh ở nơi này.

Chuông reo báo hiệu giờ học đã đến, hai đứa nhóc tự động chạy vào lớp. Còn mỗi cô và Vũ Phong đứng đó, không hiểu sao cô có hơi ngại khi đứng gần anh. Làm cho cô không nói được lời nào, Vũ Phong lên tiếng trước.

- Tôi có thể mời cô đi uống một ly cà phê được không?

Uyển Đình có hơi ngạc nhiên với lời đề nghị này, bởi vì làm gì có ai mà mời người khác đi uống cà phê khi chỉ mới gặp mặt có hai lần cơ chứ? Nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.

Ngồi bên ghế với hai ly cà phê được đặt trên bàn. Cô không biết anh sẽ nói gì cũng như là cô nên nói gì mới phải. Bởi vì cái lúc ở khách sạn cô cũng có mắng chửi anh ta rất dữ dội, bây giờ mà ra vẻ hiền lành thì có hơi nhục mặt.

- Cô là tiểu thư của Trần gia đúng không?

Anh vui vẻ cất lời trước. Uyển Đình gật đầu. Anh tiếp tục nói.

- Tôi là Mặc Vũ Phong, hiện là cha của hai đứa nhỏ.

Xong anh cười, Uyển Đình nở một nụ cười thông cảm. Làm cha của tận hai đứa nhỏ, chắc là anh bận lắm đây, đối với cô một mình Kha Nguyệt thôi cũng mệt đứt hơi rồi

- Vậy chắc cô mới từ nước ngoài trở về nhỉ? Không biết rằng cô có bạn trai hay chưa?

Anh hỏi thẳng vào vấn đề khiến cho Uyển Đình hơi sốc, cô không hiểu sao tim cô lại đập rất nhanh khi anh hỏi về chuyện này. Cô cố giữ bình tĩnh mà trả lời.

- Không, tôi chưa có.

- Vậy thì hay quá.

Giọng anh nhỏ xíu như không muốn để cho cô nghe thấy, Uyển Đình nhíu mày hỏi lại.

- Anh nói gì cơ?

- À không, thật ra tôi muốn có một mối quan hệ với cô, nhưng không biết nên nói thế nào cho phải.

Vũ Phong gãi đầu, trông anh khá vụng về và ngu ngốc làm cho Uyển Đình suýt thì bật cười. Nhưng cô nín lại để không bị cho là bất lịch sự.

Anh lên tiếng bằng hết tất cả sự can đảm của mình cộng lại, từ khi sinh ra cho đến bây giờ anh chưa một lần nào cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Khi anh tính nói thì bỗng nhiên một tiếng còi ô tô vang lên, làm cho anh quên luôn việc anh sắp nói gì.

Uyển Đình nhìn ra ngoài, cô tròn mắt khi thấy Tuấn Lãng đang ở ngoài, anh kéo cửa kính xe xuống vẫy tay với cô, làm cho cô nhớ ra cuộc hẹn ngày hôm nay với anh. Cô vội đứng lên, cầm theo chiếc túi xách.

- Xin lỗi anh nhiều nhé, tôi có hẹn nên phải đi trước, lần sau gặp lại.

Uyển Đình chỉ kịp nói có thế rồi cô chạy ra ngoài. Tuấn Lãng mở cửa xe cho cô, còn không quên tặng cho Vũ Phong một cái nhìn đểu cáng. Vũ Phong lặng người ngồi trong quán, anh siết hai tay lại chỉ muốn cho Tuấn Lãng một cú đấm thật đau vì đã phá hỏng buổi hẹn đầu tiên của anh và cô sau bao năm gặp mặt.

- Tên khốn khϊếp, hãy chờ đó.