Mặc Vũ Phong không về phòng của anh, mà anh đến phòng của Uyển Đình. Cô lúc này đang nằm trên giường lướt điện thoại. Biết Vũ Phong vào phòng cô còn không thèm liếc nhìn lấy một cái mà vẫn nằm trên giường quay người vào trong. Cho đến khi cô cảm thấy tấm nệm dường như bị thấp xuống vì có thứ gì nằm lên, lúc này cô mới quay người lại.
Suýt nữa thì Uyển Đình đã hét lên chỉ vì Mặc Vũ Phong đang nằm đó, áo sơ mi bị anh cởi ra rồi vứt xuống sàn. Chỉ còn cơ thể săn chắc, lộ nguyên nửa thân trên, ở dưới thì vẫn còn nằm vùng an toàn vì anh mặc quần tây đen.
-Anh làm gì vậy hả? Mau ra chỗ khác giùm tôi.
Uyển Đình khó chịu nói. Nhưng Vũ Phong không đi, ngược lại anh ta còn kéo cô lại ôm bụng cô. Anh vùi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ khiến cô rùng mình một cái.
Uyển Đình lúc này tròn mắt vì không tin được Mặc Vũ Phong đang làm hành động gì với mình. Bỗng nhiên lúc này đầu anh chui tọt vào trong áo của cô. Uyển Đình khó chịu đẩy anh ta ra, cô ngồi bật dậy chỉ thẳng mặt Vũ Phong.
-Anh coi chừng tôi đấy!
Anh ta không tỏ vẻ khó chịu gì mà chỉ chống tay nhìn cô bằng con mắt hút hồn nhất của anh ta. Uyển Đình không chút rung động, cô nói.
-Mau cút ra khỏi phòng tôi ngay.
-Tại sao cô lại khó chịu chứ? Chẳng phải cô luôn muốn chuyện này xảy ra sao?
Vũ Phong nhếch mép nói. Từ trước đến giờ có lẽ anh không hề nhận ra, Uyển Đình lại có thể xinh đẹp và quyến rũ đến nhường này.
Uyển Đình liếc Vũ Phong, cô cảm thấy anh thật hai mặt và kinh tởm. Trước kia dày vò cô thừa sống thiếu chết, bây giờ lại nói những câu xem như những tội lỗi ấy chưa từng xảy ra. Uyển Đình khinh miệt, cô nói bằng giọng câu dẫn.
-Nếu anh muốn thì tôi sẵn sàng, bao nhiêu thì được?
Nghe câu này mặt Vũ Phong tắt nụ cười. Anh vừa bị xem như là trai bao một lần nữa rồi. Vũ Phong ngồi thẳng dậy lấy điếu thuốc ra châm ngòi, đứng chỗ cửa sổ hút thuốc. Khói thuốc phả ra khiến khuôn mặt anh nghiêm nghị, u uất, nhưng không kém phần hấp dẫn.
Uyển Đình thấy chiêu này có tác dụng thì liền nằm lên giường. Cô cố tình vén áo tụt xuống vai làm lộ ra vùng xương quai xanh nõn nà trắng trẽo, nói đúng hơn là cô đang dụ dỗ Vũ Phong dính bẫy.
-Sao nào, không muốn à? Lấy giá đắt hơn là được, tiền đây tôi không thiếu.
Cô vừa nói, tay vừa cầm xấp tiền phe phẩy như cánh quạt. Nếu Vũ Phong đè cô ra bây giờ thì xem như anh ta đồng ý làm trai bao, danh dự của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và cô tin chắc Vũ Phong nghìn lần không làm những chuyện mất đi uy tín như vậy.
Đúng thật là anh không làm gì mà chỉ lẳng lặng hút điếu thuốc. Uyển Đình thấy vậy thì có chút chán, cô còn tưởng sẽ có chuyện vui để xem nhưng không, mọi chuyện chẳng theo ý cô gì cả.
Vũ Phong lúc này nhìn thấy hành lí cô để ở góc phòng. Anh nhíu mày hỏi cô.
-Cô tính đi đâu à?
-À, đi cắm trại với trường ấy mà. Nhưng vì sao tôi lại phải nói cho anh biết tôi đi đâu nhỉ?
Vừa dứt lời thì cô nhíu mày khó chịu với chính bản thân. Vũ Phong lần đầu nghe đến việc đi cắm trại, anh cau có.
-Tại sao cô không báo trước với tôi là cô sẽ vắng nhà vài ngày?
Uyển Đình nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn này của Vũ Phong thì cô bật cười, cô nói.
-Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh quan tâm đến tôi nhiều như vậy kể từ khi nào thế?
Mặc Vũ Phong càng trở nên cau có khó chịu khi Uyển Đình xem thường anh. Cô vẫn cứ cười, anh thì lại tức giận vì nụ cười trêu ngươi ấy, cuối cùng anh đi lại nắm lấy cổ tay của cô mà gằn giọng.
-Mau im đi!
-Sao hả? Anh tức à? Tức thì mặc kệ anh? Với cả tôi đi đâu thì cũng chẳng liên quan đến anh, đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa!
Uyển Đình gằn giọng nói. Khuôn mặt của hai người cách nhau chỉ bằng một ngón tay. Uyển Đình thấy rõ từng sợi lông mày rậm rạp của Vũ Phong. Nhìn thấy sâu trong đôi mắt của anh có hình ảnh của cô. Nhìn thấy đôi môi mỏng của anh đang mím lại vì tức giận. Vẻ đẹp này thật sự không gì có thể so sánh được. Nhưng không hiểu sao, càng ngày cô càng căm ghét nó, căm ghét đến tận xương tủy.
Về phía Vũ Phong, anh nhìn Uyển Đình, cô gái trước đó yếu đuối biết bao nhiêu, bây giờ lại thản nhiên châm chọc khiến anh tức điên lên. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên. Đôi mắt kiên định xen lẫn mạnh mẽ và khinh thường. Làn da cô trắng đến nỗi anh chỉ muốn cắn một cái.
Tuy nhiên có một điều khác biệt rằng trước đó anh có thể vuốt mái tóc dài mượt mà của cô. Nhưng bây giờ thì không thể nữa, muộn rồi, cô đã cắt nó đi, cắt thứ mà khi xưa anh thích nhất ở cô.
Đúng vậy, mái tóc dài khi xưa anh thường thắt cho cô bằng những chiếc nơ đỏ rực. Bây giờ không còn nữa, và tất cả là do anh.
Vũ Phong buông tay cô ra. Uyển Đình liếc nhìn anh bằng con mắt vẫn rất kiên định, nhưng lại hơi long lanh nước nơi đáy mắt. Anh nhặt chiếc áo sơ mi lên rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đóng cửa thì anh lại nghe cô nói chuyện với ai đó.
Uyển Đình bên trong đang bắt máy sau khi điện thoại cô đổ chuông, cô vui vẻ nói.
-Thầy Lục, vâng em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, dạ vâng…
Vũ Phong nghe vậy thì bàn tay vô thức siết chặt chiếc áo sơ mi khiến nó nhàu nát. Anh hậm hực bỏ về phòng trong sự tức giận tột cùng, hơn hết, còn có một chút khó chịu trong lòng khi thấy cô nói chuyện thân mật với Lục Tuấn Lãng. Và cả tấm ảnh sáng nay anh vừa nhận được. Trong phút chốc, anh cảm thấy hình như mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
[…]
Sáng sớm hôm sau. Uyển Đình thức dậy từ 3 giờ sáng, đánh răng rửa mặt thay quần áo. Cô chuẩn bị rất nhanh chóng rồi rời khỏi biệt thự trong lúc nó vẫn còn đang chìm trong sự yên tĩnh.
Tuấn Lãng đến trước cổng rước cô. Khi thấy anh thì cô có chút bất ngờ mà phàn nàn.
-Em đã bảo thầy không cần đến rước đâu mà.
-Không sao đâu, anh chỉ tiện đường thôi, mau lên xe đi kẻo trễ.
Tuấn Lãng xuống xe xách vali đồ cho cô rồi mở cửa ghế phụ. Cô thở dài ngồi vào trong. Tuấn Lãng đóng cửa lại rồi anh nhìn về phía biệt thự. Môi khẽ nhếch lên rồi ngồi vào xe rời đi. Tuấn Lãng nhếch môi cười là có nguyên do cả. Anh đã thấy Vũ Phong ở trên kia, quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Ở trường, xe bắt đầu rời đi vào lúc 4 giờ rưỡi. Ngồi bên phía cửa sổ Uyển Đình nhìn ra ngoài, làn gió lạnh tốc vào mặt cô. Nếu là cô của ngày trước thì nhất định sẽ lạnh run mà đóng cửa sổ lại. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cô lại cứ để đấy, mặc kệ cho gió đập vào mặt khiến da tái nhợt.
-Em nên đóng cửa sổ lại.
Giọng của Tuấn Lãng vang lên, anh ngồi ghế phía bên kia hàng trên, vậy nên chỉ cần quay đầu xuống là thấy được cô đang làm gì. Cô nhỏ giọng nói.
-Em không sao đâu.
Nói xong cô nhìn sang Gia Kỳ đang gục lên đầu cô ngủ. Cô thừa biết nó sẽ ngủ say như chết, bắt nó dậy vào sáng sớm thế này là một việc còn khó hơn lên trời. Ấy thế mà không hiểu sao Tư Niên cùng Lan Chu lại kéo nó đến đây được. Đúng là phục đám bạn của cô.
6 giờ sáng, chuyến xe dần di chuyển đến vùng biển. Uyển Đình nhìn thấy bình minh đang dần ngoi lên từ phía xa. Cô mau chóng lấy máy ảnh chụp lại, tấm hình này đẹp đến nỗi khiến cho con tim người ta phải rung động. Còn Tuấn Lãng, anh đã chụp lại khoảnh khắc cô đang chụp hình, đối với anh mà nói tấm hình này còn khiến cho anh rung động gấp trăm nghìn lần.