Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 66: Quay đầu là bờ.

Hơn 7 giờ sáng, xe đã đi đến cảng biển. Mọi người lần lượt xuống xe để chuẩn bị lên tàu ra đảo. Uyển Đình vỗ vai kêu Gia Kỳ dậy. Nó ngái ngủ rồi ưỡn người một cái, mắt chớp chớp nhìn cô. Nó suýt thì la lên vì vẫn chưa quen được mái tóc mới của Uyển Đình.

Cô thở dài vỗ má nó vài cái để nó tỉnh ngủ, sau đó xách vali xuống xe. Gia Kỳ cùng hai đứa kia đi theo. Vừa bước ra khỏi xe thì mùi gió biển mằn mặn đã tốc vào mặt. Uyển Đình nheo mắt nhìn về phía biển.

Một khoảng không thật rộng lớn xuất hiện trước mặt cô. Mặt trời lúc này sáng rực, bầu không khí vừa lạnh vừa ấm khiến cho nhiều đứa có chút không quen.

Uyển Đình thì phải giữ cái nón trên đầu để nó khỏi bay tút ra sau. Ở bên kia, một hàng sinh viên năm hai đang đi lên tàu ra đảo. Cô cũng mau chóng xếp hàng, Tuấn Lãng đi cùng cô, nhân tiện anh còn đảm nhận luôn việc xách vali giùm cô, mặc dù cô ban đầu đã từ chối nhưng anh vẫn một mực muốn làm giúp.

Khi người cuối cùng đi lên tàu thì người ta cũng tháo dây đang buộc trên cảng. Con tàu bắt đầu ra khơi, đứng trên thành tàu. Chưa kịp đi đến giữa biển thì Gia Kỳ đã nôn thốc nôn tháo vì say sóng. Tư Niên và Lan Chu thở dài vỗ vai cho nó.

-Không cẩn thận là té xuống biển đấy nhé!

Một câu nói vang lên, Uyển Đình nhìn sang thì thấy Tuấn Lãng đi lại chỗ cô. Cô mỉm cười nói lại.

-Thầy yên tâm, em… ừ quên mất, em không biết bơi.

Uyển Đình cười ngượng, cô quên béng mất việc mình không biết bơi. Suýt nữa thì cô đã tự tin nói rằng cô biết bơi rồi. Tuấn Lãng nghe cô nói thế thì anh bật cười châm chọc, anh nói.

-Không sao đâu, nếu em không biết bơi thì anh sẽ làm cái phao cho em.

-Thôi, cái này em không cần, bởi vì em không nghĩ em sẽ đi tắm biển đâu.

Uyển Đình chối đây đẩy. Tuấn Lãng bĩu môi.

-Thế à, em sợ chứ gì?

-Ai bảo với anh là em sợ?

Uyển Đình bắt đầu nổi cáu khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tuấn Lãng được đà lấn tới.

-Nếu không sợ thì em xuống tắm biển đi.

-Thôi được, xuống thì xuống, anh nghĩ em sợ sao?

Uyển Đình phồng má giận dỗi. Bỗng chốc lúc này có một chiếc du thuyền sang chảnh đi ngang qua tàu của bọn họ. Cô nheo mắt nhìn nó, vì là người thường tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu nên cô biết đó là loại du thuyền rất đắt tiền. Mà không phải người nào muốn mua cũng được.

Phải là người thuộc hàng siêu giàu hay tai to mặt lớn trong xã hội. Và cô nhìn thấy nó đang hướng về phía hòn đảo mà cô sắp đến. Uyển Đình lúc này cũng nhìn về phía hòn đảo, đây thực sự là một thiên đường của tầng lớp thượng lưu. Trường cô tổ chức cắm trại thế này thì chắc chắn cũng mất hết cả đống tiền.

Ở bên chiếc du thuyền đó. Mặc Vũ Phong đeo kính râm đọc báo, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi, là bộ đồ thoải mái dùng để đi du lịch. Còn bên kia thì là Minh Hoàng mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ tay ngắn, và cậu đang ói mửa, mặt cậu ấy xanh lè, cứ hở chút liền nôn vào cái xô mà cậu đang ôm. Vũ Phong thấy vậy thì khó chịu, anh kéo kính xuống mà nói với Minh Hoàng.

-Hãy sang lên một chút đi, người như cậu thì sau này có thể làm được trò trống gì hả?

Minh Hoàng muốn nói, nhưng cuối cùng cậu lại nôn ra một đống đồ ăn hồi sáng ra cái xô. Vũ Phong tặc lưỡi. Minh Hoàng thở dốc.

-Có ai điên như cậu không, tự nhiên bỏ hết việc ở công ty rồi lôi tôi lên du thuyền, cậu thừa biết tôi bị say sóng mà, cậu muốn ám sát bạn cậu chứ gì?

Cậu nói với giọng trách móc. Chưa kịp nói câu thứ hai thì đã ôm xô nôn tiếp. Vũ Phong lắc đầu rồi nhìn sang cửa sổ. Anh thấy cô đang đứng ở thành tàu bên kia, và bên cạnh lại là cái tên Tuấn Lãng ấy.

Bất giác anh siết chặt tay lại khiến tờ báo nhăn nhúm. Quyết định đi theo cô đến hòn đảo này quả là không sai mà, nếu như anh không đi theo thì xem như mất…

Vũ Phong đang nghĩ đến đấy thì bị khựng lại. Mất gì cơ chứ? Từ khi nào mà anh lại sợ mất cô đến như vậy? Bỗng chốc gương mặt của anh đen lại. Minh Hoàng lúc này đã ổn hơn được chút mà đưa đồ cho người ta dọn dẹp. Vừa lau miệng thì cậu nhìn Vũ Phong, mắt liếc nhìn ra phía sau lưng anh, Minh Hoàng cáu đến độ chỉ muốn đánh Vũ Phong bầm đập.

-Tên khốn như cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi sao?

Cậu gằn giọng nói. Vũ Phong nhướn mày nhìn Minh Hoàng, anh không hiểu lời nói đó là gì nhưng có lẽ là Minh Hoàng đang nói xấu anh. Anh không tức giận, cũng chẳng nói chẳng rằng khiến cho Minh Hoàng càng cáu hơn.

-Thôi được rồi, biết quay đầu vào bờ là tốt, nhưng có còn kịp hay không là một vấn đề.

Nói xong Minh Hoàng thở dài. Cậu biết Mặc Vũ Phong cuối cùng cũng có chút gì đó gọi là quan tâm đến Uyển Đình. Nhưng dường như việc tốt này lại đến quá trễ. Uyển Đình bây giờ đã không còn cần cái sự quan tâm vô nghĩa đó của Vũ Phong nữa.

Trong lúc cô đau đớn nhất, khổ sở nhất, và cũng là lúc cô cần anh nhất. Anh lại không xuất hiện, anh vô tâm hờ hững ruồng bỏ cô. Cho đến bây giờ muốn quay lại, chỉ sợ là quá muộn.

[…]

Chuyến tàu cập bến đúng 8 giờ. Uyển Đình hưng phấn đến nỗi cô chạy xuống tàu, mặc kệ Tư Niên và Lan Chu đang khổ sở với Gia Kỳ. Tuấn Lãng theo sau cô, anh nhẹ nhàng cười khi thấy cô vui vẻ đến vậy.

Đây là một hòn đảo rất đẹp, nhiều người gọi nó là đảo thiên đường vì nó giống một thiên đường thực sự. Những hàng cây thẳng đuột và cao vυ't. Những hòn đá xếp chồng lên nhau tạo nên khung cảnh thật hùng vĩ, và ở gần hòn đảo còn có những hòn đảo nhỏ khác, nó được dựng nên bằng những hòn đá to lớn.

Nước biển trong đến nỗi cô có thể thấy những dãy san hô, vài con cá li ti đang bơi lội. Có cả những con cua bò ngang dưới biển, con tôm đang nhảy, những vỏ ốc mà khi áp vào tai người ta có thể nghe thấy tiếng sóng biển trong đó.

Lan Chu chưa gì đã bị một con cua kẹp vào tay khi nó đang cố bắt con cua đó. Gia Kỳ khi thấy biển thì nó tỉnh hẳn, chẳng còn mệt mỏi vật vờ như lúc nãy nữa. Và còn Tư Niên, Uyển Đình nhìn sang, bỗng chốc cô nhếch mép cười vì điều nó đang làm hoàn toàn đúng với suy đoán của cô. Nó đang quan sát khắp cảng khi chỉ vừa mới đặt chân đến, đơn giản là nó muốn có một chuyến đi chơi vừa vui và cũng vừa an toàn.

Cả bọn về khách sạn nhận phòng. Mỗi phòng gồm hai người. Uyển Đình ở cùng với Tư Niên, Gia Kỳ thì ở một mình một phòng vì con gái năm nhất đã được bắt cặp ở cùng hết rồi, một mình nó bị lẻ ra. Lan Chu thì ở bên khu của nam.

Đứng trong phòng, Uyển Đình đẩy mạnh rèm cửa ra hai bên. Trước mặt cô chính là khung cảnh có thể nhìn trọn bãi biển, xinh đẹp vô cùng.

-Nãy giờ cậu ngắm chưa đủ hả?

Tư Niên đang thu xếp đồ, nó cười bất lực khi thấy cô quá mê mẩn nơi này. Nó nâng kính lên mà nói.

-Chơi gì cũng được, nhưng không được lơ là cảnh giác. Tớ nghe nói dạo này lừa đảo và bắt cóc khách du lịch nhiều lắm đấy!

Uyển Đình đang vui khi nghe Tư Niên nói vậy thì cô tắt ngấm nụ cười. Cô thở dài đi lại chỗ nó mà nói với giọng trách móc.

-Cậu thôi được rồi đấy Niên Niên, lúc nào cũng cảnh giác thì còn gì vui nữa. Bây giờ thì chúng ta có thời gian tự do trước khi tập họp vào buổi tối, cậu đi tham quan nơi này với tớ có được không?

Cô nắm lấy tay Tư Niên mà nũng nịu. Nhưng câu trả lời lại là không, Tư Niên nghiêm túc nói.

-Tớ phải hoàn thành xong bài tập rồi mới đi, thời gian chỉ có bốn ngày thôi nên không được chơi bời lêu lổng được.

-Làm gì mà phải vội thế, để ngày mai chúng ta làm cũng được mà không phải sao?

Cô chu môi van nài. Nhưng cuối cùng Tư Niên vẫn không đi, Uyển Đình đứng dậy hậm hực.

-Vậy tớ sẽ đi rủ Gia Kỳ và Lan Chu.

-Hai đứa nó chắc bây giờ đang ngủ li bì đấy, phải thức sớm để đi chơi nên bây giờ bọn nó đang ngủ bù.

Tư Niên bình tĩnh đáp lại. Nhưng Uyển Đình lúc này đã chạy trước khi nghe nó nói rồi. Và những lời Tư Niên nói cũng không sai, cho dù cô có gõ cửa phòng của Gia Kỳ mạnh đến mức nào thì cũng chẳng ai mở cửa. Rồi cô đi sang khu nam gõ phòng của Lan Chu, cũng chẳng ai ra mở cửa cả.

Uyển Đình lại thở dài. Trong lúc cô đang dẹp đi suy nghĩ sẽ đi tham quan một vòng thì lúc này Tuấn Lãng xuất hiện, anh đang ôm một cái thùng nhỏ, cô nghĩ chắc nó dùng cho tối nay. Uyển Đình chạy lại nhìn anh. Tuấn Lãng ban đầu cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra, ai ngờ nó xảy ra thật.

Uyển Đình kéo anh đi chỗ này đến chỗ khác. Thiếu điều cô muốn lật tung cái hòn đảo này lên để chơi cho thỏa thích. Tuấn Lãng đi theo cô mà anh toát cả mồ hôi hột. Nhưng được nhìn thấy cô vui vẻ thế này thì anh cũng chẳng than thở gì nhiều.