Ba ngày sau đó, Tử Thiêm chuẩn bị xong số vũ khí mà Tống Lãng cần, bắt đầu liên lạc cho đối phương.
Một người nhanh nhẹn cầm điện thoại dâng lên cho Tống Lãng, hô:
“Nhị gia, phía Nam Cung gia liên lạc cho ngài.”
Tống Lãng miệng phì phèo khói thuốc, bẻ bẻ cổ phát ra tiếng “rắc” rồi mới nhận điện thoại, nói:
“Nhanh hơn tao nghĩ đấy.”
“Ông muốn giao dịch ở đâu?”
“Thằng nhóc, trước đó không phải nói là đưa đến địa bàn của tao sao?”
“Ồ, có nói sao? Trong bản thỏa thuận tôi cũng không ghi rõ.” Tử Thiêm lạnh lùng lên tiếng. “Như vậy đi, ông chọn một vị trí nào đó cách xa địa bàn của ông một chút rồi gửi cho tôi.”
“Mày nói gì?” Tống Lãng tức giận, quát người của mình. “Mang bản thỏa thuận kia ra cho tao!”
Sau khi có người dâng tờ giấy mà Tử Thiêm ký lên, Tống Lãng phải mất hai phút đọc nội dung bên trong rồi mới xác định quả thật địa điểm giao dịch không ghi rõ. Mẹ kiếp! Ông ta dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nhăn mày nói:
“Cũng không thể là địa bàn của Nam Cung gia.”
“Tùy ông chọn, chúng ta có thể giao dịch ở biên giới của hai khu.”
“Tốt, nhưng địa điểm cụ thể tao sẽ báo cho mày, sau đó trong vòng hai tiếng mày và kho hàng phải có mặt.”
Tống Lãng sợ Tử Thiêm gài mìn mai phục người của mình, nên rất cẩn thận.
“Ừ.”
Tắt điện thoại, Tống Lãng khó chịu nói với người bên cạnh:
“Phía Nam Cung gia xong rồi, Hoắc gia chưa có tin tức gì sao?”
“Bọn họ vừa tăng cường cảnh giác, hiện tại người của chúng ta không dám manh động.”
Tống Lãng gõ ngón tay trên mặt bàn, đột nhiên nhận ra dường như Nam Cung gia đã thông báo cho Hoắc gia biết. Trước giờ bọn họ cũng tính là hai cực Bắc và Nam, tại sao lại giúp nhau?
“Chết tiệt!” Tống Lãng bực mình đập tay lên bàn, đứng lên đi ra ngoài rồi gọi mọi người tập hợp.
Bởi vì người của Tống Lãng còn phân bố ra xung quanh ổn định các khu vực khác nên không thể triệu tập tất cả trong một lúc, Tống Lãng dặn dò bên dưới chỉ khi nào đủ hai trăm người thì mới bắt đầu hành động.
Qua nửa tiếng, trước tòa cao ốc đột nhiên tụ tập vô số chiếc xe bốn, bảy chỗ, tất cả đều là người của Tống Lãng. Ông ta nói:
“Chưa chắc đối phương đã chịu giao hàng như đã hẹn, cho nên tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần cho tao.”
“Vâng, nhị gia.”
Những tên nhóm trưởng đáp lời ông ta, bọn họ chia thành nhiều nhóm nhỏ và có người chỉ huy, chỉ người này mới nghe lệnh trực tiếp từ Tống Lãng.
Trên quốc lộ vang lên từng hồi tiếng động cơ xe rồ rồ, ầm ĩ cả một khu vực lớn. Ở khu giữa này, những kẻ điên thích đua xe trên đường rất nhiều, cho nên chẳng ai lấy làm lạ.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau rít gào chạy ngang qua cầu vượt, tiến về phía một vùng đất đống tiếp giáp giữa hai khu vực. Tống Lãng sở dĩ lựa chọn nơi này và báo cho đối phương đến đây giao dịch là vì xung quanh trống trải không có chỗ để mai phục.
Tử Thiêm nhếch môi cười, anh hiểu ý nghĩ của ông ta, nhưng anh vốn không định làm chuyện vi phạm thỏa thuận như vậy.
Lúc Tống Lãng cùng người của anh ta đến nơi thì nhìn thấy xung quanh đậu gần trăm chiếc xe ô tô và một xe tải lớn ở giữa. Trông đội hình này thật kinh khủng, dường như còn đông hơn phía ông ta.
Tử Thiêm và người của Nam Cung gia đều đứng ở bên cạnh xe chờ đợi, nhiều người rục rịch không chịu được khi nhìn thấy Tống Lãng tới. Nếu không phải Tử Thiêm đã dặn dò họ từ trước, có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn.
Đối với những vệ sĩ ở Nam Cung gia, mọi người đều là bạn của nhau. Đại đa số đều xuất thân từ trẻ mồ côi, được thu nhận cùng một chỗ, lớn lên với nhau, cho nên tình cảm vô cùng tốt. Sắc mặt của họ đều lạnh lẽo, giống như chuẩn bị sống mái một phen với đối phương.
“Đừng manh động.” Tử Thiêm khe khẽ nhắc nhở.
Xe dừng lại, Tống Lãng bước ra ngoài, ngông nghênh đi tới rồi nói:
“Tao muốn xem hàng.”
Trên chiếc xe tải có một người tài xế vẫn chưa xuống, thấy tên kia đến gần, ông nhấn ga chạy về phía đoàn người Tống Lãng một chút rồi dừng lại.
Cửa sau của chiếc xe được mở ra, bên trong là lượng lớn vũ khí đã được bọc cẩn thận. Tống Lãng cho người đến gần kiểm tra kỹ càng hơn.
Một lúc lâu sau, tên đó hô lên:
“Nhị gia, đã đủ rồi.”
“Xem như mày còn biết giữ chữ tín.”
Tống Lãng cho người trèo lên chiếc xe tải kia, sau đó trong ánh nhìn chăm chú của Tử Thiêm, bọn chúng rời khỏi khu vực đó. Từng chiếc xe một lên ga lao vụt đi, mà Tử Thiêm vẫn vô cùng bình tĩnh chưa động đậy.
Chờ một lát, anh rút điện thoại ra, hỏi em trai;
“Chuẩn bị xong?”
“Đã xử lý hết, anh có thể yên tâm.” Nam Cung Lân đáp, đưa mắt nhìn về phía trước.
Trong lúc anh trai ra ngoài giao dịch với tên kia, Nam Cung Lân đã lặng lẽ mang người đến trụ sở của Tống Lãng.