Editor: Bánh Tai Heo
Sau sự kiện khủng bố ở trung tâm thương mại, Lê Tinh liền viết đơn báo bệnh xin nghỉ ngơi, Lăng Kỳ cũng cố tình trốn tránh Tư Dao. Tư Dao cũng thấy thực bình thường, đưa đơn xin nghỉ phép cho Phong Thần rồi nhanh chóng chạy biến.
Sự tình của Triệu Như Nguyệt đã giải quyết xong, ghi hình《 Theo chân Thần tượng 》 cũng kết thúc, trước mắt chỉ còn đi thử vai cho 《 Mặc Ngân Kiếm Ca 》, Tư Dao thực kiêu ngạo vỗ ngực.
Diêm Tử Ký xin nghỉ ở quân đội về nhà kết hôn với Tư Dao, không có lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển, cũng không có hoa tươi rượu ngon chúc phúc, hai người lặng lẽ kết hôn không ai biết.
Nhận giấy chứng nhận kết hôn đỏ choé nóng phỏng tay từ Cục Dân Chính, Diêm Tử Ký tâm tình thực phức tạp, anh từng đối với hôn nhân không hy vọng gì xa vời, nhiều năm trai tráng một mình, hiện tại đột nhiên kết hôn, đầu có chút ngơ ngác.
Tư Dao ngốc ngốc nhìn chứng nhận kết hôn, trong ánh mắt đong đầy vui mừng. Tư Dao đối với kết hôn không có khái niệm cụ thể, cô chỉ biết tự giải thích theo ý của mình, tóm được giấy hôn thú là có thể cùng lão Diêm vĩnh viễn ở bên nhau.
Diêm Tử Ký nhìn nửa bên mặt của Tư Dao, khóe miệng cong lên, cưới người ngoài hành tinh làm vợ, anh đời trước đã tạo bao nhiêu nghiệp a.
Nhưng mặc kệ là nghiệt duyên hay lương duyên, đời này anh liền dính với cô rồi. Diêm Tử Ký đầu hàng số phận, nắm lấy tay Tư Dao thấp giọng nói "Có đói bụng không?"
Tư Dao đem giấy hôn thú cất kỹ, đôi mắt xanh thẳm sáng rực nhìn Diêm Tử Ký "Em muốn ăn cua."
Diêm Tử Ký dắt Tư Dao đến bãi đỗ xe, nghĩ xem có chỗ nào bán cua. Ngồi vào trong xe, Tư Dao nhớ tới một phim truyền hình đã từng xem "Tử Ký, em muốn đi công viên giải trí chơi."
"Chỗ đó là cho con nít mà." Khu vực giải trí của Diêm Tử Ký chính là sân bắn súng, nên anh đối với công viên giải trí kiểu này không có hảo cảm lắm.
"Chỗ đó ở tinh cầu Lansonor không có." Tư Dao dựa vào vai Diêm Tử Ký làm nũng.
"Đừng quậy." Diêm Tử Ký chú ý xe trên đường, ngó mắt thấy Tư Dao mặt uỷ khuất nói "Nhưng em ra ngoài sẽ rất dễ bị nhận ra."
"Không thành vấn đề." Tư Dao từ không gian móc ra một cái mắt kính to, ngay khi vừa đeo lên, cả khuôn mặt như bị một chiếc nón bảo hiểm trong suốt với đầy dữ liệu chạy xung quanh bao trùm, sau đó Tư Dao tức khắc biến thành một khuôn mặt xa lạ.
Diêm Tử Ký đáy mắt lộ ra ngoài ý muốn "Đây là công nghệ cao từ tinh cầu kia hả?"
"Chỉ là món đồ chơi bình thường thôi, bắt chước số liệu từ làn da gốc rồi tái cấu trúc lại, sau đó số liệu giả sẽ bao trùm lấy bộ mặt thật bên trong. Số liệu có thể tuỳ ý thay đổi, tùy cơ biến hóa dung mạo." Tư Dao vừa nói vừa làm mẫu.
Diêm Tử Ký yên lặng quay mặt đi, cảm giác có chút cay cay mắt. Tư Dao chốt hạ một dung mạo, nhớ tới lúc ở Tinh Tế, lão Diêm rất phản cảm với món đồ chơi đổi mặt này.
Tư Dao móc ra một cái mắt kính nữa, do dự đưa cho Diêm Tử Ký thử hỏi "Anh muốn dùng không?"
Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, Diêm Tử Ký miệng hơi co rút, vẫn là mặt gốc nhìn thoải mái hơn. Muốn từ chối không đeo mắt kính, nhưng lại muốn đưa Tư Dao đi chơi, chỉ có thể sượng trân gật đầu đồng ý.
Giúp Diêm Tử Ký mang mắt kính vào, Tư Dao đổi cho anh một gương mặt. Nhưng dữ liệu từ mặt anh căn bản đều có tỉ lệ hoàn mỹ, nên khuôn mặt vừa được tái tạo kia dù thực bình thường nhưng cũng rất có ý vị.
Tìm được quán ăn có món cua, Tư Dao gặm đến miệng đầy dầu mỡ, Diêm Tử Ký sờ cái hộp trong túi quần, do dự một hồi vẫn không lấy ra.
"Ngày mai cùng anh về nhà gặp cha đi." Diêm Tử Ký đem thịt cua vừa lột đưa cho Tư Dao, thử dò hỏi ý kiến cô.
Tư Dao nhai thịt cua hàm hồ đồng ý, Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười "Chúng ta đã kết hôn rồi, cũng cần phải cho lão cha biết."
Tư Dao nuốt thịt cu, liếʍ môi hỏi "Em phải mang lễ vật đến đúng không?"
"Không cần, trong nhà không thiếu." Diêm Tử Ký khom lưng giúp Tư Dao lau sạch nước sốt trên mặt. "Lão cha cũng không có thích thứ gì, đừng lãng phí."
Tư Dao yên tâm gật đầu, nếu Diêm Tử Ký đã nói không cần mang, vậy thì cô sẽ không mang. Diêm Tử Ký bị chọc cười, tiếp tục giúp Tư Dao lột cua. ' Đúng là cô ngốc. '
Ăn xong đại tiệc cua, Tư Dao theo Diêm Tử Ký đến công viên trò chơi, tuy là chủ nhật nhưng lại không trùng mấy ngày nghỉ lễ, du khách đến công viên trò chơi cũng không nhiều, ít nhất không bị chen chúc nguy hiểm.
Tư Dao túm Diêm Tử Ký chạy khắp nơi, người ngoài hành tinh nhập cư trái phép nhìn thấy gì cũng hiếm lạ. Chơi từ thuyền hải tặc tới nhà ma rồi nhảy qua mê cung, đôi mắt Tư Dao tiếp tục ngắm đến trò tàu lượn siêu tốc xoay tròn 360 độ.
Bị Tư Dao làm nũng không thể cản nổi, Diêm Tử Ký chỉ có thể dắt cô đi mua vé ngồi. Trò chơi xoay tròn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tư Dao cảm thụ được tốc độ, nếu không bị Diêm Tử Ký túm, cô chắc đã nhảy dựng lên.
Kết thúc tàu lượn siêu tốc, Diêm Tử Ký trong lòng run sợ gõ đầu Tư Dao "Em không sợ hả?"
"Còn không nhanh bằng chiến hạm với phi thuyền nữa." Đối mặt với sự ghét bỏ của Tư Dao, Diêm Tử Ký á khẩu không trả lời được.
"Em còn muốn chơi nữa." Tư Dao túm Diêm Tử Ký lại kéo về hướng tàu lượn siêu tốc, Diêm Tử Ký tuyệt vọng đỡ trán, anh cảm giác hôm nay bản thân sẽ bị lăn lộn đến chết.
Theo Tư Dao ngồi thêm bốn chuyến tàu lượn siêu tốc, Diêm Tử Ký liền lái sang trò khác dời đi sự chú ý của Tư Dao. Sau đó Tư Dao liền như con ngựa đứt cương, vui vẻ tán loạn, thuyền hải tặc, nhảy bungee, bắn laser, chơi đủ các trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm.
Chơi xong trò thuyền hải tặc với Tư Dao không biết là lần thứ mấy, Diêm Tử Ký nắm tay cô đến khu nghỉ ngơi, Tư Dao liếʍ môi nhìn Diêm Tử Ký "Tử Ký, em muốn ăn kem nho."
"Ngồi đây đợi anh." Diêm Tử Ký đứng dậy đi đến siêu thị, Tư Dao nghe lời không chạy loạn.
Diêm Tử Ký vào siêu thị mua món Tư Dao muốn ăn, bước ra cửa thì nhìn thấy quầy bán bóng bay hình siêu anh hùng, ngẫm một chút liền xoay người đi tới, bỏ tiền ra mua cái bóng bay.
Tư Dao nhàm chán đá chân đếm số, Diêm Tử Ký tới gần đưa kem cho cô, Tư Dao ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diêm Tử Ký đang cầm bong bóng.
"Cho em." Diêm Tử Ký khẩn trương đem bong bóng đưa cho Tư Dao.
Quân nhân đều là thanh niên cục súc, cả ngày rảnh ra là nghe đùa bậy đùa bạ, anh không ôn nhu săn sóc, không biết cách dỗ dành, đối với tình cảm vợ chồng, Diêm Tử Ký cảm thấy mình chỉ cần đối xử tốt với cô là được.
Khi xin nghỉ Quách Hách có nói với anh, phụ nữ đều thích sự lãng mạn, nhưng Diêm Tử Ký không biết lãng mạn. ' Có lẽ đưa bóng bay chính là lãng mạn, trong TV đều diễn như vậy. ' Diêm Tử Ký không chắc chắn.
Tư Dao biểu tình ngây thơ nhận lấy bong bóng, dưới cái nhìn chăm chú của Diêm Tử Ký, chậm rãi lộ ra tươi cười "Cảm ơn Tử Ký."
Diêm Tử Ký khóe miệng cũng giơ lên ý cười, sau đó lại nhanh chóng thu lại, mặt đen cứng nhắc nghiêm túc gật đầu "Em thích thì tốt."
Tư Dao cầm bong bóng xúc kem đút cho Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký không từ chối há mồm, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của Tư Dao. Diêm Tử Ký cũng mím môi cười nhẹ, khó giấu được ôn nhu trong ánh mắt.
Ngựa gỗ xoay tròn vang lên bài nhạc lãng mạn, Tư Dao cùng Diêm Tử Ký dựa sát vào nhau mà ngồi, đem đầu tựa lên bờ vai của anh, Tư Dao cảm thấy thời khắc này thật hạnh phúc.
Hoàng hôn dần buông xuống, màu cam của ánh nắng chiều bao phủ khiến công viên trò chơi chìm trong sự ấm áp mông lung. Tư Dao nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, thỏa mãn ôm cánh tay Diêm Tử Ký "Đồ chơi ở địa cầu thật thú vị."
"Ở tinh cầu của em, bình thường sẽ chơi gì?" Diêm Tử Ký cầm áo khoác cho Tư Dao thuận miệng hỏi.
"Chạy trốn a." Tư Dao đáp đương nhiên. "Làm tội phạm truy nã bị Liên Bang đuổi gϊếŧ."
Diêm Tử Ký nghi hoặc nhìn phía Tư Dao "Tội phạm bị truy nã, em đã làm chuyện gì à?"
"Xem như là hàng cấm sản xuất đi." Tư Dao tìm tòi từ ngữ muốn cho Diêm Tử Ký dễ hiểu. "Em là người máy chiến đấu được hợp thể đầu tiên, vi phạm luật pháp của Liên Bang, nên chính phủ Liên Bang muốn tiêu hủy em."
"Người máy chiến đấu được hợp thể?" Diêm Tử Ký cảm giác đầu lại có chút đình trệ.
"Nếu từ thân thể con người cải tạo thành máy móc, thì máy móc đó không được lắp vũ khí và trí tuệ, luật pháp Liên Bang cấm điều đó, em vừa được lắp trí tuệ lại vừa được cài dữ liệu chuyên cho chiến đấu, cho nên em là hàng cấm."
Diêm Tử Ký nếu không hỏi thì Tư Dao cũng không chủ động nói, Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao mắt xanh trong suốt, giơ cánh tay đem cô ôm vào lòng. "Coi như là hàng cấm đi, vậy anh sẽ cất chứa."
Tư Dao ngoe nguẩy chân rồi hôn vào bên miệng Diêm Tử Ký "Em chết cũng sẽ quấn lấy anh."
"Hai vị khách này, có muốn lên đu quay cho lãng mạn không a?" Không khí đang hồng hồng thì bị đánh gãy.
Diêm Tử Ký cùng Tư Dao nhìn đu quay xoay tròn, Diêm Tử Ký nhíu mày cự tuyệt "Không."
Tư Dao ghét bỏ bĩu môi "Quá chậm, quay xong cũng đủ thời gian tôi lái chiến hạm Tinh Tế phóng hai vòng rồi."
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhân viên run run nổi điên "Cái này là lãng mạn, lãng mạn a!"
Đi xa khỏi đu quay, ngang qua sạp đồ chơi, Tư Dao chỉ lên giá chất đầy quà tặng nói "Tử Ký, em muốn con vịt vàng kia."
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi tới, cầm lấy súng ước lượng, nghe ông chủ nói quy tắc trò chơi. Một ván được bắn hai mươi phát đạn, cần phải bắn nổ hai mươi cái bong bóng mới có thể thắng được con vịt vàng.
Diêm Tử Ký không nhiều lời, nhanh nhẹn cầm súng đứng thẳng, khí thế đột nhiên bá đạo sắc bén, doạ cho ông chủ còn đang lải nhải nháy mắt câm miệng.
Kỷ lục bắn súng của Diêm Tử Ký ở Liệp Báo đều chưa có ai vượt qua, khoảng cách này lại không làm khó được anh. Diêm Tử Ký động tác thuần thục, phương pháp tinh chuẩn, khiến chủ quầy nhìn mà trợn mắt há mồm.
Nhanh gọn bắn nổ hết bong bóng, Diêm Tử Ký khí thế ngời ngời thu súng lại, ánh mắt sắc bén nhìn ông chủ "Bắn hết rồi, phần thưởng đâu?"
Lão bản bị dọa cả người run run, chạy nhanh túm lấy vịt vàng đưa cho Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký đưa vịt vàng cho Tư Dao, Tư Dao thỏa mãn ôm ôm cọ tới cọ lui "Tử Ký thật tốt."
Diêm Tử Ký cùng Tư Dao rời đi, ông chủ nhìn bong bóng bị bắn xẹp lép rơi đầy đất, xoa mặt nhỏ giọng nói thầm "Ánh mắt thật dọa người, cứ tưởng gặp ăn cướp."
Tư Dao ôm vịt vàng đi dọc bên hồ, Diêm Tử Ký yên lặng theo sau, trong hồ trang trí dây đèn rực rỡ, khi mặt nước sóng sánh liền ánh lên màu sắc mộng ảo mê ly.
"Sắp tới em sẽ đi thử vai cho phim 《 Mặc Ngân Kiếm Ca 》, từ giờ đến đó vẫn còn một khoảng thời gian." Tư Dao cùng Diêm Tử Ký nói tới việc trong giới giải trí. "Phong Thần nói bộ phim này rất quan trọng, em phải cố gắng bắt lấy."
"Phong Thần muốn nâng đỡ em lên làm ảnh hậu, nhưng em không muốn làm ảnh hậu." Tư Dao bẹp miệng oán giận "Em chỉ muốn anh và em ở bên nhau, nhưng anh không thể luôn ở cạnh em được."
"A Dao." Diêm Tử Ký thấp giọng gọi.
"Vâng?" Tư Dao dừng bước xoay người, va vào ngực Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Dao, từ túi quần lấy ra chiếc hộp màu xanh đưa cho cô.
Tư Dao ngây người nhìn chiếc hộp, có chút không hiểu được ý đồ của Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký mở hộp ra, lộ ra chiếc nhẫn bên trong. "Kết hôn cần phải có nhẫn, em thích không?"
Để chuẩn bị nhẫn cho Tư Dao, Diêm Kiều Quân gửi cho anh đến hai album nhẫn đầy đủ kiểu dáng, Diêm Tử Ký nhìn đến hoa mắt mới chọn chiếc này, lại sợ Tư Dao không thích, nên vẫn luôn không dám lấy ra.
Tư Dao vuốt mặt nhẫn, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót. Diêm Tử Ký cầm nhẫn, nắm lấy tay Tư Dao, ôn nhu giúp cô đeo vào.
Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, sau đó bắt chước cầm chiếc nhẫn to hơn đeo vào ngón tay anh, mặc dù thời không có chút thay đổi, nhưng đôi tay này đến cuối cùng vẫn nắm lấy nhau.
Diêm Tử Ký gỡ mắt kính trên mặt hai người xuống, lộ ra dung nhan thật sự, anh ôm chặt Tư Dao, cúi đầu hôn lên môi cô.
' A Dao, vô luận tương lai như thế nào, anh đều sẽ bảo hộ em. '