Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 37: Tư Dao đến từ Tinh Tế

Editor: Bánh Tai Heo

Diêm Tử Ký đem việc kế tiếp giao cho Quách Hách, cởi bỏ hết trang bị rồi cùng Tư Dao về nhà. Xe việt dã phóng như bay, nhanh chóng bỏ xa đám phóng viên theo dõi, vòng qua hai con phố liền về đến nhà.

Tào Nguyên Huy bị Diêm Tử Ký đá đi, chỉ có thể chạy đến Tinh Thế ở nhờ. Diêm Tử Ký cởϊ áσ khoác quân phục ra, vào phòng bếp nấu nước. Tư Dao muốn lấy kem ăn, lại bị Diêm Tử Ký trừng mắt không cho.

Làm xong mấy thứ linh tinh, Diêm Tử Ký cùng Tư Dao ngồi ở phòng khách, trầm mặc nhìn vào đôi mắt Tư Dao. Tư Dao gặm quả táo, tròng mắt vô tội nhìn lại Diêm Tử Ký.

Uống miếng nước nhuận nhuận yết hầu, Diêm Tử Ký chần chờ lên tiếng "Anh đã tận mắt thấy khi kíp nổ sắp kích hoạt, đôi mắt của em......"

"Em đã cắt đứt dây kíp nổ." Đôi mắt xanh thẳm của Tư Dao nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, trên ngón tay có dòng điện lưu nhỏ xẹt xẹt lên xuống.

Diêm Tử Ký biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, đầu óc đảo điên. "Em là hồ ly tinh?" Tha thứ cho đầu óc Diêm Tử Ký, nhìn thấy yêu thuật của Tư Dao, anh chỉ có thể nghĩ đến phim Liêu Trai từng xem lúc nhỏ.

"Khi thân thể bị dữ liệu cải tạo thì em liền có năng lực này." Tư Dao ngây thơ xoa đôi mắt, không hiểu hồ ly tinh là cái gì.

Diêm Tử Ký lặng thinh, Tư Dao thấy anh không hiểu liền tiếp tục giải thích "Khi em từ tinh cầu Lansonor xuyên qua đường hầm, năng lượng của em liền làm cho gen biến dị."

' Người ngoài hành tinh. ' Diêm Tử Ký mơ hồ hiểu một chút, nhưng đầu càng choáng váng hơn, so với người ngoài hành tinh, anh thích bệnh nhân tâm thần hơn a.

"Liên Bang muốn tiêu hủy em, sau đó chiến hạm nổ mạnh, em không thoát được, sau đó mở mắt liền thấy ở địa cầu." Tư Dao giải thích lộn xộn, Diêm Tử Ký nghe lúc hiểu lúc không đầu óc quay mòng mòng.

Tư Dao túm cánh tay Diêm Tử Ký, nghiêm túc giảng giải cho anh như thế nào là xuyên qua, mấy cái này ngày xưa chính lão Diêm là người đã giảng cho cô.

Dựa vào chút lý trí còn thanh tỉnh, Diêm Tử Ký cố gắng đem lời giải thích của Tư Dao sắp xếp lại. "Em đến từ tinh cầu Lansonor, Liên Bang là chính phủ ở đó, em bị Liên Bang bao vây đuổi gϊếŧ, chiến hạm nổ mạnh sau đó đi vào địa cầu."

"Đúng vậy." Tư Dao thực vui mừng vì Diêm Tử Ký có thể nghe hiểu.

"Vậy ngày nào đó em phải quay về sao?" Diêm Tử Ký nghĩ chắc anh điên cmnr, thế nhưng thật sự tin tưởng lời Tư Dao nói. Tinh cầu khác? Chính phủ Liên Bang? Chiến hạm nổ mạnh? Cái này là muốn vào bệnh viện tâm thần sao?

"Lansonor cách địa cầu vạn năm ánh sáng, không thể quay về." Tư Dao dụi dụi vào khuôn ngực cứng cáp của Diêm Tử Ký "Tử Ký ở đâu em liền ở đó, em muốn cùng Tử Ký ở bên nhau."

Diêm Tử Ký có chút nghẹn họng "Chuyện về hành tinh khác, đừng nói với ai khác." Không phải sợ bại lộ, mà là sợ Tư Dao lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Nhìn Tư Dao làm nũng, Diêm Tử Ký ánh mắt trở nên mềm đi "Còn chiêu thức khi đánh Lôi Tình ở quân đội, là học trộm lúc ở căn cứ với anh à?" Anh đã xem chương trình 《 Phía sau Thần tượng 》của đài truyền hình Chanh Ngu, Diêm Tử Ký biết Tư Dao đã nhìn qua là không quên được.

"Chính là anh dạy a." Tư Dao vô cùng hoang mang, chính Diêm Tử Ký đã từng cầm cây đe doạ giám sát cô học.

Diêm Tử Ký không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nghĩ Tư Dao ở trong căn cứ nhìn anh huấn luyện, rồi học trộm cách chiến đấu của anh, vậy cũng coi như là anh dạy rồi.

"Anh còn phải về quân doanh sao?" Tư Dao quấn lấy Diêm Tử Ký làm nũng.

Diêm Tử Ký xem đồng hồ, tiếc nuối vuốt đầu Tư Dao "Lát nữa phải đi rồi."

Tư Dao khổ sở dẩu miệng lên, Diêm Tử Ký tươi cười bất đắc dĩ "Anh phải hồi bộ đội làm báo cáo, chờ anh giải quyết xong, lập tức xin nghỉ trở về."

"Phải bao lâu mới xong?" Tư Dao cảm giác thế giới thật u ám, rất muốn hủy diệt địa cầu.

"Nửa tuần." Diêm Tử Ký nhìn đôi mắt của Tư Dao một lát, do dự nói "Năng lực trong đôi mắt của em, không được phép sử dụng lung tung." Nếu bị phát hiện, khẳng định sẽ bị chặt ra nghiên cứu.

"Em biết, sẽ bị trói đến phòng thí nghiệm giải phẫu." Tư Dao đối với việc này vẫn rất có cảnh giác.

Diêm Tử Ký đỡ trán thở dài, hiện tại đầu anh vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, anh thế nhưng dễ dàng tin như vậy, thật muốn gọi một cú đến đồn cảnh sát, bảo vợ tôi là người ngoài hành tinh thì phải làm sao bây giờ?

Sự việc khủng bố ở trung tâm thương mại Quảng Hoa giải quyết thuận lợi, video Tư Dao từ lầu hai nhảy xuống chế phục tên bắt cóc bị đăng lên internet, trang website official của cảnh sát đăng công văn cảm tạ, cũng ban cờ thưởng cổ vũ.

Nếu Tư Dao không khống chế kẻ bắt cóc, để hắn ấn kíp nổ, thì trung tâm thương mại sẽ bị san bằng, mấy trăm con tin ở đó sẽ vùi thân trong đất.

Weibo Tư Dao bị fan ùng ùng kéo vào, trừ bỏ con dân ' quỳ liếʍ Dao đại nhân uy vũ ', còn lại chính là hỏi người đàn ông ôm Tư Dao là ai.

Không quan tâm Phong Thần đang nôn nóng giúp cô đè ép scandal, Tư Dao quyết đoán đem hai bức ảnh đăng lên Weibo, một minh chứng cho câu nói tiền trảm hậu tấu không sợ gì cả.

Qua lớp kính phản chiếu từ sổ ở phòng bếp, người mặc quân phục bộ đội đặc chủng Diêm Tử Ký, vùi đầu gọt quả táo. Vì là ảnh phản chiếu nên không thấy rõ mặt Diêm Tử Ký lắm, nhưng có thể cảm giác được người trong hình cực kỳ ổn trọng và ôn nhu.

Tấm hình khác là Diêm Tử Ký ngồi xổm trong phòng tắm, xoắn tay áo giúp Tư Dao giặt váy, hình như cảm giác được mình bị chụp, anh giương tay che một phần mặt, khí thế sắc bén lại khó nén được sự dung túng cùng sủng nịnh.

Ảnh chụp của Tư Dao tiêu đề rất đơn giản thô bạo, ' Lão Diêm nhà tôi soái nhất '.

Tư Dao thong thả khuấy nước đυ.c, trên Weibo lại nháo long trời lở đất, nhóm thịt nạc ngao ngao muốn được giải đáp, phóng viên thì liên hệ Tinh Thế hỏi tin tức. Phong Thần bực bội nhai nát cả bọc kẹo cứng, rất muốn đem Tư Dao treo lên đánh đòn.

Sự kiện trung tâm thương mại bị khủng bố tập kích, nâng Tư Dao lên, nâng luôn cả Hắc Thần.

Sau khi trải qua việc này, Hắc Thần không còn nằm trong danh sách hacker bị truy nã nữa, mà trở thành hacker đứng đầu trên bảng xếp hạng hacker, ngồi vững như núi Thái Sơn không thể lay động.

Hắc Thần mỗi lần hiện thân đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn, thần thần bí bí tới vô ảnh đi vô tung, càng làm cho truyền thuyết về hắn được suy diễn thành vô số phiên bản, có người nói hắn chính là ma internet, cũng có người nói hắn là thần.

Hắc Thần trở thành thần thoại trong giới hacker, vô số hacker đều hướng tới Hắc Thần làm chuẩn, có hacker còn xem hắn là thần tượng, có hacker lại muốn bắt lấy hắn. Nhưng không ai biết được, Hắc Thần thần bí khiến mọi người đau cả đầu lại là người liên tục nhảy nhót cả ngày trên hot search giới giải trí.

Việc Tư Dao hùng hổ thông báo có bạn trai, khiến Weibo nháo nhào. Phong Thần thì ôm đầu quay quay, bị Tư Dao làm cho say xẩm mặt mày.

"Tôi chính là thích anh ấy, tôi sắp cùng anh ấy kết hôn." Tư Dao khoanh tay phồng mặt, cô không hiểu kết hôn với lão Diêm thì có liên quan gì tới tiền đồ của mình.

Phong Thần uống liền tù tì 3 ly trà sữa mới khắc chế được cảm xúc, mặt hầm hầm ánh mắt dữ tợn trừng mắt Tư Dao "Em có vị hôn phu sao lại không nói với anh?"

"Lúc trước tôi đã không muốn để Tư Dao tiến vào giới giải trí rồi." Tào Nguyên Huy lạnh nhạt nhìn Phong Thần.

"Anh là ngồi xem náo nhiệt à?" Phong Thần chỉ vào Tào Nguyên Huy giận dữ nói. "Anh là trợ lý của cô ấy, trước khi cô ấy đăng Weibo anh không kiểm tra sao!"

Tào Nguyên Huy làm lơ Phong Thần đang nổi bão, thong thả ung dung giúp Tư Dao cất đồ ăn vặt. Phong Thần ôm hũ kẹo lấy đầu đập vào bàn, nói chuyện với hai người này cứ như đấm vào bông, anh sắp bị bức đến điên rồi!

Phong Thần bực bội không phải vì Tư Dao giấu chuyện có bạn trai, mà chuyện Tư Dao tùy ý đăng Weibo nhưng không suy xét hậu quả. Kỳ thật Phong Thần rất bội phục Tư Dao, dám thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, đi vào giới giải trí, chỉ cần dính đến chuyện tình cảm, có ai mà không phải lén lút đâu?

"Rất khó xử lý hả?" Không đành lòng khi dễ Phong Thần, Tào Nguyên Huy lên tiếng hỏi.

Phong Thần liếc Tào Nguyên Huy, vặn hộp kẹo lấy ra một viên ăn bổ sung năng lượng "Nếu không có sự việc trung tâm thương mại bị tập kích, thì rất khó xử lý, tôi phải nên cảm kích hình tượng ngốc nghếch mạnh mẽ của cô ấy mới đúng, mọi chuyện cũng không phải quá tệ."

Tư Dao rất không hiểu được cảm xúc thất thường của Phong Thần "Vậy sao anh lại mắng tôi?" Thứ lỗi cho thần kinh Tư Dao dù lệch đường ray nhưng cũng chưa từng trải qua drama đời thật bao giờ.

Phong Thần hờn dỗi nhìn Tư Dao "Trước khi anh hạ hoả không còn muốn đánh em nữa, xin em đừng lên tiếng."

"Cứ như anh hay lắm ý." Tư Dao đứng dậy nghênh ngang ngẩng đầu rời khỏi phòng.

Phong Thần ' rộp rộp ' nhai kẹo, trừng mắt chỉ vào Tư Dao hỏi Tào Nguyên Huy "Vật đáng yêu của tôi đâu, cái thói này là ai bày cho vậy hả?"

Tào Nguyên Huy khinh thường liếc mắt nhìn Phong Thần, xoay người làm y hệt Tư Dao. "Không phải đều do anh dạy ra sao."

Phong Thần "......" Tào Nguyên Huy, tôi sẽ gϊếŧ anhhhh!

Tư Dao như một bộ phim đầy drama lên xuống phập phồng, Triệu Như Nguyệt bên kia cũng không chịu nổi. Khi chương trình 《 Theo chân Thần tượng 》 phát sóng, chiếu đến cảnh cô chèn ép Tư Dao, lại đến vụ việc ở vũng bùn đả thương Nhạc Cảnh Dư, còn có sự việc thuyền bè ở dòng nước xiết, mấy cảnh này cũng không bị cắt đi như cô ta dự tính.

Nhạc Cảnh Dư là ảnh đế, đội ngũ fan hùng hậi khủng bố, kết quả liền rõ ràng. Lúc Triệu Như Nguyệt kia còn đang ra vẻ khóc lóc trên mạng, Nhạc Cảnh Dư trực tiếp đăng Weibo, cảm tạ ơn cứu mạng của Tư Dao, còn kèm theo hình ảnh anh lâm vào hôn mê được cắt ra từ chương trình.

Nhạc Cảnh Dư thái độ vô cùng rõ ràng, đẩy Tư Dao lên dẫm Triệu Như Nguyệt xuống. Đúng lúc này một đoạn video bị phát tán trên internet, là cảnh ở hậu trường gameshow 《 Phía sau Thần tượng 》, Triệu Như Nguyệt mua được người trong tổ đạo cụ, thay đổi đạo cụ với đồ ăn của Tư Dao.

Triệu Như Nguyệt rơi vào đường cùng, trên Weibo toàn tiếng mắng chửi, bắt ép cô lăn ra khỏi giới giải trí. Tài nguyên sở hữu bị thu hồi, Triệu Như Nguyệt bị công ty cho đóng băng.

Trong căn phòng tối đen như mực, Phùng Dự đẩy cửa ra, đá văng mấy mảnh nhỏ hỗn độn dưới chân, nhìn thấy Triệu Như Nguyệt cuộn mình trong góc.

Nhìn thân ảnh cô đơn trong góc tường, Phùng Dự thở dài cởϊ áσ khoác phủ lên người cô, sau đó dựa vào cô ngồi xuống. "Anh có mang theo thứ em thích ăn nhất này, là cháo hải sản đó."

Triệu Như Nguyệt thân thể co rúm lại, Phùng Dự dựa vào tường ngửa đầu nhìn nóc nhà "Còn nhớ khi chúng ta mới vừa tiến vào giới giải trí không? Anh nhớ có những đêm trăng đã lên cao, nhưng anh và em vẫn ngồi ở quán đồ nướng trong con hẻm nhỏ, tuyết rơi đầy trời, có vài bông tuyết rơi cả vào mấy xiên thịt với lon bia."

"Anh và em đều lạnh đến run run, lúc đó em cười lớn nói chuyện cùng anh, ăn uống tự nhiên phóng khoáng." Phùng Dự cười nhẹ ra tiếng. "Khi đó em thật đáng yêu."

"Em đã lâu không cùng anh đi ăn mấy quán nướng nữa, mấy năm nay anh vẫn thường nghĩ, rốt cuộc là em thay đổi, hay là anh thay đổi." Phùng Dự nhìn Triệu Như Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Nói những lời này còn có ý nghĩa sao?" Triệu Như Nguyệt bụm mặt cười lạnh. "Phùng Dự, tôi đã rớt xuống tận đáy rồi."

"Nếu như là em trước kia, em sẽ cùng anh nói ' lại bắt đầu một lần nữa '." Thanh âm Phùng Dự lớn dần. "Đóng vai quần chúng làm người chết, ăn bánh bao húp mì gói, đã từng từ những thứ đó đi lên đến như bây giờ, vậy vì cái gì hiện tại lại không thể ' lại bắt đầu một lần nữa '?"

"Tôi bây giờ còn có thể một lần nữa chạm được đến những thứ trước kia sao?" Triệu Như Nguyệt tuyệt vọng lắc đầu.

"Vẫn còn anh đứng phía sau em." Phùng Dự ôm lấy bả vai Triệu Như Nguyệt, mắt nhìn thẳng vào cô. "Bất luận em đi đâu, anh đều đi cùng em. Giới giải trí vừa chông gai lại gập ghềnh, chúng ta sẽ cùng nhau lăn lê bò lết."

Triệu Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Phùng Dự, môi ngập ngừng run giọng nói "Vì cái gì mà giúp tôi?"

"Bia lạnh và thịt xiên, còn nhớ rõ đêm tuyết rơi đó em đã nói gì với anh không?"

Triệu Như Nguyệt nhìn Phùng Dự hồi lâu, trầm mặc cúi đầu. Phùng Dự trong mắt không che giấu được thất vọng "Anh biết đêm đó em uống say, có lẽ em không......"

"Em nhớ." Triệu Như Nguyệt thấp giọng đánh gãy lời Phùng Dự. "Sau bốn năm nữa, nếu cả hai còn độc thân, chúng ta sẽ kết hôn."

"Bốn năm đã qua đi."

"Em biết."

"Chúng ta cũng đều đang độc thân."

"...... Em biết"

Ước hẹn tình yêu bốn năm đó, là chuyện ngoài ý muốn của cả hai, hay là do cả hai luôn nguyện ý chờ đợi?

—————————

♯ Góc giải thích và tự sự:

. Ở đoạn của Triệu Như Nguyệt cùng Phùng Dự, các bạn có thể thấy ban đầu mình để TNN xưng với PD là "tôi", vì lúc đó TNN đang trong tâm thế tuyệt vọng, đau khổ, phẫn hận, cô từ đỉnh cao chạm tới đáy cốc, tâm trí cô vẫn xoay quanh địa vị của mình, vì thế mình thấy xưng "tôi" là hợp lý nhất.

. Đến đoạn PD gợi lại ký ức năm xưa, và hỏi TNN về ước hẹn ngày đó, mình đã đổi xưng hô của TNN thành "em". Mọi người có thể thấy cảm xúc của TNN dường như dần thay đổi sau khi nghe PD khơi lại chuyện giữa 2 người, chắc chắn TNN có tình cảm với PD, nhưng tình cảm đó dần bị TNN cất đi để bước đi trên con đường của mình. Giây phút TNN nói "Em biết" - trả lời câu hỏi của PD, TNN đã trở về với con người ngày xưa của cô ấy. Ở đoạn này mình để TNN xưng 'em', điều đó thể hiện trong TNN vừa xuất hiện bước chuyển cảm xúc.

. Về câu cuối của tác giả viết cho hai người, lời hẹn ước năm đó, nếu còn độc thân thì liền cưới nhau, và sự thật cả hai đều không quen ai cho đến hiện tại, hai người cũng không hiểu, là họ vô tình không quen ai, hay là cố tình không quen bất kỳ ai để chờ đến thời gian thực hiện lời hẹn ước đó. Có lẽ cuối cùng bọn họ cũng đã có đáp án cho mình.

. Còn đối với mình, TNN và PD chính là có tình, cùng nhau bỏ qua những người khác mà chờ đợi đối phương. Nhưng riêng TNN, cô lại không nhận ra, vô tình chôn sâu tình cảm đó, vùi đầu vào mặt tối của giới giải trí, tranh tranh đấu đấu chỉ muốn vươn lên cao. Cũng thật may cho cô, dù hiện tại không còn gì trong tay, nhưng thật ra cô lại có nhiều hơn hết, cô có lại bản ngã và tình yêu, có một người nguyện bên cạnh cô dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.

. Đọc đến đây thật sự cảm xúc mình cũng như Lê Tinh, TNN đáng hận cũng đáng thương, nhưng không thể nào thông cảm cho những hành động độc ác của cô được. Nhưng TNN trả giá như vậy có lẽ là quá đủ rồi.

. Giờ chỉ mong 2 anh chị nhân vật chính thả cẩu lương thôi aaa, hóng được edit cẩu lương. T_T. Xin lỗi mọi người nếu đọc tới đây, tự sự dài dòng quá ...