Âm Sinh

Chương 6

Trần Sinh biết mình lỡ lời, chọc lệ quỷ tức giận, nhanh chóng lướt qua Triệu Ân nhảy xuống giường, sợ hãi chạy ra ngoài, mặc cho chủ tớ Triệu Ân phía sau gọi như thế nào, cũng không quay đầu lại.

Trong lúc kinh hoảng, Triệu Ân đuổi theo phía sau, tướng mạo đã khôi phục bình thường, bắt lấy tay y khẩn cầu: “Trường Sinh, là ta sai, không nên hiện hình quỷ dọa ngươi, trước tiên quay về đi.”

Mấy ngày liền lo lắng hãi hùng, Trần Sinh thất thanh khóc rống: “Là ta vô phúc, trước đây không nên có mắt như mù chọc phải ngươi, xin ngươi thả ta đi, về sau có phải ăn chay niệm phật thay ngươi siêu độ, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Thời điểm đọc thoại bản ai chả hâm mộ thư sinh tuấn tú bị mỹ quỷ diễm lệ vây quanh, đến khi tự mình thể nghiệm qua, ai ngờ lại hù chết người như thế. Trần Sinh tự nhận bản thân mình không phải người gan lớn, nói chi đến việc làm bạn cùng quỷ, y chỉ muốn rời xa dây dưa của Triệu Ân.

“Ta không muốn.” Triệu Ân lau đi nước mắt của Trần Sinh, vung tay áo, trên bàn chất đầy châu báu sáng lóa, nếu để người bình thường nhìn thấy, ắt hẳn phải điên cuồng vì nó. Trần Sinh nhìn đến, giận dữ quay đầu.

Triệu Ân thấy châu báu tầm thường không nhập nổi vào mắt y, lại biến ra kỳ trân dị bảo quý hiếm, ánh đèn trong đêm so ra còn kém sắc hơn. Trần Sinh khẽ động lòng, nhưng vẫn không chịu phản ứng Triệu Ân, kiên quyết nói: “Chớ dùng vàng bạc tục vật dao động ta, ta là người, ngươi là quỷ, bất chấp ở bên nhau cũng là trời đất khó dung. Chúng ta vẫn nên hảo tụ hảo tán, thả ta về nhà đi thôi.”

Một lúc lâu sau Triệu Ân vẫn không đáp lại, Trần Sinh âm thầm liếc nhìn về sau, phía sau không biết từ khi nào đã lâm vào tối tăm, chỉ còn lại một ánh đèn cũ nát trên bàn, lệ quỷ cùng châu báu, trân bảo đều đã biến mất không thấy bóng dáng.

Không có Triệu Ân dùng yêu thuật thắp sáng căn phòng, khắp nơi bao trùm trong màn đen khủng bố. Trần Sinh run cầm cập, cố ý bỏ qua tiếng động bên ngoài, ngồi một chỗ bất động.

Y lên tiếng gọi Triệu Ân, nửa ngày không thấy ai đáp lại. Xuyên qua cửa sổ nhìn bầu trời, ánh trăng chưa tròn, nhìn qua tử khí âm trầm. Trần Sinh vừa uể oải vừa sợ hãi trốn lên giường, trong lòng nhớ đến Triệu Ân từng nói qua quỷ tiết, khiến y không dám tùy tiện đi xuống núi.

Ban đêm nhiều mộng, Trần Sinh tâm thần bực bội, ngủ đến không an ổn. Trong lúc y năm lần bảy lượt trằn trọc, một bóng người màu trắng đứng bên mép giường, nhìn y hồi lâu, cúi đầu thổi hai ngụm khí, chỉ thấy chân mày Trần Sinh giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đã nhiều ngày Trần Sinh không thấy được Triệu Ân, chỉ có mỗi ngày thức ăn xuất hiện đúng giờ, trái lại làm y nhẹ nhàng thở ra.

Gần giữa tháng bảy, vốn tưởng rằng Quỷ Vực sẽ xuất cảnh tượng quỷ dị âm trầm, nhưng mỗi ngày khi ngủ trừ bỏ nghe thấy tiếng nhạc hoan hỉ vang lên, cùng với quỷ tiết trong tưởng tượng của y tựa hồ không giống.

Ở trên núi im lặng kéo dài, càng làm người ta cảm thấy hoài niệm không khi náo nhiệt của phố phường. Trần Sinh rối rắm hồi lâu, thầm nghĩ: “Ta chỉ đứng từ xa nhìn chứ không đến gần, có lẽ quỷ quái sẽ không phát hiện. Nghĩ vậy liền quên lời dặn của Triệu Ân lúc trước, đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy rõ tình cảnh dưới chân núi, Trần Sinh cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản cảnh tượng hoang vắng hiu quạnh nay lại trở nên phồn hoa, hai bên đường treo đầy đèn l*иg, dòng người tới lui không dứt, cùng với thế gian không có gì bất đồng, ngược lại trên đỉnh núi mới càng giống Quỷ Vực hơn.

Trần Sinh nhịn xuống ý niệm muốn đi qua nhìn xem, chỉ vì đầu cánh cửa trước mắt treo một bảng hiệu to: Quỷ thành.

Điều này nhắc nhở y, dòng người với vẻ mặt vui tươi ở đây đều là lệ quỷ. Y đứng dậy muốn rời đi, cổ chân chợt truyền đến cơn đau nhức, không đợi y kịp suy nghĩ, y đã ly kỳ xuất hiện trong quỷ thành vừa mới rồi còn cách y mấy chục thước. Lệ quỷ xung quanh vui mừng chúc nhau, dường như không phát hiện có điều bất thường, Trần Sinh run rẩy đứng lên, lúc này mới bận tâm đến thường thế ở chân, cơn đau vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác, nhìn không thấy vết thương, cũng không cảm thấy đau nữa.

Triệu Ân nói, phải tránh tới gần dưới chân núi. Trần Sinh lúc này nhớ lại, không khỏi mắng chính mình hai câu, muốn tìm đường ra ngoài, nhưng tiến vào thì dễ đi ra thì khó, cửa lớn mới còn đó không biết biến mất từ khi nào, chỉ còn lại con đường dài không thấy điểm cuối.

“Người trẻ tuổi, ngươi tới đây là muốn cái gì?” Đột nhiên trên vai xuất hiện một cánh tay gầy như que củi, Trần Sinh giật mình, thì ra là một lão quỷ đang nhìn y, trên mặt đầy vết nhăn lộ ra nụ cười cứng ngắc, giống như người giấy được chôn cùng người chết.

Không thể để lộ thân phận. Có vẻ lão quỷ không phát hiện ra y là người sống, Trần Sinh giả vờ bình tĩnh, hỏi lại: “Lão nhân gia, vậy người là muốn cái gì?”

Lão quỷ thoải mái cười to, tiếng quỷ cười dị thường khủng bố: “Ta đã mua xong.”

Lão nhìn đến hai bàn tay trống không của Trần Sinh, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối quỷ dị.

Lão quỷ giơ đồ vật trên tay lên, Trần Sinh sợ đến mức suýt nữa thét chói tai, thứ lão cầm trên tay chính là vài quả tim đang chảy máu đầm đìa.

Làm trò trước mặt Trần Sinh, lão quỷ tham lam hé miệng, dùng hàm răng sắc nhọn cắn nuốt ăn. Trần Sinh sợ muốn ngất đi, cố nén cơn buồn nôn nhanh chóng cáo từ.

Y dạo một vòng, nhìn đến một loạt cảnh tưởng kinh dị chỉ từng đọc qua trong thoại bản, như là sinh thiết người sống, lệ quỷ đổi da, làm y sợ đến mức hốt hoảng cắm đầu chạy. Chạy không nhìn đường đυ.ng phải một thân hình mềm mại mảnh mai, Trần Sinh hoảng sợ ngẩng đầu, bắt gặp thiếu nữ giặt y phục ngày đó y từng gặp qua.

Thiếu nữ khẽ cười, thanh âm mềm nhẹ nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia không đi cùng ngài sao?”

Quỷ thành lập tức im lặng đến quỷ dị, từng đôi mắt tham lam tàn bạo chuyển hướng về phía Trần sinh.

“Là người sống a.”

Trần Sinh hoảng sợ vạn phần, trước mặt thiếu nữ giặt y phục nào còn tư thái mỹ miều, dáng vẻ hung tợn như ác quỷ, giày thêu nhỏ xinh bị máu nhuộm đỏ.

Đám quỷ kéo lại vây quanh Trần Sinh, Trần Sinh kinh hô chạy trốn, chạy thật lâu, thẳng đến khi không còn nhìn thấy lệ quỷ, y nhịn không được ngồi xuống đất khóc nức nở. Khóc hồi lâu, Trần Sinh hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn cảnh tượng xung quanh, vui mừng ngừng khóc, y nhìn thấy thị trấn quen thuộc, còn nghe được tiếng canh phu thét to.

“Thoát rồi, thoát ra rồi!” Trần Sinh cười ha ha, không quay đầu nhìn lại núi rừng sau lưng.

Ngày hôm sau tìm đến bằng hữu, bằng hữu kinh ngạc nói: “Trần gia nói ngươi đột nhiên chết, làm ta thương tâm hết mấy ngày, bây giờ người ta nhìn thấy là quỷ sao?”

“Ngươi nói sai rồi, ta, Trần Sinh từ trong động quỷ đã trở về!” Trần Sinh cẩn thận kể lại tao ngộ nhiều ngày qua, bằng hữu nghe đến thổn thức vô cùng, thay y vuốt mồ hôi, nói: “Lúc trước ta còn nghĩ là ngươi bịa chuyện, không nghĩ đến ngươi lại đến Phong Âm Sơn thật. Không can hệ, có thể trở về chính là vạn hạnh.”

Trần Sinh tỏ vẻ tán đồng, lúc sau da mặt dày ngỏ ý muốn ở nhờ nhà bằng hữu một thời gian. Nếu có ai hỏi, thì nói lại bằng hữu mới quen, tránh cho người khác nghi ngờ.

Nhưng ở không lâu, Trần Sinh phát hiện có chỗ không thích hợp. Ban đêm trong nhà bằng hữu thường phát ra tiếng cười ha ha, chói tai không thôi, thẳng đến hừng đông mới ngừng lại. Sáng ra hỏi việc này, bằng hữu hồn nhiên không biết, thấy y hỏi nhiều liền trách cứ.

Trần Sinh tưởng rằng bằng hữu trêu đùa y, trốn trong phòng nghĩ muốn dọa ngược lại hắn.

Buổi tối vừa đến, tiếng cười liên tục phát ra, giọng bằng hữu bỗng nhiên vang lên: “Trần Sinh, ngươi đừng trốn, ta nhìn thấy ngươi rồi.”

Trần Sinh trong lòng bất mãn, muốn hảo hảo giáo dục hắn, vừa quay đầu lại, kinh hô ra tiếng, lùi về phía sau phát run không ngừng. Chỉ thấy bằng hữu tránh sau mành cửa, chỉ ló đầu ra tìm y, cái cổ càng duỗi càng dài, thân mình lại không lộ ra dù chủ một chút.

“Lại đây a, Trần Sinh.” Bằng hữu đợi nửa ngày, vẫn đứng ở đó, chỉ duỗi đầu ra nói chuyện cùng y.

“Là tiểu đệ làm phiền, lập tức đi ngay.” Trần Sinh xem nhiều thoại bản, nhìn thấy bằng hữu với chiếc cổ quỷ dị, liền biết hắn không phải người sống.

“Không biết điều. Người sống da thịt non mịn mỹ vị nhất, Trần Sinh, để ta ăn ngươi đi!” Bằng hữu đột nhiên vươn dài cổ lộ ra răng nanh muốn cắn y, Trần Sinh không còn chỗ trốn, tuyệt vọng nhắm hai mắt.

Thanh âm Triệu Ân bỗng nhiên vang lên: “Cho các ngươi cơ hội lại không biết quý trọng, dám ra tay với y, ta liền cho các ngươi làm quỷ cũng không được!”

Tiếng gào rít vang lên hết đợi này đến đợi khác, đến khi Trần sinh mở mắt ra, nào phải nhà bằng hữu của y, đây rõ ràng còn đang ở Phong Âm Sơn! Y như chết đi sống lại, vừa mừng vừa sợ mất đi ý thức.