Âm Sinh

Chương 5

Không khí giữa hai người căng thẳng, mãi đến lúc Chu phán quan rời đi, Trần Sinh như mới bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.

Phán quan là nhân vật nào? Đó là âm thần quản sống chết luân hồi, phàm là thưởng hay phạt, toàn dựa vào phán quyết của họ, sinh thời làm điều ác, tuyệt bút vung lên, đánh ngươi xuống mười tám tầng địa ngục. Nghe nói đã lâu, hôm nay mới được gặp, cả người y cứng ngắc, chân cẳng nhũn ra. Triệu Ân lại cứ cuồng vọng, làm phán quan tức giận phất áo rời đi. Cái danh Quỷ Vương, quả thực không tầm thường.

Triệu Ân giải thích: “Ta cùng địa phủ có lui tới, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai đến câu hồn ngươi.” Lời này trừ bỏ an ủi, còn có vài phần vui đùa.

Trần Sinh không khỏi đỏ mặt: “Ta tự nhận bản thân làm người chính trực, không phạm tội, quỷ sai có tới ta cũng không chột dạ.”

Triệu Ân cười cười, bỗng nghiêm túc. “Trường sinh, mấy ngày tới ngươi cứ yên ổn sống trên núi, đừng xuống núi tiếp xúc với mấy con quỷ khác. Cho dù là vô tình gặp phải, ngàn vạn làn phải nhớ rõ chớ lộ ra thân phận.”

“Vì sao?” Trần Sinh khó hiểu.

Trong mắt Triệu Ân trần đầy lo lắng: “Ngươi cẩn thận tính thời gian, hai ngày nữa là tết Trung Nguyên. Giữa tháng bảy, âm khí đại thịnh. Phong Âm Sơn toàn là lệ quỷ, ngươi là người sống, thân phận lại đặc thù, mặc dù có ta ở đây, cũng khó tránh khỏi có lúc sơ hở, đỉnh núi là địa phương an toàn duy nhất.”

“Cho nên phán quan tìm ngươi là vì chuyện này?” Trần Sinh suy tư.

“Không hẳn vậy.” Triệu Ân như cũ không muốn nhiều lời, đứng dậy nói: “Đây là phòng ngủ của chúng ta, ngươi có thể ở đây, nghỉ ngơi cho tốt.”

Nhìn hắn muốn đi, Trần sinh còn đầy một bụng nghi hoặc, gấp gáp bắt lấy tay Triệu Ân. Cảm xúc lạnh băng không thuộc về người sống, nhưng cảm giác quen thuộc lại là sự thật. Đầu óc Trần Sinh nóng lên,miệng bật ra tiếng gọi: “Phu quân!”

Thân hình Triệu Ân cứng đờ, trong mắt ẩn tình, bi thương nói: “Trường Sinh, không thể nhiều lời, trong mộng ta có thể cho ngươi thấy tất cả.”

Trần Sinh buông tay, che ngực, một tiếng gọi bật thốt ra kia, làm cho y mơ hồ nhớ ra rất nhiều việc, đau lòng không chịu nổi, chẳng lẽ kiếp trước y thật sự cùng Triệu Ân có ràng buộc sao?

Triệu Ân ôm y vào ngực, thấp giọng nói: “Trường Sinh, ta sẽ không để cho bọn có thể tiếp tục hại ngươi.”

Triệu A xuất hiện, đang muốn cáo tội với Triệu Ân, Triệu Ân lắc đầu, bế Trần sinh đang run lẩy bẩy đặt lên giường.

Ống tay áo một lần nữa bị người túm lấy, hai mắt Trần Sinh nhắm chặt, nói: “Triệu Ân, ngươi trước hết đừng đi.”

Giường đủ để cho hai người nằm. Triệu Ân buông mành giường, nằm bên cạnh Trần Sinh, hắn thu lại hàn khí trên người, cả người không khác gì người thường. Quỷ thích dương khí, nhưng Triệu Ân không hề có cử chỉ vượt rào nào, chỉ cùng Trần Sinh nằm trên giường, lại đưa y vào trong mộng.

Ở trong mộng nhìn thấy dáng vẻ Triệu Ân khi còn bé. Trong lòng Trần Sinh cảm thấy hắn đáng thương. Phu thê Triệu thị không hề bạc đãi Triệu Ân về mặt ăn uống sinh hoạt, nhưng bí mật hắn sinh mang trong mình mệnh quỷ bị truyền ra bên ngoài, toàn bộ Triệu gia đều biết. Vốn là không đến nỗi nào, nhưng do hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy, bọn ác nô nổi lên ý niệm khinh bạc chủ, trong tối ngoài sáng cắt xén tiền bạc sinh hoạt của Triệu Ân, bọn trẻ con trêu cợt lừa hắn đi vào phòng chứa củi nhốt hắn bên trong, người lớn nhìn thấy cũng chỉ mủm cười đứng xem.

Thiên Sát Cô Tinh, đoạn tử tuyệt tôn. Từ chủ tử đến nô tài đều mắng hắn, khinh nhục xa cách hắn, mỗi ngày Triệu Ân trôi qua đều thật thê thảm.

Ngay lúc Trần sinh thay hắn bất bình, trong mộng mây mù lượn lờ, đám người với hành động tai quái như tan đi, hiện ra một thân ảnh nho nhỏ tiếp cận phòng chứa củi.

Là ai? Trần Sinh trong lòng tò mò, chạm đến thân thể đứa bé kia, nháy máy y bị hút vào. Đồng thời, Trần sinh liền biết, y trở thành Triệu Trường Sinh. Mượn cái nhìn của Triệu Trường Sinh, nội dung trong mộng lại xảy ra biến hóa.

Trường sinh nghe trong phòng chứa củi vang lên tiếng khóc, y hỏi hạ nhân: “Là ai ở bên trong?”

Y là chủ tử, hạ nhân tự nhiên không dám chậm trễ, đáp: “Trường Sinh thiếu gia, bên trong là Ân thiếu gia.”

“Các ngươi lại khi dễ hắn?” Trường Sinh rất không vui, nghĩ thầm: Ấn bối phận, Triệu Ân xem như như đường đệ y, nào có thể mặc kệ hắn bị người khi dễ. Thế là sai người mở cửa, đưa Triệu Ân trở về.

Cha nương Trường Sinh nghe tin, trách cứ y: “Ngươi cùng thiên sát cô tinh Triệu Ân kia thân cận làm cái gì, lại nhiễm một thân đen đủi!”

Hắn chỉ là một đứa bé, nào phải yêu quái. Trường Sinh không thể hiểu nổi thái độ tránh né không kịp của những người đó. Trên đường Triệu Ân còn ôm chân y khóc, Trường Sinh thiện lương, hảo tâm trấn an một phen, hứa hẹn về sau tìm hắn chơi, mới khiến cho Triệu Ân vui vẻ.

“Tìm bá phụ thương lượng đi.” Trường Sinh cả gan nói.

Tuy rằng bọn họ là chi thứ của Triệu gia, nhưng việc của Triệu Ân liên quan đến hòa thuận trong gia tộc, hẳn sẽ làm phu thê Triệu thị cảm kích.

Kết quả làm cho nương y tức giận quăng cho y môht cái tát: “Tiểu nhân vô tri! Đừng cùng thiên sát cô tinh lui tới nữa, nếu không cha ngươi đánh gãy chân ngươi!”

Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, càng muốn cùng bọn họ đối nghịch, qua hai ngày liền lặng lẽ đi tìm Triệu Ân. Y mang Triệu Ân xuống chân núi bắt dế, Triệu Ân cực kỳ hâm mộ nói: “A bá không cho ta ra cửa đi quá xa, ngày thường chỉ có thể đọc ít sách nhạt nhẽo, không nghĩ rằng lại có trò chơi thú vị như thế này!”

“Này không tính là gì.” Trường sinh vui vẻ cười to, cho dù về nhà sẽ bị cha nương đánh cho một trận, sau lưng vẫn lén lút mang Triệu Ân đi chơi, còn mang cho hắn ít thoại bản giải buồn.

Cứ vậy thân cận chếu cố, cho đến khi phu thê Trần thị song song qua đời, nhóm trưởng bối Triệu gia kéo tới cửa, lấy danh nghĩa Triệu Ân tuổi nhỏ chưa thành gia, muốn đoạt sản nghiệp chi lớn.

Bọn họ châm chọc Triệu Ân : “Thiên sát cô tinh, thành thân cũng khác thê khắc tử, trong phạm vi trăm dặm có ai nguyệt ý gả cho ngươi? Không bằng ngoãn ngoãn giao sản nghiệp ra, đừng để ta ra tay!”

Lúc này Trường Sinh đứng ra nói: “Ai nói, ta đồng ý thành thân cùng hắn.” Đối mặt trước trách cứ của mọi người, y bình thản nói: “Luật triều ta cấm người cùng tộc kết thân khi nào?” Nói đến bọn họ á khẩu không trả lời được.

Đêm động phòng hoa chúc, Trường Sinh nói: “Sống cùng gánh hoạn nạn, sau khi chết xuống hoàng tuyển làm bạn. Ngày sau nếu ngươi thật sự thành quỷ, cũng phải tìm đến ta ở bên nhau.”

Hứa hẹn lập ra, cảnh trong mơ tan đi. Trần Sinh tỉnh lại tưởng chừng như chính mình đã trải qua, quay đầu nhìn thấy Triệu Ân nằm bên cạnh, lập tức ôm chặt hắn, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu nói trước đây có oán giận, hiện tại lại tiêu tán sạch sẽ, chỉ nghĩ muốn thân cận Triệu Ân.

“Trường Sinh, ngươi lại về rồi.” Triệu Ân vùi đầu vào cổ y, sắc mặt tái nhợt sinh động hơn không ít.

Lúc này Trần Sinh đã hoàn toàn tỉnh táo, đẩy hắn ra, nói: “Ta không phải Triệu Trường Sinh, cũng không phải người ngươi muốn tìm. Bị bắt kết thân cùng ngươi là điều ta không muốn, ngươi vẫn nên mau chóng thả ta đi thôi.” Lời nói ra khỏi miệng, trong lòng lại cảm thấy khổ sở, cảnh trong mơ ảnh hưởng không nhỏ đến y, làm y suýt chút trầm luân trong đó, quên mất thân phận của mình.

“Không!”

Nháy mắt, biểu tình của Triệu Ân trở nên dữ tợn, lại e sợ dọa Trần Sinh chấn kinh, nhanh chóng hòa hoãn thần sắc, nói: “Trường Sinh ta không thể thả ngươi đi, là người đã nói ta phải tìm ngươi về.””

Gương mặt xanh trắng nháy mắt lướt qua nhắc nhở Trần Sinh, Triệu Ân là lệ quỷ, nhân quỷ thù đồ, tiếp tục dây dưa sẽ không có kết cục tốt, vì thế y kích động: “Nếu Trường Sinh thật sự vẫn luôn muốn cùng ngươi bên nhau, vì cái gì lại uống canh Mạnh Bà, bỏ lại ngươi một mình đi đầu thai?”

Triệu Ân không thể tiếp tục duy trì vẻ ngoài tuấn mỹ, trở nên âm trầm đáng sợ.