Tê Nhiên Chúc Chiếu

Chương 26

Nghe thấy hai chữ "Thanh Dương" suy nghĩ đầu tiên của Bì Bì là: người này là thuộc hạ của Thanh Tang, là người giống Quan Hạt.

Buổi sáng sau khi bị tập kích, Hạ Lan Huề có nhắc đến người này. Quan Hạt bị thương, Thanh Tang có khả năng phái người khác đến chính là Thanh Dương và Tử Dương. Cô còn nhớ rõ biểu hiện của Kim Địch khi nhắc đến tên người này, anh ta chắc chắn không dễ đối phó. Trong tình hình này, Thanh Dương đến đây tìm cô, không thể nghi ngờ gì nữa chính là vì sừng tê giác cô đang đeo trên người.

Không khí oi bức xen lẫn mùi mồ hôi của những hành khách đã xuống xe. Bì Bì trên mặt bình tĩnh, nhưng cả người cô đã toát lạnh, trong lòng càng thêm oán hận chính mình: Thật không nên chạy đến đây một mình!!!!

Không có kính chiếu yêu, không có long cao, trong mắt hồ tộc cô chẳng là cái gì, trên người Bì Bì bây giờ thứ đáng giá nhất chỉ sợ là gan của cô. Hiện tại, cô không chỉ không cứu được Tiểu Cúc và Gia Lân, mà bây giờ cô có thể sống sót đi ra khỏi toa tàu này hay không cũng đã là vấn đề.

Trạm kế tiếp chính là Hương Hạc Nhai.

Bì Bì không đứng dậy. Tình cảnh của Gia Lân và Tiểu Cúc bây giờ đã rất nguy hiểm, cô không muốn đem tên Thanh Dương này đến trước mặt họ.

"Trạm của em đã đến, không xuống xe? " Bỗng nhiên Thanh Dương ngồi xuống đối diện cô, hỏi.

"Không phải trạm của tôi. "

"Có người ở trước cổng trạm xe đợi em. "

"Không có ai chờ tôi cả. "

Anh nhẹ giọng "A " một tiếng, cảm thấy buồn cười với lời nói dối vụng về của cô. Bì Bì ngẩng đầu, nhìn anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng "A" một tiếng.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, lặng lẽ giao chiến.

Một lát sau, anh thoáng động đôi chân mày nhướng lên, khẽ nhếch môi: "Em không sợ tôi một chút nào sao? "

"Tôi không cảm thấy anh có gì đáng sợ cả. "

"Không biết là em trời sinh gan lớn, hay là vì em suýt chết quá nhiều rồi?"

Bì Bì không cách nào trả lời vấn đề này, cô cảm thấy quan trọng nhất là nghĩ cách kéo dài thời gian, không thể tỏ ra sợ hãi, cô bỗng cười to ha hả.

Trong lúc Bì Bì đang cười, tàu điện ngầm chậm rãi chuyển động, nhanh chóng rời khỏi Hương Hạc Nhai.

Bì Bì thở ra một hơi thật dài.

"Trên người bọn họ có mùi của em, chứng tỏ không lâu trước đây họ đã ở cùng một chỗ với em. " Giống như anh hiểu được lo lắng của cô, anh nhàn nhạt giải thích, "Một con hồ ly bình thường đã có thể phân biệt được hai ngàn mùi hương khác nhau, huống chi là tôi. "

Bì Bì lạnh lùng nói: "Muốn gì thì tìm tôi, đừng đυ.ng đến bọn họ! "

"Cho nên cái ' Bọn họ' đó... là bạn của em? "

"..."

"Bạn của em phạm vào luật, đã bị đánh dấu."

Bì Bì thoáng ngưng thở, cô đã gả cho Hạ Lan Tĩnh Đình, về việc của hồ tộc cô có chút hiểu biết, nhưng cái thuật ngữ chuyên nghiệp đó thì cô không hiểu nổi, "Đánh dấu? "

"Nói cách khác bạn của em trong vòng 12 tiếng nữa sẽ chết—— đánh dấu tức là để lại mùi hương trên người họ, sẽ dễ dàng tìm được bọn họ đang ở đâu." Anh nhìn cô, nghiên cứu nét mặt của cô, quần áo trên người anh dần dần chuyển thành màu đen—- tây trang màu đen, cà vạt đen, chính là kiểu mặc đồ tang, "Tôi đoán không lầm là— Hồ luật thất điều?"

Bì Bì không trả lời, hỏi ngược lại: "Còn anh? Anh không xuống tàu?"

Anh nhìn xung quanh nói: "Tôi không xuống. Ở đây với em."

Cô hừ lạnh hai tiếng, "Vậy hả."

"Tôi bảo vệ em ."

"Vậy hả."

"Bì Bì, Tôi không phải kẻ thù của em."

"Vậy hả."

"Em chắc chưa từng thấy tôi, nhưng tám trăm năm trước, chúng ta đã từng rất quen thuộc." Anh quay đầu nhìn sâu vào cô, yếu ớt nói.

"Vậy hả."

"Tôi đang nghiêm túc nói chuyện. " Anh cũng không tức giận, tính tình rõ ràng dễ chịu hơn Hạ Lan Huề, " Làm ơn đừng 'Vậy hả' nữa có được không?"

"Chuyện ở tám trăm năm trước sao tôi biết được?" Bì Bì nhìn anh, " Trừ 'Vậy hả' ra tôi không còn lời nào để nói."

Cô bắt chéo chân, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, cô cho rằng anh sẽ phản bác, nhưng anh chỉ trầm mặc không nói, tiện tay cầm lên một quyển tạp chí mà ai đó đã để quên đọc. Quần áo trên người anh lại không ngừng chuyển đổi màu sắc cùng kiểu dáng. Lúc đầu Bì Bì nghĩ anh đang chán nên chơi trò thay đổi quần áo này cho đỡ buồn, nhưng cô để ý lại thì phát hiện anh đang cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang, anh nhìn một lượt, thay đồ khoảng hai mươi bộ rốt cuộc anh cũng vừa ý.

Đoàn tàu vẫn chạy một cách yên tĩnh, lại qua vài trạm tàu, anh đột nhiên hỏi cô: "Em có biết tác dụng của mẫu đơn không? Bạch mẫu đơn?"

"..."

"Anh ta không nói cho em biết? mẫu đơn ưa mát, lại còn tạo bóng cao có thể che ánh sáng mặt trời?"

Đúng vậy, điều này Hạ Lan từng nói qua, Bì Bì trong lòng nghĩ, nhưng tại sao anh ta lại biết?

"Em trồng không ít ở sân sau, điều này nói lên —- em đang đợi Hạ Lan Tĩnh Đình? Phải không?—- đây là món ăn anh ta thích nhất."

"Cho nên anh đã đi qua sân sau nhà tôi." Bì Bì cười lạnh, "Muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."

"Tám trăm năm trước, Hạ Lan lần đầu tiên gặp em ở hội l*иg đèn nguyên tiêu." Anh bỗng nhiên nói.

—– Ở hồ tộc, đó là một trong những sự kiện lớn, Bì Bì sớm đã nghe Tô Mi nói.

"Điện hạ còn trẻ, lần đầu đi săn, Thanh Mộc tiên sinh không yên tâm. Cho nên phái hai người cùng đi. Một là Triệu Tùng, còn người khác chính là tôi. Điện hạ lần đầu tiên thấy em vừa gặp đã yêu, chúng tôi còn tưởng anh ta giả vờ. Trên đường trở về, điện hạ còn lén lúc nói cho tôi biết, em rất đáng yêu, tự nhiên mà chết thì rất đáng tiếc,..."

"Nói như vậy hai người rất thân? " Bì Bì hỏi.

Anh gật đầu: "Sau đó bọn họ bắt em, Thanh Mộc tiên sinh tự ra tay hành hình, Hạ Lan cũng bị nhốt vào địa lao. Chiếu theo luật lệ thì tiếp theo em sẽ bị hỏa táng, để phòng ngừa linh hồn của em chuyển thế. Linh hồn của em sẽ không bao giờ sống lại được. Người chấp hành chuyện này là tôi. Trời tối, tôi mang theo di thể của em trốn đi, an táng ở một nơi bí ẩn."

Bì Bì im lặng nhìn anh, một lát sau, hỏi, "Thanh Mộc tiên sinh .... Không phát hiện?"

"Phát hiện, tôi phạm vào trọng hình. Nhưng tôi không nói cho Thanh Mộc tiên sinh biết nơi chôn cất em, mãi cho tới khi được Hạ Lan cứu ra." Anh nói: "Chân Vĩnh chi loạn, không chỉ nói về em, mà còn về tôi."

Cho nên biến cố năm đó lại xuất hiện chi tiết quan trọng? Chân mày Bì Bì cau lại. Hạ Lan rất ít khi nhắc tới quá khứ, luôn lảng tránh đề tài này. Cho dù cô tò mò truy vấn ra sao, anh cũng rất kiệm lời, hỏi một câu trả lời một câu, đáp án ngắn gọn đơn giản nhất, không thừa một từ. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi làm liên lụy Bì Bì vào chuyện của hồ tộc. Cô có thể khẳng định là lúc cô ở cùng với Hạ Lan Tĩnh Đình, anh chưa bao giờ nhắc tới người tên 'Thanh Dương ' này.

Nghĩ tới đây, chân mày cô giãn ra, hỏi: "Nếu anh là bạn thân nhất của Hạ Lan, thì hơi kì lạ, Hạ Lan chưa bao giờ nói gì về anh?"

Anh giật mình một chút, cười nói: "Không có khả năng, anh ấy chắc chắn có nhắc tới tôi, em nhất định nhớ lầm."

"Trí nhớ của tôi rất tốt, tôi khẳng định anh ấy không nhắc tới anh."

Anh bỗng nhiên đỏ mặt. Đúng hơn là tức giận, miệng mân thành một đường thẳng, cả người giận đến run rẩy lên, giọng nói của anh, cho dù anh cố gắng kìm chế, nhưng vẫn rất trầm thấp rung động: "Hạ Lan không nhắc tới tôi, một chữ cũng không?"

Bì Bì ngơ ngác nhìn anh, ở trong ấn tượng của cô Thanh Dương là một người ôn hòa, nhưng bây giờ tính tình của anh so với ông trời càng khó đoán hơn.

"Nửa lời cũng không nói."

Anh bắt đầu vô thức gặm ngón tay của mình. Bì Bì trừng lớn mắt. Mới đầu anh chỉ gặm móng tay, sau đó bắt đầu ngặm ngón tay, bàn tay, tựa như gặm bắp vậy, từng chút từng chút một ăn vào trong miệng.... Bì Bì sợ hãi giật tay anh ra: "Làm ơn nói cho tôi biết, anh cắn tùm lum như vậy vẫn biến trở lại được, đúng không?"

Anh bắt đầu trở nên bất thường, "Bì Bì, tôi không thích tới nơi này, tôi không thích toa tàu này, tôi cũng không thích thành phố này. Tôi có nên ăn hết mọi người ở đây không...."

"Không không không! Đừng đừng đừng!" Bì Bì sợ tới xua tay liên tục.

"Vậy em nói cho tôi biết," anh nhìn vào mắt cô, nói từng chữ từng chữ, " Hạ Lan ở trước mặt em, có nhắc đến tôi không?"

"Có lẽ... Đã từng nhắc qua" Giọng Bì Bì run lên, "Là như vậy, tôi ở cùng với Hạ Lan không lâu, có lẽ anh ấy muốn nhắc đến anh, nhưng chưa tìm được cơ hội,..."

"Nói cách khác là anh ấy không có nhắc đến tôi?"

Sắc mặt Thanh Dương rất ảm đạm, ảm đạm giống như sắp mưa to, Bì Bì tin chắc nếu trên người Thanh Dương lúc này có một quả bom thì anh sẽ trong nháy mắt cho nó nổ tung.

"Chúng ta đổi nơi nói chuyện đi?" Bì Bì nói, "Biết đâu lúc đó tôi có thể nhớ rõ hơn?"

Anh dùng ánh mắt quan sát cô, giống như anh biết thừa cô đang dùng kế kéo dài thời gian, trầm ngâm một lát, anh nhìn tay phải của mình, chỗ bị anh gặm cắn đã từ từ hồi phục như cũ.

"Nếu em muốn cứu bạn của em, tốt hơn em phải hiểu rõ Hồ luật."

"Hả?"

"Dựa vào kẽ hở của pháp luật mà trốn tránh, loài người của em không phải giỏi nhất sao?"

"Tôi không nắm rõ Hồ luật—– chỉ biết một chút thôi."

"Ừm, em là thê tử của điện hạ, là hoàng hậu tương lai của hồ tộc, em phải biết mình có quyền lực như thế nào." Anh yếu ớt nói, " Tôi gửi cho em."

"Tàu điện ngầm không có sóng."

"Tôi chính là sóng."

Bì Bì còn chưa hiểu thì điện thoại của cô "đinh" một tiếng, cô có tin nhắn ghi tiêu đề "Hồ Luật.".

Bì Bì hoảng sợ nhìn anh.

"Xem ra em còn cần một khoảng thời gian thích ứng với mấy điều thần kì này." Anh cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng rất đẹp mắt. Bì Bì nhìn anh nhẹ nhàng nói, "Nghe này, Thanh Dương, tôi không biết anh có phải bạn của Hạ Lan hay không, nhưng về việc anh ấy có nhắc đến anh—-"

"Tôi biết." Anh khẽ cười, nhìn ngoài cửa sổ, "Anh ta không nhắc tới."

"Nếu sự thật giống như điều anh nói, thì anh trong lòng Hạ Lan có một vị trí rất quan trọng."

Anh nhàn nhạt nhìn cô, từ chối cho ý kiến, uể oải nói : "Phu nhân đây là đang an ủi tôi sao?"

"Không..."

"Có lẽ không cần phải hỏi em," trên người anh bỗng nhiên xuất hiện áo khoác màu đen, trong tay có một vật bằng kim loại màu đen. Anh kéo Bì Bì , "Tôi nên trực tiếp hỏi anh ta."

Tàu điện ngầm đang chạy bỗng nhiên dừng lại.

Bì Bì đứng không vững, ngã vào lòng Thanh Dương. Trong nháy mắt, một cơn gói mạnh thổi tới, bất chợt đến mang theo mùi khó chịu của đường hầm tàu điện. Cả người cô được áo khoát đen bao lại. Một cách tay ôm cô, rất chặt, Bì Bì lúc này mới ý thức được không biết từ lúc nào cửa xe đã mở ra.

"Ôm chặt tôi." Anh mang Bì Bì nhảy xuống

Hai chân Bì Bì vừa mới chạm đất, ngay lúc đó, tàu điện ngầm liền khởi động lại, nhanh chóng rời đi.