Bì Bì nhất thời không thích ứng kịp với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, trước mắt một mảnh mơ hồ. Cô chỉ cảm thấy gió lạnh thổi vào cơ thể, một cái hố đen xuất hiện trước mắt, như ranh giới giữa âm dương. Thanh Dương kéo cô bước nhanh, tiếng bước chân vang vọng.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Lúc Bì Bì chợt nhận ra cô đang bị "bắt cóc", trong lòng bỗng thấy hoang mang. Nếu như Hồ tộc sử dụng bạo lực với cô, căn bản cô không có cách nào phản kháng.
Nhưng Bì Bì vẫn cố hất tay anh ra, chạy ra khỏi đường hầm đen kịt, tuy nhiên phản kháng vô hiệu bị anh nhanh tay bắt lại.
"Không nên chạy lung tung, có điện cao thế."
Chân của Bì Bì đang nâng lên giữa không trung, cứng đờ, thu lại: "Tàu điện ngầm cứ năm phút chạy một chuyến, anh nói xem đem tôi biến thành thịt vụn có gì tốt?"
Thanh Dương cười lạnh: "Chẳng phải em nói muốn đổi địa điểm nói chuyện sao?"
"Cho dù vậy cũng không phải là ở đây!" Bì Bì bất an quan sát xung quanh, đường hầm hai bên đều là tường xi măng có trang bị đèn, phát ra tia sáng yếu ớt, ánh đèn chỉ chiếu khoảng một mét, hay nói cách khác đây là nơi vô cùng thích hợp để làm chuyện phi pháp như gϊếŧ người cướp của.
"Rốt cuộc em muốn tôi nói như thế nào em mới tin tưởng?" Thanh Dương nhìn cô, thở dài, "Tôi sẽ không làm hại em."
Khuôn mặt anh lờ mờ trong bóng tối, anh đứng ngược với ánh sáng nhưng dường như chính anh mới phát ra tia sáng, có một cụm mây đen từ đỉnh đầu xẹt qua. Bì Bì xoay người nhìn nhìn, xung quanh không có ánh sáng nào khác thường, cô không khỏi cảm thấy kì lạ, tò mò hỏi: "Thân thể của anh ngoài biến đổi màu sắc, còn có thể phát ra ánh sáng?"
"Đúng vậy." Anh cười nhẹ, hơi hơi nghiêng mặt, làm dáng, "Có phải cảm thấy tôi là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo hay không?"
Trên mặt anh có đường nét rất nhu hòa, khuôn mặt chữ điền, xương gò má cao, cằm hơi nâng cường ngạnh. Bì Bì không tự chủ được liên tưởng đến khi bị khuôn mặt nhìn có vẻ vô hại này cắn một ngụm, sẽ có bao nhiêu đau đớn.
"Dù anh nói như thế nào cũng vô dụng." Bì Bì ôm hai cánh tay, "Tôi làm sao có thể tin tưởng một người không quen biết?"
"Bốn năm trước vào mùa thu, anh đã nhìn thấy Hạ Lan ở Siberia." Anh nói, "Anh ấy có nhắc đến em."
Bì Bì ngẩn người. Bốn năm trước vào mùa thu, cô đi theo Hạ Lan giải cứu bốn ngàn con hồ ly. Sau đó Hạ Lan nói, anh đem một nhóm hồ ly đưa đến Bắc Cực.
Bì Bì cắn môi im lặng, nghe anh nói tiếp.
"Anh ấy nói... Đã tìm được em, sau khi làm xong mọi thứ trở về sẽ cùng em làm đám cưới."
"..."
"Tôi hỏi anh ấy em có đồng ý không, anh ấy liền lấy giấy hôn thú cho tôi xem." Anh dừng lại một chút, rồi nói: "Nói lúc kí tên còn dùng hẳn loại mực Nhất Đắc Các."(*)
Bì Bì chấn động, ngẩng đầu nhìn anh. Việc này trừ Hạ Lan và cô, trong Hồ tộc không ai có khả năng biết được. Những việc nhỏ nhặt này Hạ Lan chỉ nói cho những người thân thiết.
"Một năm sau chúng tôi mỗi người một ngã. Anh ấy lại gặp phải Triệu Tùng, sau đó—-"
Bì Bì bỗng nhiên cắt ngang: "Anh đã là bạn của Hạ Lan tại sao còn lừa tôi ăn mị châu? Không sợ anh ấy để ý sao?"
"Không sợ," anh chạm vào mặt cô, "Anh ấy biết anh thích em."
Giọng nói anh sâu xa, dường như là có ẩn ý khác. Nhưng ánh mắt anh lại chứa ma lực, Bì Bì bất giác liền bị hấp dẫn, thậm chí cô còn tưởng thật.
"Thích... Tôi?" Cô lầm bầm hỏi.
Ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng sau lưng Thanh Dương vang lên: "Tôi đương nhiên để ý."
Hạ Lan Huề xuất hiện bất ngờ như một bóng ma, không có bất kì tiếng động hay tiếng bước chân nào.
Thanh Dương từ toa xe nhảy xuống đây tất nhiên là có mục đích. Người đang bị bắt cóc — Bì Bì — cảm thấy tay Thanh Dương đang nắm chặt lấy cô, lại từ từ thả lỏng. Anh bỗng nhiên buông tay cô.
"Đã lâu không gặp." Thanh Dương xoay người, nhìn Hạ Lan Huề, "Hạ Lan."
"Hãy gọi ta là điện hạ."
Dường như Thanh Dương bị sỉ nhục nặng nề, anh dùng sức nhấp môi một chút, lạnh lùng nói: "Điện hạ ở Súc Long phố bế quan, chân khí chưa khôi phục, theo quy tắc không thể xuất quan. Tại sao giờ người lại xuất hiện ở đây? Không nói một lời đã biến mất, rồi cùng bọn hạ đẳng âm mưu tạo phản?"
"Cho nên ngươi là tới đây hỏi tội ta?"
"Không dám. Vấn tội ngài là Thanh Tang cùng hội trưởng lão. Lần này vào phía nam, thần chỉ cần mang về hai thứ: Thiên Hoa, cùng với mã não."
"Chúc ngươi thuận lợi."
"Nếu điện hạ bằng lòng giúp đỡ, thần tin sẽ hoàn thành việc càng nhanh hơn."
"Ta không biết Thiên Hoa đang ở đâu."
"Điện hạ bế quan, Thiên Hoa vẫn luôn ở bên cạnh, một tất cũng không rời. Bây giờ lại biến mất không rõ tung tích, khiến cho người khác phải nghi ngờ—-"
"—–Nghi ngờ là ta gϊếŧ cô ta?"
Thanh Dương không hé răng, Hạ Lan Huề cũng không giải thích, anh bỗng nhiên nói: "Bì Bì, em qua đây."
Mặc dù hai người trước mặt cô bây giờ, trong lòng cô vẫn không biết thân phận thực sự là ai, nhưng nếu so sánh thì rõ ràng cô ở cùng với Hạ Lan Huề lâu hơn, có khả năng tin tưởng.
Bì Bì đang muốn đi về phía trước thì bị Thanh Dương kéo lại.
"Đừng bị quá khứ làm mờ mắt." Thanh Dương thản nhiên nói, "Anh ta không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình."
Bì Bì xoay người lại: "Vì sao? Anh có chứng cứ?"
"Nếu anh ta thật sự là Hạ Lan Tĩnh Đình, sẽ không có ý định gϊếŧ tôi."
"Tôi làm sao biết anh có làm chuyện gì có lỗi với Hạ Lan hay không? Hay đã từng phản bội anh ấy?"
Vẻ mặt Thanh Dương ảm đạm, cứ như cơn giông sắp tới, một đoàn bóng mờ, thoáng ẩn thoáng hiện: "Nếu tôi phải bội, em và anh ta đã chết. Mọi thứ đã sớm kết thúc."
Bì Bì ngây người. Nhìn Thanh Dương, rồi nhìn Hạ Lan, nhất thời do dự. Xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, ray tàu dưới chân bắt đầu chấn động. Không tới mười giây, phía trước khúc quanh đường ray xuất hiện hai ánh đèn của chiếc tàu điện ngầm, Bì Bì thét chói tai: "Bây giờ không phải lúc đánh nhau! Tàu điện ngầm tới!"
Hai người đều không động đậy mắt nhìn nhau lạnh lùng.
Có trời mới biết Hồ tộc mạnh mẽ cỡ nào? Có lẽ họ chỉ cần nhảy lên trên không, lêи đỉиɦ tàu, hoặc biến ra cái không gian gì đó để đánh nhau. Có lẽ thân thể họ sẽ thu hẹp như tờ giấy, chờ cho tàu điện ngầm đi qua lại trở lại bình thường. Cũng có thể họ bị tàu điện ngầm đâm thành mảnh vỡ nhỏ văng lên không trung rồi lại khôi phục như lúc trước. Có khi bị lại tan thành sương mù hư vô,....Hồ tộc có thể biến hóa tùy thích vượt qua chiếc tàu này, nhưng Bì Bì lại không thể!!!
Ngay lúc nghĩ ngợi lung tung, tàu điện ngầm vẫn đang gào thét lao đến, hai người vẫn đang bất động, giống như xem điều này để khảo nghiệm năng lực của đối phương. Ngay thời khắc cuối cùng, Thanh Dương bỗng nhiên hành động, Bì Bì cảm thấy một nguồn lực mạnh hướng về phía cô. Toàn bộ thân thể bay lên trời! Không đợi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã thoát ra khỏi đường hầm, trong nháy mắt đó, tàu điện ngầm bên tai ầm ầm đi qua, phát ra những tiếng chói tai, Bì Bì bịt tai lại, cố gắng ở lại xem tình hình nhưng không được, liền chạy đi!
Từ lúc Bì Bì thoát ra khỏi đường hầm, chạy trên đường cũng gần hai mươi phút. Con đường rất bình thường, mọi người vội vã đi qua lại. Trái lại có một nhóm người rất đông đi ra từ trạm tàu như muốn đổi xe. Bì Bì gửi tin nhắn cho Gia Lân, một bên hỏi chuyện: "Chú ơi, tàu điện ngầm xảy ra chuyện gì sao? Mọi người tại sao lại đi ra hết vậy?"
"Phát thanh nói, phía trong đường hầm xuất hiện biến động, nhìn như có sự cố sụp đổ nhỏ, có thể là động đất đi?"
Sụp đổ nhỏ? Bì Bì tim nhảy loạn bang bang, không tự chủ sờ sừng tê giác trên người. Thanh Dương có thời gian tu luyện cùng địa vị không thua gì Hạ Lan Huề. Nam nhân Hồ tộc lại chú trọng tôn nghiêm, đặc biệt là tộc Liễu Đèn đứng đầu về sức mạnh. Hai cao thủ đánh nhau, không chết thì cũng bị thương. Hạ Lan Huề có khả năng sẽ thua sao? Nếu Hạ Lan Huề không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình như lời Thanh Dương nói, vậy cô nên làm gì tiếp theo?
Bì Bì đứng đó suy nghĩ đến tận mười phút, mới nhìn thấy ô tô của Gia Lân chạy đến. Cô không chút lưỡng lự nhảy vào ngồi chỗ phía sau, phát hiện Tiểu Cúc cũng đang ngồi phía sau, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải nói gặp mặt ở Hương Hạc Nhai sao?" Gia Lân hỏi, " Tại sao bây giờ em lại ở đây?"
"Các cậu đi đâu?" Bì Bì hỏi.
"Nhà của Trình Thiếu Ba." Gia Lân vừa lái xe vừa nói, "Tiểu Cúc có để đồ lại nhà anh ta, trước khi đi muốn lấy lại."
"Đừng vội đi, có chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng cần bàn với các cậu."
Hai người đồng thời sửng sốt một chút.
"Từng nghe nói qua Hồ luật thất điều chưa ?"
#
'Cà phê Ô Đậu' ở cuối con đường, mọi người đều nói đây là quán cà phê Italy chính hiệu, bên trong quán nồng đậm hương vị cà phê.
Cả ba người cùng vào quán, sau một hồi giải thích, Gia Lân và Tiểu Cúc cuối cùng cũng rõ ràng vấn đề, chính mình đã bị "điểm hương", hậu quả, họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người đuổi gϊếŧ.
Cứ cho rằng Gia Lân và Tiểu Cúc không tin ma quỷ, nhưng họ đều đã gặp qua Kim Địch, thấy qua Hạ Lan, nhận biết cả nhà anh em Phương thị. Dù cho những người đó không phải Hồ tộc, nhưng lấy bề ngoài của bọn họ, thân thủ, sức mạnh thì việc gϊếŧ Gia Lân và Tiểu Cúc cũng là chuyện đơn giản.
Gia Lân bỗng nhiên bật cười: "Có phải chúng ta đã xuyên qua tiểu thuyết huyền huyễn rồi không? Tiểu Cúc em cũng tin à ?"
Tiểu Cúc trái lại rất bình tĩnh: "Không tin, trừ phi em tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Như bọn họ có thể bay lên trời, hoặc là ở trước mặt em biến thành hồ ly."
"Nhìn thái độ bằng mặt không bằng lòng của bọn họ, giống như một đám người ô hợp." Gia Lân nói.
Tiểu Cúc nhìn Bì Bì: "Đừng quên tớ biết tán thủ, cậu biết đánh võ, Gia Lân là cao thủ karate."
Bì Bì tuyệt vọng nhìn Gia Lân: "Tin mình đi, Hạ Lan Huề muốn các cậu hôm nay chết, thì các cậu tuyệt đối không thể sống qua ngày mai."
"Không phải em nói, Hạ Lan Huề gặp phải kẻ địch rất mạnh trên tàu điện ngầm sao? Đường hầm tàu điện ngầm đã sụp đổ?"
"Mình không biết anh ta còn sống trở về hay không, cho dù không thể thì vẫn còn Kim Địch và anh em Phương thị."
"Vậy cứ để cho bọn họ đến đi." Gia Lân nhấp một miếng cà phê, "Anh sẽ ở chỗ này chờ bọn họ."
"Gia Lân—"
"Biết nguyên nhân gì hợp lí nhất để giải thích hết mọi vấn đề ở đây không?" Gia Lân nói, "Đó là em ở cùng bọn họ quá lâu, đã bị đám người đó tẩy não."
Bì Bì giật mình mấy giây, đột nhiên nói: "Nói đến kì tích, Gia Lân anh biết là ai đã chữa lành vết thương cho anh không?"
Trong lúc nhất thời, Gia Lân và Tiểu Cúc cùng nhau im lặng. Gia Lân nhăn mày, "Không phải là khí công đại sư à?"
"Anh thiếu Hạ Lan một mạng." Bì Bì nhìn anh: "Bây giờ anh ấy muốn đòi lại."
Tiểu Cúc lúc này mới bắt đầu sốt ruột: "Thực sự không có biện pháp giải quyết chuyện này sao?"
"Muốn sống sót các cậu phải nghe theo sự sắp sếp của mình, các cậu tin mình đúng không?"
"Tất nhiên chúng tớ tin cậu." Tiểu Cúc nói: "Gia Lân khẳng định cũng tin tưởng cậu."
Gia Lân không tỏ thái độ, Tiểu Cúc đá anh một cước, Gia Lân nhìn về phía trước: "Cho dù em sắp sếp ra sao, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để em đi một mình cùng đám người đó ra khỏi thành phố C."
Bì Bì vừa muốn nói tiếp, cánh cửa tiệm cà phê mở ra.
Ngoài cửa có hai bóng người thanh niên thong thả từ từ tiến vào.
' Cà phê Ô Đậu' ở thành phố C, nằm ở gần đại học truyền thông và học viện nhạc kịch, là nơi nam thanh nữ tú tụ hội ở thành phố C. Hai trường học này đào tạo ra rất nhiều minh tinh, xung quanh lại có quán Bar, quán cà phê, nhà nghỉ, thường có đạo diễn, nhà sản xuất lui tới. Nếu may mắn được chọn trúng thì sẽ như cá chép hóa rồng vì vậy ở đây chật ních toàn là những người có tướng mạo xuất chúng, đợi chờ cơ hội đổi đời. Ngay cả người làm công, quét rác ở đây cũng cao hơn người khác một ít. Người đẹp đã thấy nhiều, tập mãi thành thói quen.
Tuy nhiên, khi Kim Địch và Phương Tôn Mi đi vào quán cà phê, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn, mấy thiếu nữ không chịu nổi, tiếng suýt suýt xoa xoa đàm luận sôi nổi, còn một số khác đều đồng loạt mất khả năng ngôn ngữ.
Bên cạnh Bì Bì vừa đúng lúc có một bàn trống, hai người đi tới, ngồi xuống. Cũng không trò chuyện, chỉ hướng về phía Bì Bì gật đầu, xem như chào hỏi. Một người phục vụ đi đến hỏi: "Hai vị muốn dùng gì ạ?"
Vẻ mặt Kim Địch không chút biểu tình nói: "Chờ người, một lát nữa lại đến."
Người phục vụ muốn đi, bỗng nhiên Tiểu Cúc gọi lại: "Cho bọn họ hai ly cà phê, tôi trả tiền."
Kim Địch nhìn Tiểu Cúc, liếc mắt một cái, dường như ngại cô nhiều chuyện: "Tôi không uống cà phê, chỉ uống nước lọc hoặc rượu."
"Vậy đem cho hai người họ hai ly nước lọc, sẵn tiện mang thêm cho tôi một phần phô mát." Tiểu Cúc chỉ vào Gia Lân, "Cho anh ấy một phần mì ống salad."
Người phục vụ lên tiếng trả lời rồi rời đi, không lâu sau nước lọc và thức ăn đã được đưa tới. Kim Địch và Phương Tôn Mi liếc mắt nhìn nhau, xuất phát từ lịch sự, hai người nhấp một ngụm nước.
"Xin hỏi ở tộc các người tiền là cái gì?" Tiểu Cúc một mặt ăn bánh ngọt, một mặt thân mật hỏi: "Cũng là tiền giấy sao?"
"Ăn rất ngon miệng à?" Kim Địch nói.
"Hai quý ngài đây, nếu đến để đưa chúng tôi lên đường, thì đương nhiên chúng tôi phải ăn một bữa thật no."
"Chúng tôi không phải là người tiễn các người lên đường." Phương Tôn Mi giải thích.
"Tiễn các người lên đường phải có ba người." Kim Địch nói.
"Ba người?" Bì Bì hỏi, "Còn có ai?"
Bọn họ không trả lời nhưng cửa kính lại bị đẩy ra, lần này người đi vào là Hạ Lan Huề. Không biết là bởi vì ánh sáng hay do vừa mới trải qua một hồi ác chiến, sắc mặt của anh hơi tái nhợt, nhưng quần áo chỉnh tề, lông tóc một cọng cũng không bị hao tổn. Thấy Tế Ti đại nhân đến, Kim Địch và Phương Tôn Mi cùng nhau đứng lên mỗi người chia nhau một trái một phải đứng sau Hạ Lan Huề.
Bên trong quán cà phê rất ồn ào, mọi người làm như đang làm chuyện của mình, nhưng thật ra có rất nhiều con mắt đang âm thầm theo dõi bọn họ. Rất đơn giản là bởi vì đây là thế giới coi trọng gương mặt, mà ba khuôn mặt bên cạnh Bì Bì lại quá ưa nhìn.
Im lặng trong chốc lát, Hạ Lan Huề lên tiếng: "Bì Bì, bạn của cô đã chuẩn bị xong chưa?"
"Anh tính ở ngay chỗ này giải quyết bọn họ?" Bì Bì nhìn hai bên.
"Ngay tại đây." Hạ Lan Huề mỉm cười lạnh lùng, "Cô có thể chọn ở lại đây chứng kiến, hoặc cũng có thể rời khỏi đây. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ chịu rất ít đau đớn, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng."
"Hai thứ này tôi đều không muốn chọn." Bì Bì nói.
"Bì Bì, đây là điều không thể tránh khỏi."
"Tôi biết."
"Vậy cô chọn cái gì?"
"Tôi chọn điều một trăm bốn mươi hai của Hồ luật ."
Mặt Hạ Lan Huề cứng lại.
"Làm vợ của anh, vương phi của Hồ tộc, tương lai sẽ làm hoàng hậu, tôi có quyền ban hôn."
Ba người liền ngây dại.
Bì Bì nhìn Kim Địch, nói từng chữ từng chữ: "Sa Lan Kim Địch, tôi thấy Tiểu Cúc, năm nay hai mươi lăm tuổi, thiện lương nhân hậu, có tình có nghĩa, hiện ban cho ngươi làm vợ, hi vọng các ngươi sau này tương thân tương ái, cầm sắt hòa hợp."
Nói xong tầm mắt lại chuyển sang Phương Tôn Mi: "Sa Lan Phương thị, tôi thấy Đào Gia Lân, năm nay hai mươi sáu tuổi, tao nhã, thông minh đa tài. Hiện ban thưởng cho em gái cô, thành chồng của Phương Lê Hoa , hi vọng sau này phu xướng phụ tùy, như chim liền cánh.
Hạ Lan Huề nói nhỏ, Bì Bì nói lại càng nhỏ hơn. Nhỏ đến mức chính cô vừa nói cái gì cô cũng nghe không được. Nhưng hiển nhiên trước mặt một số người lại trừng mắt ngây ngốc. Kim Địch ánh mắt nhưng đao nhìn miệng Bì Bì đang nói, Phương Tôn Mi mặt đã bắt đầu đỏ lên.
"Từ hôm nay mọi người đều là người một nhà, không cần phải lo lắng về Hồ luật thất điều." Bì Bì ngoài mặt giả cười, nhưng trong lòng đang gào thét: trời ơi, tại sao tôi lại nghĩ đến cái chủ ý như thế này, đúng là chán sống mà!
Dường như phối hợp với không khí lúng túng này, Tiểu Cúc ho lên một tiếng, nửa cười không cười nhìn Kim Địch: "Nói rõ ràng một chút, tôi vài ngày trước mới ly hôn, chồng trước là Trình Thiếu Ba, anh sẽ không để ý chứ?"
Kim Địch mặt lạnh như sắt, sau một lúc lâu mới nói: "Sao dám, phu nhân đã ban hôn, chính là niềm vinh hạnh to lớn."
"Xin hỏi em gái cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Gia Lân hỏi Phương Tôn Mi.
"Tháng sau tròn mười tuổi." Phương Tôn Mi nói.
"Không gấp." Gia Lân cười nhạt, "Tôi có thể chờ em ấy lớn lên."
"Điều đó cũng không cần thiết, ở hồ tộc em ấy chỉ mới mười tuổi, nhưng ở nhân gian thì đã ba trăm hai mươi mấy tuổi rồi."
Gia Lân không cười.
"Em ấy từ trước đến giờ đã ăn hết ba mươi người băng nô." Phương Tôn Mi nói tiếp.
Gia Lân ngạc nhiên, mặt Tiểu Cúc cũng bắt đầu phát lạnh.
Hạ Lan Huề trên mặt rốt cuộc cũng có nét tươi cười: "Nếu là vương phi ban hôn, tôi chỉ có thể nói, không chúc phúc, thì cũng là chúc mừng."
- Sao cho Mít nhá