Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Chương 58: Đói quá

Do là người bắt được nên Thẩm Đông Thanh được phân tận một nửa con thỏ, cậu đang định nếm thử thì ngửi thấy nó có mùi kỳ quái, liền nhăn mày lại.

“Lạ quá.” cậu không giải thích được lạ chỗ nào nhưng bị mất hứng ăn uống không muốn đυ.ng vào nữa thật cũng nướng không tốt lắm nửa sống nửa chín nhưng trong tình trạng cái bụng làm chủ bộ não thế này thì với những người khác cái gì cũng cho vào miệng được.

Doanh nhân thấy cậu vứt đống thịt qua một bên liền mặt dày xin xỏ: “Cậu không ăn thì tôi ăn giùm nhé?”

Không đợi cậu đồng ý hắn để chộp lấy rồi chạy, như sợ bị cướp đi nên chỉ hai ba miếng để ăn sạch nó, đến xương cũng không chừa.

Cậu cũng không để ý chuyện đó, quay đầu hỏi: “Đói không?”

Chu Văn Ngạn: “Không sao.”

Anh đúng là có hơi đói, nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được.

Cậu lại lục hành lý, lấy ra một thanh chocolate nhét vào tay anh, cậu cũng không lường trước chuyện này nên chỉ mang theo một chút đồ ăn vặt, tạm cầm cự được.

Anh xé bao cắn một miếng, vị ngọt tan ra an ủi bao tử hơi sôi trào.

Ăn được một nửa, anh đưa qua cho Thẩm Đông Thanh.

Cậu đẩy tay anh ra: “Ăn đi, tôi không đói.” Cậu nhăn mũi: “Thức ăn nơi này cứ sao sao, đồ ăn vặt lại không nhiều lắm, vẫn nên tiết kiệm một chút.”

Dù sao cậu có thể bổ sung bằng âm phí của Chu Văn Ngạn.

Cũng như con sóc trữ thức ăn cho mùa đông, đếm đếm đóng quà vặt trong hành lý.

Anh cười một tiếng: “Qua đây.”

Cậu nghe thấy liền đưa đầu qua.

Anh lập tức ôm người vào l*иg ngực, cúi đầu hôn.

Cậu mở to hai mắt: “Ưʍ...”

Ngọt?

Chocolate vẫn chưa tan hết, được anh đẩy qua miệng cậu, chảy thành từng dòng nước ấm.

“Ăn chung nào.”

Họ cứ thế mà xử lý xong thanh chocolate, lúc này mới chú ý đến có hai người chơi biến mất, chỉ còn lại doanh nhân đang ngồi đó vuốt cái bụng tròn vo.

⁻⁻⁻⁻⁻

Vừa mới rời khỏi hang động, gió buốt liền táp như muốn cắt da cắt thịt.

Diễn viên ôm chặt cơ thể, khó khăn nói: “Anh kéo tôi ra đây làm gì?”

Trên mặt bác sĩ hoảng loạn: “Tôi nói với cô chuyện này, có lẽ người chết chính là doanh nhân.”

Cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Có bằng chứng không?”

Hành động của doanh nhân không có gì bất thường, nếu như nói hắn là kẻ mạo danh vậy cũng cần có chứng cứ xác thực.

Bác sĩ nhìn xung quanh, thấy không có ai bám theo liền nói: “Đi theo tôi.”

Hai người để lại một hàng dấu chân trên mặt đất.

Tuyết rơi rất dày, đến nỗi đem nơi bác sĩ xử lý con thỏ khi nãy lấp mất.

Trong lòng hắn căng thẳng, dựa theo ký ức mà đi, lục lọi mãi nhưng vẫn không thể tìm được ngón tay khi nãy.

Diễn viên không kiên nhẫn: “Đi lâu đến vậy mà gì cũng không có.”

Trên người cô chỉ có một cái áo khoác lông vũ, đứng chịu trận lâu như thế cũng cảm thấy rét, cô dậm chân nói: “Tôi qua bên kia chờ anh.” Sau đó liền núp sau một tảng đá.

Bác sĩ như người điên, không nghe thấy lời cô nói, liên tục đào bới, đến nỗi ngón tay chuyển thành màu xanh tím cũng không phản ứng.

Không biết trôi qua bao lâu, hắn cũng chạm tới được một thứ lạnh như băng, trên mặt nở nụ cười: “Tới đây ––”

Giọng nói hắn hoà vào trong gió.

Bác sĩ nhếch môi, rồi cứng lại.

Ngón tay vẫn ở đó, nhưng là ngón tay của nữ, chiếc nhẫn vàng cũng không thấy.

Hắn phủi tuyết trên bề mặt đi.

Diễn viên khoác áo lông vũ đỏ rực, mặt mày tái nhợt nằm bên dưới.

Cả cơ thể hắn rơi vào hầm băng, không thể nhúc nhích.

Tiếng diễn viên vang lên đằng sau, gọi hắn đến.

Hắn giật mình, nhanh chóng xoá dấu vết, giả vờ không thấy gì, rồi tiến đến chỗ cô.

Diễn viên ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc: “Ở, ở đó...”

Hắn nhìn cô chằm chằm: “Gì cơ?”

Cuối cùng cô cũng tìm được hơi thở của mình, chỉ vào đằng sau tảng đá: “Ở đó có xác của một người, là thắt bím!”

Bác sĩ: “Chúng ta qua kiểm tra.”

Diễn viên không muốn, nhưng dưới sự cương quyết của hắn thì nghe theo.

Nhưng chỉ có một mảnh đất trống.

Cô há to miệng, không tin mà biện minh: “Tôi tận mắt thấy...”

Nếu không phải hắn vừa tìm thấy xác của cô dưới lớp tuyết thì có lẽ đã tin rồi, hắn trả lời qua loa: “Thôi thì về trước.”

Diễn viên vẫn chưa lấy lại tinh thần, không để ý đến thái độ của bác sĩ, chỉ muốn nhanh chóng trở về.

⁻⁻⁻⁻⁻

“Ừm...” Doanh nhân xoa bụng: “Tôi đi nhẹ một lát.”

Nói xong hắn ra ngoài tìm nơi kín đáo, vừa mới kéo khoá quần, liền nhìn thấy một cảnh tượng sợ đến độ nín luôn.

“Á!”

Hắn lùi lại, vấp cục đá ngã xuống. Nhưng không hề cảm nhận thấy đau đớn, nhìn chằm chằm nơi đó.

Trong một bụi cây khô, có một bàn tay rũ xuống, đằng sau là thanh niên đeo kính nho nhã, gương mặt trắng bệch, đọng một lớp tuyết.

Hắn nuốt nước miếng, không dám cử động.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy âm thanh trò chuyện mới lấy lại tinh thần, bò vào hành động.

Thẩm Đông Thanh nhìn phản ứng của hắn, nghiêng đầu: “Mọi người hình như có phần kỳ lạ.”

Chu Văn Nhạn nói: “Tới đó xem thử.”

Những dấu chân của doanh nhân vẫn chưa bị tuyết phủ hết, bọn họ cứ thế mà đi.

Hai người dễ dàng tìm được nơi hắn đứng lúc nãy.

Trừ một lùm cây khô ra thì không có gì đặc biệt.

Thẩm Đông Thanh đá một gốc cây, chỉ có tuyết bên trên rơi xuống.

“Bọn họ đã thấy thứ gì nhỉ?” Cậu tự hỏi.

Anh ngồi xuống một chỗ, nói: “Chắc là đây.”

Cậu nghe vậy liền đi qua.

Anh phủi đi lớp tuyết đọng, hiện ra danh tính của người bên dưới.

Cậu càng nhìn càng thấy quen, cuối cùng phát hiện, đôi mắt mở to: “Tôi kìa!”

Cậu mặt đối mặt với ‘Thẩm Đông Thanh’ bị chôn bên dưới.

Nếu người khác thấy thi thể của chính mình, chắc chắn sẽ hoảng sợ, nhưng cậu lại không hề, còn cảm thấy rất thích thú, đưa tay chọt chọt.

“Cứng ngắc!” Cậu kinh ngạc nói.

Chu Văn Ngạn rất bình tĩnh: “Bị chết cống.”

Cậu rất ít khi soi gương, lần đầu tiên nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình cảm giác thật mới lạ, hết chọt bên này lại chọt bên kia, cuối cùng chốt lại: “Mình mang nó về nhé?”

Trong phó bản trước cậu cũng tính mang bộ xương về, nhưng nó lại sợ đến nỗi tự siêu độ, nhưng nếu như mang cái xác này về làm quà lưu niệm cũng được lắm chứ hả?

Anh nói: “Không thể.”

Thẩm Đông Thanh khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Anh đứng lên, lớp tuyết đọng rơi xuống: “Bởi vì đây không phải là thật.”

Lúc này cậu mới bừng tỉnh.

Nếu như cái xác là đồ thật thì chẳng lẽ cậu đã chết rồi?

Cậu lấy tay xoa bóp khuôn mặt mình, mềm mềm, ấm ấm.

“Tôi còn sống mà.” Cậu ngờ nghệch hỏi.

Chu Văn Ngạn không nhịn được cười: “Nhắm mắt lại.”

Cậu liền nghe theo lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng anh nói bên tai: “Mở mắt đi.”

Thẩm Đông Thanh chớp mắt, cúi đầu thì thấy cái xác đã biến mất.

Cậu hơi thất vọng: “Mất tiêu rồi.”

Không còn quà lưu niệm nữa.

Anh nói: “Có lẽ thi thể của anh nằm ở đâu đó.”

Nghe như vậy cậu liền lên tinh thần, đi đến lớp tuyết dày đằng đó đào bới, liền phát hiện ra ‘xác’ của Chu Văn Ngạn.

“Đúng vậy nè.” Cậu bóp tới bóp lui: “Y như đúc.”

Anh khoanh tay: “Không khác hàng real chỗ nào à?”

Phiên bản thật còn đứng sờ sờ ở đây vậy mà cậu lại đối với thứ hàng pha ke kia nổi lên hứng thú, nói anh không có cảm giác gì là nói bậy.

Thẩm Đông Thanh nhanh chóng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn anh, cười lấy lòng.

Chu Văn Ngạn đưa tay kéo cậu lên, phủi tuyết trên người xuống, cậu quay lại liền phát hiện cái xác đó đã biến mất, cậu dụi mắt: “Là ảo giác à?”

Anh nói: “Ừ.”

Cậu đưa tay ngoắc ngoắc anh: “Tới đây.”

Anh liền đưa đầu qua, cậu liền đưa tay ôm lấy hai má mà nhéo một cái.

Chu Văn Ngạn bật cười, giọng run run: “Chơi đủ chưa?”

Cậu thả tay xuống, giả bộ chuyển chủ đề: “Nếu như mỗi người đều nhìn thấy thi thể của người khác, vậy chờ đến buổi tối sẽ bầu chọn người mà mình đã thấy lúc trước à?”

Anh gật đầu.

Thẩm Đông Thanh: “Nhưng nếu như vậy thì làm sao tìm được ai là người đã chết chứ?”

Anh trầm ngâm mà ‘Ừm’ một cái.

Cậu quay đầu nhìn anh: “Có manh mối rồi hả?”

Anh phất tay: “Không có.” Sau đó nói: “Anh đang suy nghĩ mình có nên làm thế không.”

Cậu chớp mắt: “Anh muốn làm gì cơ?”

Chu Văn Ngạn ôm lấy cậu, chậm rãi quay lại hang động: “Anh chỉ chắc chắn rằng chúng ta đều còn sống, muốn qua cửa thực ra rất đơn giản, gϊếŧ chết tất cả những người còn lại là được.”

Cậu ngẩng đầu: “Thật à?”

Anh nhéo gương mặt đỏ bừng lên vì lạnh của cậu: “Xạo đó.”

Nếu như chỉ vì qua cửa mà chém gϊếŧ lẫn nhau, vậy không phải sẽ đánh mất phần người của mình rồi dần bị đồng hóa ư?

Cho dù có chiến thắng, kẻ đó cũng không còn là con người.

Thẩm Đông Thanh hít hít mũi: “Vậy nên làm gì bây giờ?”

Cậu chưa từng chơi phó bản nào phức tạp thế này cả, thường thường chỉ cần bạo lực là xong, còn quỷ quái thì cứ thế mà nghiền ép là qua chuyện, bây giờ lại phải chơi trò giải mã, cậu rất không thích điều này!

Nếu như hệ thống nghe được tiếng lòng của cậu chắc chắn sẽ cười đắc ý, phó bản của chúng ta sinh ra không phải để cho cậu thích, mà là để khiến cậu sợ hãi căm ghét.

Chu Văn Ngạn trả lời ngắn gọn: “Chờ đợi.”

Tàn sát người chơi khác là phương án nhanh nhất, nhưng anh không muốn làm vậy.

Cho dù thế, anh không dám chắc việc mình không muốn thì người khác cũng sẽ không, nếu như không thể giải mã câu đố này thì đó là cách cuối cùng và duy nhất.

⁻⁻⁻⁻⁻

Mọi người đã tụ tập đông đủ trong hang động.

Chỉ mới trôi qua không lâu nhưng biểu tình của mỗi người mỗi khác, tất cả đều duy trì khoảng cách với nhau, cảnh giác nhìn bốn phương.

Các NPC như không thấy được bầu không khí căng thẳng, bận rộn sắp xếp đồ vật qua đêm.

Lisa dựng xong một cái lều, rồi nhìn mọi người: “Giúp một tay với, nếu không làm kịp thì tối nay phải ngủ ngoài này đó.”

Không ai nhúc nhích.

Chỉ có Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh đi đến.

Cậu túm một góc lều, còn anh thì đóng đinh cố định xuống.

Không qua bao lâu liền xong một cái.

Lisa thở phào: “Tôi để cái này cho mọi người dùng đó! Tụi này có tận bốn cái lều lận.”

Anh làm như vô tình hỏi: “Sao ba người mà lại mang tận bốn cái lều?”

Cô như thường nói: “Để phòng hờ, lỡ bị gì thì có mà xài.”

Nói xong cô liền đi chuẩn bị tiếp.

Ở đây ban ngày dài hơn ban đêm, họ đóng xong lều thì ngoài trời mới ngả sắc cam.

Lisa vuốt mồ hôi trên trán: “Đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi.”

Cô vẫn tiếp tục nấu món canh quái dị của mình.

Theo như cô nói, bây giờ thiếu thốn đủ điều, chỉ có thể uống nước canh làm đầy bụng.

Nhưng canh của cô vẫn không đắc hàng lắm, chỉ có mỗi Berger và Leo tới ủng hộ thật lòng, còn thắt bím thì bịt mũi uống đại.

Lisa múc canh hỏi những người còn lại, nhưng họ đều lắc đầu.

Cô bắt đầu bực bội, vứt muỗng xuống, trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn lớp dầu lợn cợn trong chén, lẩm bẩm: “Kén cá chọn canh, chờ đến khi hết đồ ăn, đến lúc đó cũng...”

Chu Văn Ngạn ngồi sát bên nên nghe khá rõ: “Cũng gì?”

Cô trầm mặc, không trả lời, đem canh của mình uống sạch.

Sau khi xong xuôi, các NPC trở lại lều của mình.

Lều được phân thế này, diễn viên, thắt bím với Lisa ở chung một lều, Berger, doanh nhân, bác sĩ và Leo một lều.

Nhưng hiện tại không người chơi nào muốn vào đó, đứng trong gió lạnh.

Bọn họ đang chờ thời gian bầu chọn.

⁻⁻⁻⁻⁻

Sắc trời xẩm tối.

Một đám người ngồi quanh bếp lửa, ánh sáng cứ lập lòe.

Âm thanh hệ thống vang lên, làm thắt bím giật bắn mình

[Bắt đầu thời gian thảo luận].

[Hãy chỉ ra ai là kẻ mạo danh].

Doanh nhân mở miệng đầu tiên: “Là bác sĩ, tôi tận mắt thấy xác của anh ta.”

Bác sĩ lập tức phản bác: “Xàm xí! Diễn viên mới là người chết, tôi đã nhìn thấy thi thể của cô ta.”

Diễn viên chỉ vào thắt bím: “Cô ta mới là kẻ mạo danh, tôi không muốn ngủ chung lều với một người chết.”

Bốn người tạo thành vòng lẩn quẩn.

Chỉ còn Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn là chưa lên tiếng, nhưng những người khác còn đang bận cãi vã nên chẳng ai quan tâm đến điều này.

Hệ thống không nghe họ đã đấu khẩu đến đâu, tuyên bố kết quả của mình:

[Đáng tiếc thật, hòa phiếu].

[Có lẽ lời của mỗi người đều là thật, nhưng không có đủ bằng chứng để thuyết phục đối phương, hãy tiếp tục nỗ lực vào ngày mai].

Sau khi nó dứt lời, không gian chìm vào yên tĩnh.

Doanh nhân nhạy bén nắm bắt tin tức.

Cứ một người chỉ một người thì sẽ không dẫn đến đâu, phải thống nhất ý kiến rồi đi theo đa số.

Nếu như bây giờ ai cũng nói mình nhìn thấy thi thể của người kia, thì câu chuyện sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt.

Mọi người cũng hiểu được điều đó.

Bác sĩ lên tiếng: “Ngày mai chúng ta tụ thành một nhóm rồi đi tìm những cái xác mà mình đã nhìn thấy.”

Diễn viên gật đầu: “Được.”

Doanh nhân và thắt bím cũng không có ý kiến.

Bọn họ lên kế hoạch vào ngày mai sau đó trở về lều của mình.

Roẹt ––

Lửa dần tắt, không gian tối lại.

Cuối cùng chỉ còn lại một làn khói nhẹ bay lên.

Đến lúc mọi thứ thật sự yên lặng, một bóng đen bò ra. Tứ chi hắn chống xuống đất, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, nhẹ nhàng tiến vào hang động, rồi dừng lại ở nồi canh của Lisa.

Khi nãy cô lười rửa sạch nên cứ để ở đó, hắn cúi người liếʍ sạch nồi, trông cực kỳ thèm khát.

Đói, đói quá, sao lại đói như thế...

Muốn ăn cái gì đó quá...

Hắn ngẩng đầu, vặn vẹo bò tới một cái lều, vươn ngón tay khô quắt đến.

Còn chưa đυ.ng tới góc lều, hắn liền cảm nhận một luồng khí nguy hiểm toả ra, vội vàng thu tay, quay lại bóng tối mà phòng thủ, không dám cử động dù chỉ một chút.

⁻⁻⁻⁻⁻

Bên trong lều.

Thẩm Đông Thanh mắt mũi nhập nhèm, cậu mơ màng nói: “Sao tôi cảm thấy ngoài kia hình như...” Có cái gì đó.

Còn chưa nói xong, cậu nhịn không được lại thϊếp đi, nằm vào lòng Chu Văn Ngạn, giống như mèo mà cọ cọ hai cái, sau đó mới chìm sâu vào giấc ngủ.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺