[Mong người chơi vào mỗi buổi tối hãy tiến hành bầu chọn].
[Tìm ra đúng ‘kẻ mạo danh’ thì có thể qua cửa, nếu như chọn sai, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả gì].
Sau khi hệ thống dứt lời, không gian yên tĩnh trở lại.
Ba NPC có vẻ như không hề nghe thấy âm thanh của hệ thống, nhiệt tình tiếp đãi người chơi.
“Canh nấu xong rồi.” Lisa nói: “Lại đây uống cho ấm người.”
Từng cơn gió buốt thổi qua.
Xung quanh không có chỗ chắn gió, tuyết cứ táp thẳng vào cơ thể, mọi người đúng là đều cảm thấy rất lạnh nên không ai từ chối.
Thắt bím cầm cái chén nhỏ, đôi tay lạnh băng lập tức ấm lên, cô cúi đầu uống một ngụm, hỏi: “Đây là canh gì?”
Mùi vị hơi là lạ, tanh tanh, thêm chút chua xót.
Lisa cười nói: “Canh khô bò, không có gia vị nên không được ngon cho lắm.”
Ở môi trường khắc nghiệt thế này không thể đòi hỏi gì cao siêu.
Thắt bím uống thêm một ngụm: “Cũng được.”
Mỗi người đều được phát một chén canh.
Thẩm Đông Thanh ngửi ngửi, nói thầm: “Mùi cứ kỳ kỳ.”
Chu Văn Ngạn buông chén xuống: “Vậy thôi đừng uống.”
Cậu gật đầu, lôi ba lô của mình ra, bên trong toàn là đồ ăn vặt. Cậu xé một bao kẹo bông gòn nhét, vào miệng.
Vị ngọt tan ra, xua tan khí lạnh trên người.
Nhiệt độ ở đây thật sự quá thấp, chỉ chưa được một lúc canh đã nguội ngắt, phía trên đóng lớp dầu lợn cợn, mùi tanh càng thêm nồng.
Hành động của hai người cũng không thu hút sự chú ý gì, bởi vì vẫn có vài người chơi vẫn giữ đề phòng, nên cũng không uống canh.
Ba NPC đang ăn rất chuyên tâm nên cũng không chú ý đến họ.
Lisa chùi miệng, buông chén xuống nói: “Trước khi cứu viện đến chúng ta phải ở chung với nhau khá lâu, làm quen nhé!”
Rồi bắt đầu giới thiệu.
Ba người họ là bạn thân, chuẩn bị đi cắm trại nên có mang theo một ít đồ vật sinh tồn nơi hoang dã, nhưng nếu như chỉ dựa vào từng này thì lúc khó lòng trụ đến lúc được cứu viện.
Những người chơi cũng lần lượt giới thiệu bằng thân phận được hệ thống sắp xếp.
Thắt bím nói: “Tôi đang trên đường đến nhập học, chỉ mang theo giấy báo trúng tuyển cùng với một số nhu yếu phẩm.”
Muốn tham gia một phó bản có hai cách:
Một là do hệ thống phân phối, sau một thời gian nghỉ ngơi thì sẽ bị hệ thống cưỡng chế đưa đi. Ở phương thức này, người chơi sẽ không có được bất kỳ thông tin gì của phó bản, nên sẽ không biết chuẩn bị gì, điển hình là cô gái thắt bím này.
Hai là dùng vật phẩm đặc biệt, những người chơi lúc này sẽ có được một số thông tin.
Trừ thắt bím, những người còn lại đều nắm được một vài nội dung, có thể biết được qua việc ai nấy đều chuẩn bị đồ vật giữ ấm, nếu không đã teo hết nãy giờ.
Một người đàn ông bụng phệ, xoa chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, cười lớn nói: “Tôi là doanh nhân, không lường trước việc này nên không chuẩn bị gì nhiều cả.”
Sau đó đến lượt của một người đẹp, cô mang gương mặt dễ khiến người khác động lòng: “Tôi là một diễn viên mới vào nghề, đang đi chạy show nên mới đăng ký chuyến bay này.”
Cuối cùng là một thanh niên đeo kính, vẻ ngoài nhã nhặn: “Tôi là một bác sĩ, đang đến tham dự một cuộc hội thảo.”
Lisa vui mừng nói: “Vậy may quá, có một bác sĩ ở đây làm tôi an tâm hơn rồi.”
Nụ cười của bác sĩ cứng lại: “Tôi chỉ biết một ít da lông, chứ không biết nhiều kiến thức chuyên sâu.”
Đây là thân phận do trò chơi cung cấp chứ hắn đâu phải bác sĩ thật đâu.
Sau khi mọi người giới thiệu xong cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh.
Leo lên tiếng: “Đồ vật của chúng tôi không đủ chia cho tất cả.”
Chín người, đây không phải một con số nhỏ.
Ngọn lửa dần tắt, Lisa chà xát tay: “Chúng ta cần tìm một nơi ẩn nấp trước, sau đó hẵng bàn tiếp.”
Doanh nhân cười tủm tỉm: “Ba người có vẻ là dân chuyên cắm trại, có lẽ sẽ rành vụ này hơn. Hay là ba người đi tìm chỗ ở, còn chúng tôi sẽ tìm xem trên phi cơ có gì sử dụng được hay không.”
NPC cũng không có ý kiến gì, lập tức đồng ý.
Chín người chia thành hai nhóm, các người chơi vào cabin, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn theo số đông nên cũng ở lại.
Không biết cái máy bay này rơi kiểu gì mà bị chẻ làm đôi, ở đây chỉ có một nửa, càng khiến người nhức đầu hơn chính là, nửa còn lại chính là nơi để hành lý.
Không ai được chuyện này nên trên người chỉ có một ít đồ vật.
Bọn họ tìm một hồi cũng không thấy được thứ gì hữu dụng, chỉ có thể lôi những thứ trên người ra, bày ra trên mặt tuyết.
Doanh nhân nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nói: “Hiện tại không có người ngoài, chúng ta có cần thảo luận kế hoạch một chút không?”
Không ai lên tiếng phản đối nên hắn tiếp tục.
Hắn nhỏ giọng nói: “Canh bọn họ cho chúng ta tôi không dám uống, nhìn sao cũng có vấn đề.”
Người duy nhất uống canh chính là thắt bím.
Cô do dự trả lời: “Tôi thấy nó chỉ là canh thịt bò bình thường thôi mà, tại không có gia vị nên mới thế.”
Hắn nở nụ cười rợn tóc gáy: “Chắc là vậy đó.”
Cô bị dọa sợ, không lên tiếng nữa.
Hắn tiếp tục: “Tôi nghĩ kẻ mạo danh đó là một trong ba NPC kia, nhưng dù sao khi tai nạn xảy ra chúng ta đều ngủ cả đến, lúc tỉnh lại mọi chuyện đã thành nên cũng không chắc.”
Đang nói thì có người từ xa tiến lại.
Berger nói: “Chúng tôi tìm được chỗ rồi.”
Doanh nhân ngừng lại, thấp giọng nhắc nhở: “Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”
Sau đó lật mặt, nở nụ cười: “Vậy tốt quá rồi, nhanh đi thôi.”
Chu Văn Ngạn vỗ tuyết trên người Thẩm Đông Thanh, xách va li lên: “Đi nào.”
Rồi nối đuôi đội ngũ.
Diễn viên nhìn bọn họ chằm chằm.
Bác sĩ không rõ nói: “Chúng ta gần như tỉnh lại cùng một lúc, mà bọn họ thì...”
Khi đó hai người đã tỉnh từ lâu nên cũng là nghi vấn.
Diễn viên cũng có cùng quan điểm, hai người liếc mắt với nhau một cái, quyết định kết liên minh tạm thời, cẩn thận quan sát các đối tượng tình nghi.
⁻⁻⁻⁻⁻
Nơi tránh gió cách đó không xa.
Lisa đã thắp lửa xong, đưa mọi người đến sưởi ấm.
Các người chơi đến đó ngồi xuống.
Doanh nhân trong đời thực chắc cũng là người làm ăn buôn bán, cực kỳ dẻo miệng, không tốn bao nhiêu thời gian đã làm thân được với mọi người: “Khi máy bay rơi tôi vẫn còn đang ngủ, tiếp viên chỉ nói là rung lắc nhẹ, ai mà ngờ.” Hắn thuận miệng hỏi: “Có ai cảm giác được gì không?”
Berger cười cười: “Chúng tôi cũng như mọi người thôi, chỉ là tỉnh dậy sớm hơn một chút, xuống máy bay cùng tiếp viên hàng không.”
Doanh nhân hỏi: “Vậy những người đó đâu?”
Berger cũng không giấu giếm: “Họ nói rằng nơi này ngoài vùng phủ sóng, muốn gọi cứu hộ cũng không được, nên đi tìm nơi bắt tín hiệu, mong rằng bọn họ sẽ về sớm, chúng ta không có quá nhiều lương thực.”
Trong thời tiết lạnh thế này, nghe đến hai chữ đồ ăn làm người khác rất dễ đói bụng.
Lisa rùng mình: “Khi nãy chỉ ăn một chén canh nhỏ, chắc ai cũng đói rồi, để tôi nấu thêm.”
Giống hệt như lần trước, đồ cô nấu ra vẫn rất kỳ lạ.
Người chơi nào dám uống, nói muốn ra ngoài tìm thứ gì khác xem.
Cách màn khói mờ, gương mặt Lisa có phần vặn vẹo: “Mọi người ghét canh tôi nấu à?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Doanh nhân nuốt nước miếng, khó khăn trả lời: “Không, làm gì có...”
Sau một khoảng yên tĩnh, Berger cùng Leo phá lên cười: “Lisa, tay nghề của cô lại bị chê rồi kìa.”
Cô hừ lạnh: “Bắt bẻ thế thì để tôi uống.”
Doanh nhân thở phào nhẹ nhõm, rồi giải thích: “Tụi này thấy lương thực khá ít, nên muốn tìm xem có gì ăn được không ấy mà.”
Lisa cười: “Nào, tôi chỉ đùa chút thôi, cứ đi đi.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Mọi người rời khỏi hang động.
Thắt bím xoa bụng: “Sao tự nhiên lại đói vậy chứ?”
Doanh nhân lau mồ hôi lạnh: “Nên nhanh chóng tìm vài thứ để ăn thôi, dù sao đồ của NPC nấu ai có gan mà thử.”
Tất cả đều tán đồng.
Chỉ là giữa đồng không mông quạnh thế nào, đào đồ ăn đâu ra?
Nhưng hết cách rồi, nếu không tìm thì chỉ có canh của NPC.
Nhưng bọn họ cũng rất băn khoăn bởi vì theo lời của hệ thống, kẻ mạo danh kia có thể là NPC, cũng có thể là người chơi, không thể hạ cảnh giác được.
Sáu người quyết định chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người, tản ra.
Thẩm Đông Thanh giẫm mạnh lên mặt tuyết, để lại một hàng dấu chân. Không giống những người khác mặc ủ mày ê, cậu thích tuyết vô cùng, còn bốc tuyết lên để chơi, đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng.
Cậu nặn thành một con thỏ, đưa cho Chu Văn Ngạn xem.
Anh hỏi: “Thèm thịt thỏ hả?”
Cậu vốn dĩ không nghĩ đến việc này, nghe anh nhắc đến liền gật đầu: “Thèm!”
Sau đó cậu nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua, liền nhanh chóng chộp lấy thứ đang lẫn mình trong tuyết.
Đó là một con thỏ trắng, lông xù, còn chưa kịp định hình đã bị nắm gáy.
Cậu đặt nhóc con lừa gạt này xuống đất vuốt ve: “Cưng quá à.”
Chu Văn Ngạn: “Vậy nuôi chơi.”
Cậu lắc đầu: “Không, tôi muốn ăn nó.”
Đáng yêu như vậy, vào bụng cậu cho ấm.
Nhóc con này ngoan cực kì, Thẩm Đông Thanh vừa vuốt vừa hỏi: “Thật sự có người đã chết hả?” Cậu tạm dừng: “Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.”
Bởi vì người sống và người chết khác nhau, cho dù có giả dạng giống như thế nào đi nữa thì trên người vẫn sẽ ám mùi tử khí, nên cho dù là ai đi nữa thì cậu sẽ phát hiện ra ngay.
Nhưng điều kì lạ là tất cả những người ở đây đều rất bình thường, vì thế khiến cậu băn khoăn.
Chu Văn Ngạn vuốt phẳng ấn đường của cậu: “Anh cũng không rõ lắm, thôi mỗi ngày cứ bốc đại một người, sớm muộn cũng dính thôi.”
Cậu thấy rất có lý, liền bỏ qua chuyện này, xách con thỏ vui vẻ đi về.
⁻⁻⁻⁻⁻
Không ai tìm thấy thức ăn nên đều xấu hổ đứng trước cửa hang.
Không biết vì sao, sau khi đi ra ngoài bọn họ liền cảm thấy đói cồn cào, bao tử như bị ăn mòn, đặc biệt là thắt bím, mặt mũi đều tái nhợt, đến canh của Lisa cũng thấy như cao lương mỹ vị.
Cô bất chấp: “Dù sao tôi cũng đã ăn rồi, thêm chén nữa cũng chả sao.”
Nói xong liền đi vào, bưng chén canh lên uống.
Diễn viên xoa bụng.
Vì để giữ dáng nên cô thường sử dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn, nhưng chưa bao giờ bị đói như lần này.
Doanh nhân thì miễn bàn, nhìn đống mỡ trên bụng hắn là đủ hiểu.
Ngay lúc bọn họ định lao theo du͙© vọиɠ, thì Thẩm Đông Thanh vừa lúc mang con thỏ bước vào.
Cậu đứng đó, nhìn các người chơi đói tới xanh mắt mèo, hơi giật mình một lúc, rồi giơ con thỏ lên hỏi: “Ai biết xử lý nó không?”
Bác sĩ vội vàng trả lời: “Tôi.” Sau đó nhanh chóng cầm nó đi.
Hắn mượn NPC vài dụng cụ, rồi tiến hành xử lý.
Doanh nhân đi nhặt củi về nhóm lửa, rồi cùng diễn viên nhóm lửa, chờ bác sĩ trở về rồi nấu.
Cậu ngồi trên tảng đá mở hành lý lục lọi. Cậu nhớ là mình có bỏ mấy hủ pudding vào đây mà ta, sao kiếm hoài không thấy?
Không có thì thôi vậy, cậu chuyển sang mục tiêu tiếp theo, cầm một bịch snack khoai tây nhai rôm rối, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thấy vậy cậu liền quay sang chỗ khác, tránh những ánh mắt đó đi.
Tất nhiên đồ ăn vặt chỉ để cậu và lương thực dự trữ ăn thôi! Chứ người khác không có cửa!
Thẩm Đông Thanh bốc khoai đưa đến miệng Chu Văn Ngạn, anh một miếng em một miếng ngọt ngào vô cùng.
Doanh nhân nuốt nước miếng, an ủi bản thân: ‘Không sao cả, thỏ nướng xong thì có đồ ăn rồi...’
Diễn viên không chờ được: “Sao tên bác sĩ kia đi lâu thế?”
Doanh nhân: “Đợi thêm chút nữa, nếu anh ta còn chưa về hẵng đi tìm.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Trên tay bác sĩ đầy máu tươi, nhưng hắn không quan tâm chuyện đó, đang lột da và xử lý nội tạng của con thỏ, thì có một thứ rơi ra từ trong bụng nó, hắn cúi đầu xem thử, đó là một ngón tay người.
Nếu như là ngày thường có lẽ hắn sẽ để bụng, nhưng hiện tại bị cái đói chi phối, hắn liền vờ như không thấy, đá văng nó đi.
Ngón tay lăn ra xa.
Một tia sáng loé lên, hắn nhìn theo thì thấy trên ngón tay đó là một chiếc nhẫn vàng, phản chiếu ánh sáng, hắn hơi giật mình, nhặt nó lên nhìn rõ.
Sau đó bình tĩnh lại, dọn dẹp rồi trở về.
Diễn viên oán giận: “Tôi còn tưởng anh bị lạc rồi đấy.”
Doanh nhân nói: “Còn lại để tôi.” Hắn cầm con thỏ đã được xử lý xong lên.
Bác sĩ đứng đó, nhìn thấy trên ngón giữa hắn là một chiếc nhẫn vàng to tướng.
Liền rùng mình một cái.
Doanh nhân không quan tâm biểu hiện kỳ lạ của hắn, chỉ lo nướng thỏ.
Ánh lửa bập bùng.
Mỡ trên người con thỏ chảy xuống, toả ra mùi hương hấp dẫn. Cho dù không có gia vị, nhưng ở trong tình huống đói khát này thì chẳng khác nào bào ngư vi cá.
Chỉ có mình bác sĩ hơi thất thần, thường thường nhìn qua chỗ doanh nhân.
Hắn cũng nhận thấy ánh mắt đó, nên khó chịu hỏi: “Sao nhìn tôi dữ thế?”
Bác sĩ vội vàng cúi đầu, ăn phần thịt của mình.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺