Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Chương 28: Thành phố Dịch Bệnh

Người chơi cuối cùng rời khỏi viện tâm thần.

Keng ––

Cửa sắt không gió tự khép lại, khoá phía trên lay động một chút, như là có một đôi tay vô hình đem cửa khoá lại.

Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ viện tâm thần, quỷ quái bên trong yên tĩnh nằm sắp trên mặt đất, chờ đợi phó bản khởi động một lần nữa.

Cầu mong lần sau sẽ là máu thịt cuồng hoan.

Trong phòng nhỏ.

Chu Văn Ngạn nằm trên gạch sứ, dưới thân anh là một vũng máu nhiễm đỏ áo blouse trắng. Anh mở to mắt, chạm tay lên ngực.

Miệng vết thương đã khép lại, chỉ để lại một vệt đỏ tươi.

“Anh sẽ hối hận.”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Chu Văn Ngạn một tay chống đất, nâng người dậy.

Người vừa nói là một cái bóng trắng.

Hắn cũng mặc áo blouse trắng, gương mặt vô cảm.

Anh nhìn hắn: “Viện trưởng.”.

“Không.” Trong tích tắc hắn đã tiến sát đến Chu Văn Ngạn, cách hư không chạm vào vai anh: “Hiện tại anh mới là viện trưởng.”

Giọng nói hệ thống vang lên:

[Người chơi Chu Văn Ngạn thất bại, trở thành viện trưởng viện tâm thần Phúc Sơn đời kế tiếp].

Nửa bàn tay của viện trưởng xuyên vào thân thể của anh, mang theo cảm xúc lạnh lẽo: “Anh sẽ vĩnh viễn thuộc về nơi này, không thể chết, cũng không có hy vọng.”

“Người chơi cứ đến rồi đi... Còn anh, thì không bao giờ được giải thoát.”

Thân thể Chu Văn Ngạn run lên, hai mắt trở nên vô thần, tuỳ ý viện trưởng dung nhập vào thân thể.

Nếu hai người hợp nhất, phần ‘người’ của anh cũng sẽ không còn, tất cả cảm xúc đều bị tan biến, trở thành con rối vô cảm, hoàn toàn trở thành viện trưởng đời tiếp theo.

Khi quá trình này sắp kết thúc, viện trưởng đột nhiên ngừng lại, kêu lên thảm thiết: “Không, không...”

Hắn phát hiện bên trong cơ thể của Chu Văn Ngạn ẩn chứa một đám sương đen khủng bố, luôn trong trạng thái ngủ đông, giờ đã đến lúc thợ săn thức tỉnh, điên cuồng cắn xé con mồi.

Hắn giãy giụa muốn thoát khỏi nó, nhưng từng lằn sương quấn lên trói buộc, thong thả kéo hắn ngược trở về.

Luồng sương tan đi.

Viện trưởng còn chưa dung hợp xong đã bị đám sương trong người anh nhai nuốt không còn một mảnh.

Chu Văn Ngạn mở mắt, giơ ngón cái lau khoé môi, nở một nụ cười thoả mãn: “Mày cho rằng tao là cừu còn mày là sói sao?”

Hệ thống trầm mặc một lúc:

[Dù có như vậy, anh cũng không thể rời đi].

Anh phủi áo blouse trắng, như một ảo thuật gia, kẹp lấy một vật giữa hai ngón tay.

Đó là vật phẩm đặc biệt, không cần thoả mãn điều kiện qua cửa cũng có thể thoát khỏi phó bản.

Hệ thống biết không thể giữ Chu Văn Ngạn ở lại, cảm xúc bắt đầu dao động, rồi lạnh nhạt nói:

[Đã có lần một thì sẽ có lần hai].

Anh nhướng mắt: “Mày nghĩ mày có cơ hội ư?”

Trên đời không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Anh không quan tâm hệ thống nói nhảm gì nữa, cất bước rời đi.

Tà áo blouse nhiễm máu phấp phới, áo sơ mi bên trong bung tán loạn điểm vài giọt máu nhỏ, trông anh lúc này hoang dại vô cùng.

Rồi chậm rãi biến mất trong màn sương mù.

⁻⁻⁻⁻⁻

[Người chơi đã hoàn thành phó bản Viện Tâm Thần Phúc Sơn].

[Chúc mừng người chơi thành công chạy thoát, đang tổng kết ––].

[Vì đây là phó bản đặc biệt, không nằm chương trình của hệ thống nên không có điểm khen thưởng, rơi xuống ‘Mảnh chìa khoá nhỏ’, số lượng: 1].

Thẩm Đông Thanh bắt lấy một miếng đồng nhỏ, trông như là một góc chìa khóa. Cậu cũng không thèm nghiên cứu kỹ mà nhét đại vào trong túi, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Sau khi liên kết với Chu Văn Ngạn, cậu từ phòng trọ cũ dọn tới phòng bên cạnh của anh.

Chỉ cần đẩy cửa liền có thể gặp anh.

Cậu tiến lên hai ba bước, đang muốn mở cửa nhìn xem anh đã về chưa, bên trong truyền đến một vài giọng nói.

Đúng là có tiếng người, nhưng không phải giọng của anh.

⁻⁻⁻⁻⁻

Chu Văn Ngạn nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, khép hờ mắt, vô thần nhìn lên trần nhà.

Trên người anh vẫn là đồng phục ở viện tậm thần, áo blouse trắng nhiễm máu, bởi vì không trở thành NPC nên miệng vết thương vốn đã lành giờ tiếp tục vỡ ra, chảy ra từng dòng máu tươi.

Nhưng anh như không cảm thấy đau đớn, tựa đầu vào sô pha, hàm hồ nói: “Cho tôi một điếu.”

Ngô Gia tức cười: “Giờ này còn muốn hút thuốc à?”

“Hừm...” Anh nghĩ nghĩ: “Vậy thôi, còn kẹo que không?”

“Cái gì cũng không có.” Ngô Gia móc ra một chồng phù chú dán lên người anh.

Đủ mọi thể loại.

Trị liệu, hồi máu, đuổi quỷ,... Chẳng cần biết có hiệu quả hay không đều dùng hết.

Không hiểu vì sao khi lá bùa vừa tiếp xúc với Chu Văn Ngạn lập tức liền hoá thành một đống tro tàn, còn có khói toả nhẹ lên.

Cho dù có dùng cả xấp mấy chục tờ cùng lúc kết quả cũng như cũ, âm thanh ‘Xèo xèo’ vang lên, tưởng như đang mở tiệc BBQ vậy.

“Quá vô dụng.” Ngô Gia tiếp tục đổi thêm một đống phù chú với uy lực bá đạo hơn, trong miệng thì càm ràm: “Đại ca à, muốn mượn tay lệ quỷ ông tưởng dễ ăn lắm hả? Bớt chơi ngông được không, tôi còn chưa muốn dự lễ tang của ông đâu”

Chu Văn Ngạn liếc y một cái: “Bảo đảm không có chuyện đó xảy ra.”

Anh nhẹ nhàng nói, nhưng nhìn đầu ngón tay chuyển thành màu xám do bị sương đen ăn mòn làm người ta khó lòng tin tưởng.

Ngô Gia: “Bộ dạng ông lúc này giống người sắp chết lắm biết không...”

Còn chưa nói xong, bên ngoài ‘Rầm’ một tiếng, cửa phòng bị ai đó xông vào.

Hai người cùng nhìn qua.

Thẩm Đông Thanh đứng nơi nghịch sáng, không nhìn rõ nét mặt.

Y theo bản năng giơ tay lên, giải thích nói: “Tụi này trong sạch.”

Anh cười nhạo, đá nhẹ y một cái: “Lượn đi.”

Y hơi do dự, nhìn thoáng qua tay anh: “Nhưng mà...”

Chu Văn Ngạn: “Chưa chết được.”

Ngô Gia không có cách nào, đành phải lách qua người cậu rời đi, còn tri kỷ khép cửa lại.

Anh nhìn người vừa đến.

Thẩm Đông Thanh đứng đó, nét mặt có phần kỳ lạ.

Cậu thường hay cười, lộ ra răng nanh cùng lúm đồng tiền nho nhỏ, trông lúc nào cũng rất ngây thơ đơn thuần, nhưng bây giờ lại có gì đó khó tả.

Giận anh sao?

Bởi vì bị âm khí ăn mòn, ngón tay Chu Văn Ngạn không tự chủ mà run rẩy, truyền đến cảm giác đau thấu tim. Nhưng anh không đặt tâm trí vào chuyện này, mà là dành thời gian suy ngẫm đến chuyện khác.

Cậu ấy sẽ chất vấn mình chơi trò liều mạng, hay là sẽ xông lên ôm chặt lấy mình?

Đáng tiếc.

Cả hai chuyện đó đều chỉ có trong suy nghĩ.

Thẩm Đông Thanh đi tới, nhíu mày khó hiểu: “Sao hôm nay trông anh ngon miệng thế?”

Anh lặp lại: “Ngon, miệng?”

Có cái gì đó là lạ.

Cậu sắp không khống chế được bản thân.

Nếu như nói đám oan hồn trong viện tâm thần là đồ ăn vặt, thì Chu Văn Ngạn chính là một bàn tiệc hải sản siêu to khổng lồ, đến dụng cụ ăn uống cũng được bày ra sẵn, chỉ thiếu mỗi cái bảng ‘Quất em đi’.

Ai nhịn được cậu bái làm sư phụ.

Anh không nhận được câu trả lời, lại thấy cơ thể bị nhấn mạnh xuống ghế, sau đó Thẩm Đông Thanh dùng cơ thể đè lên.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh, bắt đầu thương lượng: “Cho tôi xơi một miếng, một miếng thôi.”

Anh còn chưa kịp định hình lại, cậu đã liền nhào tới, hôn lên môi anh.

Không, phải gọi là cạp mới đúng.

Thẩm Đông Thanh không kiểm soát được sức lực của mình, cắn rách khoé môi Chu Văn Ngạn, mùi rỉ sắt tràn ra. Cậu nếm thử một chút, thấy không cần tiếp tục cắn người vẫn có thể hấp thụ được âm khí, vì thế giữ nguyên vị trí, nheo mắt sung sướиɠ.

“Đại ca, ông...”

Ngô Gia sực nhớ chuyện gì, đẩy cửa vào, đập vào mắt là khung cảnh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Y run run người, vội vàng đóng cửa lại chạy biến, còn bonus thêm một câu: “Ai thấy gì đâu tôi không thấy!”

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh sau khi ăn uống no nê, đem Chu Văn Ngạn vứt sang một bên, nằm phè phỡn trên sô pha.

Anh giơ tay, đầu ngón tay vốn biến thành màu xám nay đã hồng hào trở lại, âm khí luôn chực chờ cắn xé cơ thể nay cũng trở nên suy yếu.

Do bị ăn sao?

Anh quay đầu nhìn cậu.

Thẩm Đông Thanh thoả mãn híp mắt, cảm thấy tầm mắt hướng về phía mình, cậu nhìn sang, ngờ vực nghiêng đầu: ?

Anh hỏi: “No chưa?”

Cậu chớp mắt: “No rồi.”

Anh tỏ vẻ hào phóng: “Thèm thì ăn thêm.”

Cậu hơi chần chờ.

Lương thực dự trữ không thể ăn hết trong một lần được, phải nuôi cho béo tốt thì ăn mới ngon.

“Thôi.” Cậu tiếc nuối lắc đầu.

Anh lau máu trên khoé môi, vẫy đuôi dụ dỗ: “Không ăn thật ư?”

Cậu tiếp tục đấu tranh.

Anh vẫy tay, như lời thì thầm của ác ma lôi kéo con chiên sa đoạ: “Lại đây, anh dạy em cách ‘ăn’ chính xác là như thế nào.”

Đối diện với mỹ thực, thành lũy trong lòng cậu liền sụp đổ, mơ mơ màng màng bước đến.

⁻⁻⁻⁻⁻

“Như vầy sao...”

“Đúng vậy, nhẹ nhàng thôi...”

Chu Văn Ngạn như một giáo viên cực kỳ kiên nhẫn, hướng dẫn tận tình cho học sinh của mình, nếm mật ngọt của người không biết ngán.

Cuối cùng, Thẩm Đông Thanh ăn no, Chu Văn Ngạn cũng ăn ‘no’.

Sau ngày hôm đó, tuy không nói rõ nhưng quan hệ giữa hai người chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.

Còn chưa kịp vượt qua được tầng này, phó bản tiếp theo lại bắt đầu.

Ngô Gia oán hận: “Gì mà lẹ vậy, còn chưa kịp thở nữa mà?”

Anh lười nhác nói: “Chiêu trò.”

Lần trước đã bị anh bắt bài, hệ thống tất nhiên sẽ không để yên, chỉ thiếu điều book cho anh một vé đến thăm tử thần.

Thẩm Đông Thanh cũng không xuề xòa như những lần trước, ngồi thẳng lưng giống như đang đi vậy, nghiêm túc hỏi: “Phó bản lần này như thế nào? Có cần chuẩn bị gì không?”

Anh kinh ngạc nhìn cậu.

Từ trước đến nay nhóc con nhà anh không hề như vậy, chuyện gì thế này?

Cậu như hiểu điều anh đang thắc mắc, gãi đầu: “Tôi muốn biết thêm được nhiều thứ để có thể... Bảo vệ anh.” Cậu hơi ngượng ngùng, nửa câu sau nói nhỏ lại.

Trong phó bản trước, suýt chút nữa là cậu làm mất sổ gạo rồi.

May mắn ‘lương thực dự trữ’ - Chu Văn Ngạn không hề trách cậu, còn hào phóng chia cho cậu âm khí, cậu phải bảo vệ đồ ăn của mình tốt hơn nữa, không là còn cái nịt.

Cho nên tờ giấy mỏng gì đó, chỉ là ảo tưởng của một mình Chu Văn Ngạn.

Còn Thẩm Đông Thanh ăng ten ở đài khác.

Anh nghe cậu nói vậy, ánh mắt trở nên trìu mến, nói: “Có anh đây rồi, cả thế giới cứ để anh lo, em chỉ cần vô tư bên cạnh anh là được.”

Cậu cười cười: “Ừm.”

Ngô Gia ngồi bên cạnh che đôi mắt chó hợp kim của mình.

Chói... Vãi...

⁻⁻⁻⁻⁻

Ầm ầm ––

Xe lắc lư đi vào đường nhỏ của nông thôn.

Trên xe không một ghế trống, tính cả tài xế thì có tổng cộng mười người.

Nhưng không hề có âm thanh nào cả, mỗi người đều lên sẵn tư thế chuẩn bị đánh giặc, có thể thấy đều là tay lão làng.

Ngô Gia nhỏ giọng nói thầm: “Coi bộ kỳ này ná thở à nghen.”

Phó bản có newbie tham gia sẽ không quá khó, nếu xét trên mặt bằng chung thì tỉ lệ tử vong khoảng 45%. Nhưng nếu một phó bản chỉ toàn oldbie, tỉ lệ đó tăng lên tới 85%.

Đồng nghĩa rằng, khả năng cao chưa tới nửa xe có thể sống sót.

Y sốt ruột: “Không biết bối cảnh lần này là gì.”

Bối cảnh trò chơi chia ra thành thần quái, trinh thám, truy sát, đối kháng, sắm vai nhân vật, một phó bản có thể chứa một hoặc nhiều thể loại gộp lại.

Hai vị đại thần phía trước không hề quan tâm, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Khi di chuyển được nửa chặng đường, loa bên trong xe đột nhiên vang lên.

Phát thanh viên là một phụ nữ, nói không ra hơi, tưởng rằng nói xong câu trước câu sau liền tắt thở.

[Điểm đến tiếp theo là Thành phố Dịch Bệnh].

[Xin nghe theo hướng dẫn].

Sau đó, không có sau đó.

Không có tin tức, không có điều kiện qua cửa, trừ địa danh ra thì cái gì cũng không có.

Trong xe bắt đầu xôn xao.

Hưởng thụ đủ sự khủng hoảng từ người chơi, thanh âm người phụ nữ ấy tiếp tục vang lên, có phần hưng phấn.

[Phải chấm dứt bệnh truyền nhiễm mới có thể rời đi Thành phố Dịch Bệnh].

[Chúc mọi người may mắn].

Tin tức kết thúc, xung quanh vang lên nhiều tiếng thảo luận.

“Thành phố Dịch Bệnh, chẳng lẽ là thây ma?”

“Rất có thể, có khả năng là muốn chúng ta tìm thấy vắc xin mới giải quyết xong.”

“Lỡ bị cắn thì phải làm sao?”

Kẽo kẹt ––

Tài xế dẫm chân ga, xe dừng lại.

Cửa chậm rãi mở ra, bên ngoài là rừng cây xanh mướt.

Sau khi do dự, từng người nối đuôi nhau xuống xe.

Chín người đứng trên bãi đất trống, nhìn chiếc xe rời đi.

Có người lớn tiếng phàn nàn: “Chỗ mẹ nào vậy? Cái gì cũng không có!”

Có người im lặng tìm kiếm manh mối, phát hiện có một cây cột chỉ đường.

Bề ngoài cũ kỹ rách nát, có thể thấy mờ mờ chữ viết phía trên.

Bên trái là Vườn Mộng Mơ.

Bên phải là Thành phố Dịch Bệnh.

“Chẳng lẽ phải đi bộ à?”

Mọi người còn đang đứng ngó cây cột, chiếc xe tà tà quay trở lại.

Có người cản lại xe, chất vấn: “Chỗ này không phải Thành phố Dịch Bệnh!”

Tài xế hạ cửa kính xuống, dùng ánh mắt như thấy thằng ngu: “Điên à, chỗ đó có cho vàng cũng chả ai dám đi.”

“Thế muốn tới đó phải làm sao?”

Tài xế chỉ tay: “Người dẫn đường tới rồi kìa.”

Các người chơi nhìn qua.

Không có ai hết, chỉ có một cây đại thụ ở đó.

Họ tưởng mình bị lừa, tính đi tìm tài xế tính sổ.

Không nghĩ rằng hắn đã sớm rút quân, đến khói xe còn không có.

Mọi người còn đang phát sầu, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói: “Là nó đúng không?”

Ngước lên trên, một con mèo đang nằm vắt vẻo trên cành cây.

Bộ lông nó màu cam, bên trên điểm một vài vệt trắng, tư thái như quý tộc, vẻ ngoài sáng bóng không giống mèo hoang.

Nó lười nhác mở mắt, nhìn thẳng vào cậu kêu một tiếng dài như xác nhận: “Meow ~”

Nó phóng từ trên cây xuống, dừng trước mặt đám người chơi, cái đuôi kiêu ngạo vểnh lên, đỏng đảnh tiến về phía trước, có vẻ đúng là người dẫn đường.

Ai nấy nhìn nhau.

Vậy lại lòi thêm vấn đề, ở đây có ai hiểu tiếng mèo không?

Người chơi có mặt ở đây ai cũng là dạng rộng, tài nghệ một thân, nhưng tiếng mèo thì xin kiếu.

Nhìn thấy nó sắp biến mất, đoàn người nhanh chóng đuổi theo.

Chưa qua bao lâu, họ liền nhìn thấy một thành phố nhỏ.

Bức tường không cao lắm, có thể thấy thấp thoáng kiến trúc bên trong.

Trước cửa có một cô gái đang ngồi, nõn nà sạch sẽ, đưa cho họ ký một tờ đơn ký rồi mở cổng.

Còn cười nói: “Tận hưởng nhé.”

Như là đang tiếp đón khách du lịch.

Dọc theo đường đá nhỏ, khung cảnh bên trong sạch sẽ vô cùng.

Không có thây ma, không có bệnh dịch, chỉ có những bé động vật đáng yêu nằm phơi nắng.

Có người buột miệng hỏi: “Bệnh truyền nhiễm chỗ nào? Thây ma chỗ nào?”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺