Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

Chương 27: Chìa khóa sống còn

“Có thể gọi người sói quay lại chơi với tôi không?”

Cách màn hình.

Chu Văn Ngạn bỏ hai chân trên bàn xuống, hơi nghiêng người, dí sát mặt vào màn hình. Độ phân giải của camera rất tốt, có thể quan sát rõ người được quay, cả răng nanh nho nhỏ và cái lúm đồng tiền cũng hiện không sót.

Anh không tự chủ vươn tay, dừng ở trên má, đè lại cái má đáng yêu kia.

Dừng lại một chút, anh cười một tiếng, thanh âm khàn khàn như đang thủ thỉ: “Không được...”

Ngón tay miêu tả dung nhan của người bên trên, nhưng vừa mới lướt đến đôi mắt, ngón tay anh đột nhiên run rẩy.

Chu Văn Ngạn lộ ra vẻ giãy giụa, bàn tay che kín nửa gương mặt, từ khe hở giữa các ngón có thể thấy đôi mắt phía sau dần trở nên tối đen như mực.

“Nếu thích một người, chỉ cần khiến người đó vĩnh viễn không thể rời khỏi đây là được mà.”

Giọng nói của anh lúc này đã thay đổi, lạnh nhạt vô tình, như thần linh đối với chúng sinh.

Sắc mặt Chu Văn Ngạn rất tệ: “Câm mồm.”

Anh và Thẩm Đông Thanh cùng tiến vào phó bản này, không biết có phải do hệ thống giở trò quỷ hay do trò chơi gặp trục trặc, bên trong phó bản tính cả Thẩm Đông Thanh đã đủ sáu người chơi, dư lại mình anh, chỉ có thể đảm nhiệm vai Boss cuối của phe đối lập, trở thành viện trưởng.

Nếu chuyện chỉ tới đó thì chẳng có gì bàn, phó bản đối kháng cũng không phải lần đầu chơi, cái đáng nói là... Ngài viện trưởng kia vẫn còn ý thức, cùng tồn tại trong cơ thể của Chu Văn Ngạn, thường xuyên cùng anh tranh quyền làm chủ cơ thể.

Viện trưởng: “Anh quan tâm đến cậu chàng ấy thật đấy.”

Chu Văn Ngạn nhướng một bên mày: “Không liên quan tới anh...”

Còn chưa nói xong, thân thể anh bỗng cứng đờ, chậm rãi buông tay xuống. Đôi mắt lúc này một màu đen tuyền, vô tình lạnh lẽo.

Chu Văn Ngạn khi nãy chỉ vừa sơ hở, viện trưởng nhân cơ hội đoạt quyền khống chế.

Hắn đứng lên, sửa sang lại áo blouse, nhìn hình ảnh trong màn hình nở nụ cười vô cảm.

“Phải đón tiếp các vị khách của ta thôi.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh đứng trước camera chờ đợi.

Chỉ thấy điểm đỏ vẫn chưa tắt, nhưng cũng không có gì xảy ra, người sói cũng không quay lại.

Bị từ chối rồi.

“Đồ nhỏ nhen.” Cậu nói thầm.

Cậu cũng không nán lại tiếp, xoay người trở lại với tập thể.

Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cậu chuyển động, camera cũng xoay theo, cứ như là đang... Quan sát cậu.

Từ khu chữa trị đi ra là một sân vận động, bên trong có đầy đủ thiết bị để rèn luyện.

Chỉ là rất cũ kỹ, dụng cụ đều bị rỉ sét hết, chiếc xích đu vì gió mà lung lay.

Blueberry cầm bản đồ, xác định phương hướng: “Toà cao ốc ở đối diện, cần băng qua sân vận động.”

Đoàn người chậm rãi đi.

Ngay khi tất cả vừa bước vào sân, phía sau đột nhiên bị sương mù từ đâu giăng kín, che lấp khu vực đằng sau.

Bây giờ chỉ có thể tiến chứ không thể lùi.

Thông báo bỗng vang lên giữa sân vận động.

Loa ở đây có lẽ lâu rồi không được sử dụng, âm thanh không những vặn vẹo quỷ dị, mà còn có rất nhiều tạp âm.

“Có bệnh nhân chạy trốn, các nhân viên y tế cùng với bảo vệ mau chóng bắt họ trở về.”

“Bệnh nhân đang ở sân vận động.”

Sau đó không gian yên tĩnh trở lại.

Phương Kỳ cúi đầu nhìn quần áo bệnh nhân trên người, mang hy vọng nhỏ nhoi: “Đang nói tụi mình đó hả?”

Tóc hai chùm hỏi lại: “Chứ còn ma nào à?”

Rầm rầm ––

Một tiếng động rất lớn vang lên ở bên kia sân thể dục, sau đó là rất nhiều tiếng bước chân.

Giống như có một đám người đang đuổi tới nơi này vậy.

Phương Kỳ phát hiện sắc mặt Thẩm Đông Thanh hơi đổi, lập tức quan tâm hỏi: “Đại thần, cậu sao vậy?”

Cậu xua tay: “Không có gì hết, chỉ là hơi khó chịu.”

Cậu nghe thấy rất nhiều oan hồn đang hét chói tai làm nhức cả đầu.

Một người khổng lồ đã đuổi đến.

Hắn ta cao bằng một tầng nhà, mặc đồng phục bảo vệ không vừa người, nhiều chỗ rách tung toé, lộ ra những đường chỉ trên tay chân như được khâu lại. Trên mặt cũng bị chắp vá, già trẻ nam nữ đều có, mượn người này một chút người kia một chút tạo thành một gương mặt, kỳ dị vô cùng.

Có lẽ vì khối lượng và vận tốc không thuộc về nhau nên hắn không di chuyển quá nhanh được, nhưng mỗi một bước đều như động đất sóng thần.

“Chạy!”

Blueberry phát hiệu lệnh, mọi người lập tức quay xe.

Cô một bên chạy một bên phân tích: “Phó bản tuy thích gϊếŧ người nhưng không bao giờ chặn hết đường sống, nếu như chúng ta chạy vào cao ốc, người khổng lồ có thể sẽ từ bỏ.”

Phân tích này khiến mọi người hy vọng.

Chạy một lúc, Phương Kỳ bỗng nhiên nói: “Hình như thiếu một người?”

Nghe thế tất cả theo bản năng ngừng lại.

Vừa rồi chạy quá vội vàng, không ai chú ý ai, hiện tại đúng là bị thiếu một người - Thẩm Đông Thanh đã biến mất, mà người khổng lồ cũng không thấy đuổi theo.

Đoàn người tìm chỗ an toàn dừng chân, quay quanh xem xét, phát hiện cậu đang đối mặt với người khổng lồ.

Thẩm Đông Thanh mang chiều cao trung bình của nam giới, so với phe địch thì không khác gì gà con. Tuy chênh lệch về thể hình nhưng cậu vẫn không bỏ chạy hoảng loạn, mà là ngẩng đầu nhìn người khổng lồ.

“Quá xấu.” Cậu bĩu môi ghét bỏ: “Bị dồn ép vào một chỗ như thế chắc là rất khó chịu?”

Người khổng lồ toét miệng, không quan tâm cậu đang nói cái gì, giơ cao rìu trong tay.

Phanh ––

Rìu nặng nề hạ xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu, đá vụn cùng tro bụi rơi tá lả che khuất tầm nhìn.

Người khổng lồ tưởng tượng đến hiện trường đẫm máu liền cảm thấy hưng phấn, trong miệng rống lên những tiếng không rõ nghĩa, thu lại rìu ghim sâu dưới mặt đất.

Nhưng hình ảnh như hắn nghĩ đều không có, trong cái hố kia không có đến một giọt máu, thanh niên kia cũng biến mất tăm.

IQ của người khổng lồ thấp đến đáng thương, hắn tự vấn một lúc rồi tìm mục tiêu kế tiếp.

“Tôi đến để giúp các người.”

Giọng nói của Thẩm Đông Thanh vang lên từ phía sau.

Bởi vì thân hình quá khổ nên cái gì cũng chậm chạp, cứng ngắc xoay người về nơi phát ra âm thanh, chỉ là chưa được nửa đường thì cảm giác có cái gì nhảy lên trên lưng.

“A...” Tóc hai chùm hô lên.

Từ góc nhìn của bọn họ, có thể thấy cậu nhẹ nhàng nhảy lên lưng của người khổng lồ. Hắn ta bắt đầu nổi điên, không ngừng dùng tay quơ quào sau lưng, muốn đem thứ trên người kéo xuống.

Sức lực hắn rất lớn, cánh tay lại thô to, vỗ một cái đã tạo chấn động không nhỏ, nếu như trúng lên người thì nhẹ cũng phải gãy xương.

Mọi người nhìn mà tim muốn thòng xuống đầu gối, sợ cậu xảy ra chuyện.

Tóc hai chùm: “Anh ta không sợ chết hả?”

Người gầy đã sớm sợ bay màu, đề nghị nói: “Nhân lúc anh ta gây rối thứ đó, tranh thủ chạy thôi.”

Tuy nói nước đi của Thẩm Đông Thanh khiến người ta nể phục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thắng người khổng lồ. Phải biết rằng nội con chuột của hắn cũng bự bằng cả thân người của cậu, còn chưa kể thêm cây rìu phụ trợ nữa, không phải dạng mini size của Rìu Y Tá, mà là size siêu to khổng lồ.

36 kế chạy là thượng sách.

Phương Kỳ không hề lo lắng, vô cùng kiên định nói: “Tui sẽ ở đây chờ đại thần.”

Bây giỡn chơi à? Từng thấy ai ăn cơm với đùi gà xong chuyển sang húp nước tương chưa? Trước mắt không chỉ là cái đùi gà, mà còn là đùi vàng siêu cấp đó!

Blueberry hơi do dự: “Tôi cũng chờ.”

Đa số thắng thiểu số, người gầy cũng ở lại.

Từng giây từng phút trôi qua cũng không thấy Thẩm Đông Thanh có hành động gì đáng nói, người gầy lại muốn chạy trốn. Bên ngoài trước là sói sau là hổ, chỉ có vào cao ốc là an toàn.

Người gầy cẩn thận nói: “Tôi đi dò đường trước nhé?”

Phương Kỳ: “Sợ thì cứ chạy, không ai cản đâu.”

Blueberry liếc hắn: “Tuỳ.”

Đội ngũ lại vừa thành lập lại giải tán.

Người gầy rời đi, ký ức bị người sói bắt vẫn khiến hắn khϊếp đảm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phó bản, hắn còn một ít đạo cụ trong tay, có lẽ sẽ tìm được chìa khóa.

Khi đi hắn còn giật lấy bản đồ trong tay Blueberry.

Cô bị giật mình, khi nhận ra muốn đuổi theo thì người gầy đã biến mất trong màn sương.

Phương Kỳ kéo Blueberry lại: “Thôi, có đuổi cũng vậy.”

Blueberry cắn chặt răng: “Nhưng mà bản đồ...”

Y có một thứ niềm tin rất khó hiểu: “Đừng lo, đại thần sẽ giải quyết.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nhảy xuống cơ thể người khổng lồ, còn thuận tay lột đồ của hắn.

Không còn áo che lấp, cơ thể cường tráng của hắn liền lộ ra.

Có thể thấy trên người hắn được chấp vá từ đủ lứa tuổi khác nhau, dồn một đống bên trong như thú nhồi bông nên mới to lớn như thế.

Ghê tởm vô cùng, khuyết cáo không nên ăn khi đang tưởng tượng.

Cậu vứt áo hắn xuống, ngẩng đầu nhìn đôi mắt nằm ngay lòng ngực của người khổng lồ.

Là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, cả cơ thể bị khảm vào trong người khổng lồ, tư thế vặn vẹo ghê rợn. Khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng, từ đôi mắt ấy bừng lên sự vui sướиɠ, không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi nơi giam cầm mình, nhưng những sợi chỉ lại được khâu quá chắc.

Ngoài cậu ta ra vẫn còn rất nhiều đôi mắt không cam lòng bên cạnh.

Nếu như chiếc áo này không bị xé xuống, họ sẽ mãi sống với bóng đêm.

Thẩm Đông Thanh chậc lưỡi.

Trong mắt cậu, thân thể này được tạo thành từ vô số oan hồn, họ không thể đầu thai chuyển thế, chỉ có thể bị nhốt ở đây, không ngừng kêu khóc, như một bầy ong vỡ tổ.

“Ồn ào quá.” Cậu lớn tiếng nói: “Câm hết!”

Tất cả oan hồn sợ hãi im miệng.

Người khổng lồ không thấy gì kỳ lạ, vẫn xách rìu muốn chém Thẩm Đông Thanh.

Lần này cậu không né tránh, mà là chụp luôn lưỡi rìu.

Khung cảnh hiện tại khá là khó tả.

Một người khổng lồ cao ba mét vác thêm cây hàng dài một mét, nhưng lại một thanh niên gầy yếu như Thẩm Đông Thanh bắt bài, giật thế nào cũng giật không lại.

Khán giả chứng kiến đều hú hồn.

Tóc hai chùm há hốc: “Từ từ, cái quái gì...”

Phương Kỳ một bên chú thích: “Đây gọi là cái trình, hiểu?”

Tóc hai chùm cùng Blueberry: Tụi này không hiểu.

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh thẳng tay cướp rìu, đảo khách thành chủ chém người khổng lồ.

Bạn từng thấy thứ gì thoát khỏi quả báo chưa? Đúng vậy! Bây giờ là tới lượt người khổng lồ chịu trận rồi.

Rìu lướt tới.

Người khổng lồ phát ra âm thanh thảm thiết, cũng không biết Thẩm Đông Thanh bổ vào đâu, trên người của hắn nứt toạc ra giống như vỏ sò, từng khối thịt rơi khỏi cơ thể hắn, ghép lại thành từng đống từng đống thi thể.

Còn người khổng lồ thì teo lại thành một người lùn.

Hắn nhìn thoáng qua cậu, sợ hãi chui vào bóng đêm, chỉ còn một đống xác chết trên mặt đất, nói cho đúng thì là oan hồn.

Bọn họ mơ hồ, thất tha thất thểu mà đi.

Trên đời này Phương Kỳ sợ ma nhất, cả người run bần bật.

Blueberry cảnh giác nhìn đám oan hồn này, phòng hờ bọn chúng phát cuồng lên.

Thẩm Đông Thanh...

Thẩm Đông Thanh đang rất đói bụng.

Cậu đã phải nhịn đói từ lúc mới vào đến giờ, hiện tại oan hồn trong mắt cậu không khác gì đồ ăn vặt biết đi cả.

Cậu nhịn không được nuốt nước miếng.

Oan hồn không có lý trí, nhưng chúng rất nhạy với nguy hiểm, cả cơ thể trong suốt bắt đầu run rẩy.

May mắn bây giờ cậu là người, đã nếm nhiều mỹ vị nhân gian nên chướng mắt thực phẩm không hợp vệ sinh này. Chỉ là không thể để một đống bánh kẹo cứ vờn qua vờn lại trước mặt quài được.

Cậu thả rìu xuống, dựa người vào cán, mở miệng nói: “Đứa nào muốn siêu thoát thì ở, không thì lượn.”

Vừa dứt lời liền thấy một đám người thì bò, người thì lết, dùng đủ mọi cách để rời khỏi, tuy trong số đó không ai muốn rời khỏi sân vận động cả nhưng dám thách thức da^ʍ uy của Thẩm Đông Thanh ư, thôi, đừng chơi đồ nữa. Cả đám lập tức cuốn gói, chỉ còn lại vài ba người không có chấp niệm.

Thấy số lượng oan hồn giảm bớt, ba người chạy lại.

Phương Kỳ hỏi: “Đại thần, đang làm gì vậy?”

Cậu bổ một rìu xuống, oan hồn phía dưới lập tức biến mất, cậu trả lời: “Đang siêu độ.”

Phương Kỳ: .....

Siêu độ bằng phương pháp vật lý à?

Y lấy ra một xấp bùa: “Dùng cái này sẽ lẹ hơn.”

Được đổi từ cửa hàng hệ thống, đảm bảo hàng chính hãng 100%, chuyên dùng cho việc siêu độ, nhanh gọn lẹ dễ dùng, bên cạnh đó còn có thể làm màu với lệ quỷ, xin lượng sức.

Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay: “Đừng đem nó đến gần tôi, khó chịu.”

Bùa siêu độ + một thân từng là lệ quỷ ngàn năm? Trả hàng nhé.

Y vội vàng cất bùa lại.

Cậu tiếp tục quá trình độ siêu độ vật lý của mình.

Từng luồng sáng rực lên rồi biến mất cuối chân trời, tốc độ không nhanh không chậm.

Còn lại hai oan hồn cuối cùng, Blueberry đột nhiên mở miệng: “Khoan đã...” Cô nhìn thiếu niên có gương mặt thanh tú đó, không chắc chắn nói: “Hình như tôi biết cậu bé này.”

Phương Kỳ quay sang hỏi: “Đây không phải chỉ là NPC à?”

“Không.” Blueberry: “Có thể từng là người chơi.”

Thẩm Đông Thanh ngưng động tác: “Đúng sai cứ hỏi sẽ biết.”

Cậu chắp hai ngón tay lại, nhẹ nhàng điểm ấn đường của oan hồn đó.

Thiếu niên run lên một cái, ký ức dường như đã quay trở lại, đôi mắt mê mang trở nên thanh tỉnh, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Em... Em làm sao vậy?”

Thẩm Đông Thanh tri kỷ cho đáp án: “Nhóc chết rồi.”

Thiếu niên: “... Hả?”

“Đây là bệnh viện tâm thần Phúc Sơn.”

Thiếu niên nhớ lại, nhóc đã tham gia trò chơi Ác Mộng Vô Tận, sau đó vào phó bản này rồi bỏ mạng. Bình tĩnh tiếp nhận việc mình đã chết.

“May ra chết thì sẽ được về nhà.” Thiếu niên vô tư nói: “Có ai muốn nhắn nhủ gì không? Nếu như em thật sự trở về sẽ giúp mọi người gửi lời cho gia đình.”

Những người khác nhìn nhau.

Phương Kỳ mở lời trước: “Anh là một tên công tử vô công rỗi nghề, cha mẹ chỉ có mình anh, khi anh mất tích hai người chắc chắn rất đau lòng, nhóc giúp anh nói với họ rằng anh muốn có một đứa em.”

Tóc hai chùm cùng Blueberry lần lượt khai lý lịch, nhất là tóc hai chùm, nói trong nước mắt.

Thẩm Đông Thanh không nói một lời.

Thiếu niên nhìn cậu: “Còn anh?”

Cậu vô tâm đáp: “Không cần.” Thân thể này đã sớm chết, nếu không cũng không đến lượt cậu nhập vào.

Thiếu niên cũng không hỏi tiếp, gật đầu: “Em phải về rồi.”

Trước khi rìu hạ xuống, thiếu niên bỗng nhớ tới chuyện gì, vội vàng nói: “Bản đồ... Bản đồ là giả! Tên viện trưởng tâm cơ!”

Sau đó liền trở thành một luồng sáng bay về phương trời xa.

Phương Kỳ phiền muộn: “Khi chết rồi không biết có thể về nhà thật không.”

Tóc hai chùm đùa giỡn: “Muốn thử không?”

Phương Kỳ lập tức lắc đầu: “Thôi, tui nói chơi.” Y chạy tới hỏi Thẩm Đông Thanh: “Đại thần, cậu biết sau khi siêu thoát con người sẽ đi đâu không?”

Cậu thẳng thắn đáp: “Không biết.”

Phương Kỳ: “Vừa nãy...”

Cậu trừng y: “Tôi chưa từng bị siêu độ bao giờ.”

Phương Kỳ: Hợp lý.

Chỉ có Blueberry không quên nhiệm vụ: “Cậu bé nói bản đồ là giả.”

Phương Kỳ nhún vai: “Dù sao cũng bị cướp mất rồi, thật giả không quan trọng.”

Blueberry sầu não: “Phòng của tên viện trưởng nằm ở đâu cơ chứ?”

Phương Kỳ: “Đại thần?”

Cậu trả lời: “Tìm người hỏi đường là được.”

Y bừng tỉnh, thích thú thúc giục nói: “Vậy đi thôi.”

Các phó bản trước đều bị quái vật dí chạy sút quần, khó khăn lắm mới được tận hưởng cảm giác làm thợ săn, đương nhiên là không thể bỏ lỡ.

“Không vội.” Thẩm Đông Thanh ngồi bên dưới xích đu.

Cậu tháo ba lô xuống, mở ra, lựa chọn mấy món ngon ngon ra xơi: “Để tôi ăn vặt trước đã.” Cậu xách một bọc bánh quy, hào phóng đưa ba lô cho những người khác chọn: “Ăn không?”

Những người khác: .....

Tình huống này không thích hợp để lấp đầy bụng cho lắm.

Thẩm Đông Thanh xé vỏ bánh, ngậm bánh quy nhỏ nghiêng đầu: “Không ai đói hả?”

Bé mỡ: Còn cái nịt dằn bụng này, mỡ đâu ra!?

Phương Kỳ là người mở đầu, đi lên lấy một chiếc bánh mì.

Blueberry cũng bất chấp, nối đuôi y.

Cuối cùng bốn người ngồi trước xích đu, đem tất cả đồ ăn tiêu diệt, dưới đất là một đống vỏ bánh.

Phương Kỳ thích ý thở dài: “Thoải mái quá đi ––”

Nếu như bầu trời phía trên trong xanh hơn một chút thì chẳng khác gì đang đi dã ngoại cả.”

Thẩm Đông Thanh ăn xong thạch trái cây, đứng lên chỉ huy: “Đi gom hết rác lại.”

Phương Kỳ chưa bắt sóng kịp: “Sao cơ?”

Thẩm Đông Thanh nghiêm túc nói: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người.”

Đạo lý này rất đúng, nhưng tại sao khi gắn thêm tag bệnh viện tâm thần, linh dị thần quái thì cứ không hợp thế nào ấy?

Mọi người chỉ có thể ngồi dậy, ngay khi thu gom hết rác thải rồi bỏ chung vào một cái túi lớn và nhét lại vào ba lô, tất cả đều nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần.

“Có quái đến nạp mạng.” Hai mắt Phương Kỳ toả sáng.

Đợi một lúc có thể thấy vài bóng người tập tễnh đi trong sương mù.

Bọn họ đều mặc đồng phục bác sĩ, y tá, sắc mặt tái nhợt, trong tay không là dao phẫu thuật thì cũng là ống tiêm, bao vây sân vận động.

Chỉ là những người bị xem như con mồi kia đều không lộ vẻ sợ hãi, mà còn hơi hưng phấn.

⁻⁻⁻⁻⁻

Người gầy nắm bản đồ, vội vàng chạy.

Có thể quỷ quái đều bị đám người ngoài kia dẫn đi, hắn không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi đến khó tin.

Hắn không khỏi cảm thấy may mắn khi nhanh chân trốn đi, thậm chí còn vui sướиɠ khi người gặp hoạ: “Đều là lũ ngu ngục, thích chần chờ thì đến giờ cũng không còn đường mà chạy.”

Nhưng như thế cũng tốt, có người đánh lạc hướng, hắn có thể dễ dàng tìm thấy chìa khóa.

Dựa theo bản đồ, người gầy chạy vào toà cao ốc.

Lúc bước vào hắn cực kỳ cẩn thận, nắm chắc vật phẩm bảo mệnh, nhưng trải qua một chặng không có gì bất trắc, hắn cũng bắt đầu thả lỏng.

Từ bản đồ cho thấy phòng của viện trưởng nằm bên dưới tầng trệt.

Người gầy nói thầm: “Sao lại nằm ở dưới?”

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi theo chỉ dẫn.

Người gầy tốn không ít sức tìm đến cửa phòng của viện trưởng, hắn đẩy ra, may là không khoá.

Chỉ cần lấy được chìa khóa thì có thể kết thúc rồi...

Hắn nghĩ như thế, mở cửa.

Chỉ là chưa kịp nhìn thấy khung cảnh bên trong, một mùi tanh hôi đã xộc lên não.

“Oe ––”

Một bóng người nhỏ nhắn lao đến trên người hắn.

Đó là một đứa trẻ sơ sinh, hình như còn chưa đủ tháng, làn da trắng bệch, cuống rốn vẫn còn chưa cắt.

Rõ ràng nó chỉ to bằng nắm tay, nhưng dù người gầy có giãy giụa thế nào đều không thể hất nó xuống.

Đứa trẻ cười nhếch mép, trong miệng là hàm răng sắc bén, nó cúi đầu, tàn nhẫn cắn. Người gầy phát ra tiếng hét thê lương, cuối cùng vô lực chống cự, bản đồ trên tay rơi xuống bị máu tươi thấm ướt.

“Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đến tư cách làm đồ chơi của ta cũng không xứng.”

Trước khi trở về với vòng tay của tử thần, người gầy nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên, hắn cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy một bóng lưng khoác áo blouse trắng rời đi.

⁻⁻⁻⁻⁻

“Cái này không được.”

“Cái kia cũng không được.”

Thẩm Đông Thanh, thanh niên cứng, nhấc một y tá lên ngắm nghía, không hài lòng vứt qua một bên, rồi lại kéo một bác sĩ qua ngó tiếp.

Này thì giương nanh múa vuốt, gặp Thẩm Đông Thanh chỉ là đồ muỗi, trở thành hàng hóa mặc người lựa chọn

Phương Kỳ đứng một bên: “Đại thần, tìm gì thế?”

Thẩm Đông Thanh: “Tụi nó đứa nào đứa nấy đều xúc phạm người nhìn.”

Mấy nhân viên y tế này nhan sắc trông thật hãm, không thiếu tay thì thiếu chân, làm cậu cũng hơi ngượng tay khi ăn hϊếp người khuyết tật.

Nhưng mà có nhiều lựa chọn như vậy trước mặt, ít nhất cũng phải có một đứa lành lặn chứ.

Phương Kỳ nhỏ giọng xuống, nói với Blueberry bên cạnh: “Chắc bởi vì chưa đủ trình nên chúng ta không bao giờ hiểu được mạch não của đại thần cả.”

Thẩm Đông Thanh sàng tới sàng lui, cuối cùng xách theo một người trung niên đeo kính khá nhã nhặn, phất tay về đám bác sĩ y tá: “Giải tán.”

Quỷ quái như được ân xá, gấp gáp trở về màn sương mù, không khác gì chạy trối chết.

Bác sĩ nắm dao phẫu thuật, nhưng cho vàng cũng chẳng dám dùng, hắn ngơ ngác nhìn cậu.

Thẩm Đông Thanh thả lỏng tay, chỉ huy nói: “Đem tụi tao đến gặp viện trưởng.”

Nghe được hai từ ‘viện trưởng’ này, bác sĩ sợ hãi run rẩy, liều mạng lắc đầu từ chối.

Thẩm Đông Thanh: “Sợ chết?”

Bác sĩ hiểu cậu nói gì, gật đầu.

Cậu điềm nhiên nói: “Mày biết không, mấy kẻ trái lời tao bây giờ cỏ đều mọc xanh ba tấc.”

Bác sĩ: .....

Không thể chống cự, chỉ có thể chấp nhận số phận mang bọn họ đến phòng của viện trưởng.

Blueberry đi phía sau hắn, như suy tư gì đó: “Con đường này không khác trên bản đồ là bao.”

Chỉ là bọn họ không tiến vào cao ốc năm tầng kia, bác sĩ dẫn họ vòng qua đó, phía sau xuất hiện một lối đi.

Men vào trong, có thể thấy cuối đường là một căn phòng nhỏ.

Đến nơi, dù có thế nào bác sĩ cũng không nhích một bước.

Thẩm Đông Thanh: “Được rồi, đi đi.”

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt cảm kích.

Khi hắn sắp rời khỏi, cậu đột nhiên cản hắn lại: “Từ từ.”

Bác sĩ còn tưởng đại ma vương lật lọng, hồi hộp nhìn cậu.

Không nghĩ rằng Thẩm Đông Thanh rút dao phẫu thuật trong tay hắn nhét vào ba lô.

“Cho mượn dùng chút.” Cậu nói.

Bác sĩ có thể nói gì bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gật đầu.

Một thời quá khứ huy hoàng điên cuồng đe dọa người chơi nay còn đâu? Đúng là quả báo nhãn l*иg.

Bác sĩ thoát khỏi hồi ức, trở về thực tại, không khỏi cảm thấy bi thương.

“Đi thôi.”

Thẩm Đông Thanh dẫn đầu tiến vào trong.

Nơi này chỉ có một tầng, cửa không khoá.

Đối diện cửa là sáu cái màn hình điện tử, tất cả đều là khung cảnh bên trong bệnh viện. Sân vận động, toà cao ốc, khu chữa trị,... Không sót một góc.

Bọn họ vẫn luôn bị giám sát.

Như vậy người giám sát đâu?

Tóc hai chùm bất an: “Tôi cứ thấy nơi này có gì đó nguy hiểm.”

Blueberry bình tĩnh nói: “Trong phó bản chưa từng có nơi an toàn, nhanh tìm thấy chìa khóa rồi đi.”

Diện tích phòng không quá lớn, trừ bỏ màn hình theo dõi cũng không có thứ gì đặc biệt, chỉ cần một chốc là kiểm tra xong.

Chỉ là Blueberry và mọi người lục tung cả căn phòng cũng không ai tìm được chìa khóa.

“Không có.” Blueberry cau mày: “Làm sao đây?”

Phương Kỳ chưa từng độc lập theo thói quen quay sang nhìn cậu: “Đại thần?”

Thẩm Đông Thanh vẫn luôn đứng yên bắt đầu di chuyển, cậu tiến lên trước hai bước, sờ soạng phía trên màn hình theo dõi, ở góc khuất chạm được một cái nút rồi nhấn xuống.

Răng rắc ––

Bức tường bên phải nức ra một khe hở dẫn xuống dưới, đủ cho một người đi, trông giống như mật thất.

Bên trong tối đen như mực, một tia sáng cũng không có.

Như một cái hố đen không đáy.

Cậu nói: “Tôi đi nhìn thử trước, mọi người chờ ở đây.”

Con người là sinh vật rất yếu ớt, nên chăm sóc kỹ.

Phương Kỳ vội vàng gật đầu.

Thẩm Đông Thanh đỡ vách tường đi xuống, càng đi càng dốc, may mắn cậu dần làm quen với bóng tối, có thể nhìn được cảnh tượng xung quanh.

Khoảng ba bốn phút rốt cuộc cũng có điểm dừng.

Trước mặt cậu là một cánh cửa.

Cậu đẩy nó ra, ánh sáng bên trong hắt tới.

Vừa mới di chuyển trong bóng tối, cậu vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khoé mắt chảy vài giọt nước mắt sinh lý. Sau khi đã bớt khó chịu, cậu bắt đầu xem xét.

Trước mặt là căn phòng trắng tinh, một chút tạp sắc cũng không có.

Sàn nhà và trần nhà đều màu trắng, ngay cả người bên trong cũng mặc đồ trắng, như hoà làm một với căn phòng.

Thẩm Đông Thanh xoa xoa mắt: “Chu Văn Ngạn?”

Người nọ quay người, mỉm cười với Thẩm Đông Thanh.

Đó đúng là Chu Văn Ngạn, chỉ là khoác áo blouse trắng, thêm phần vai rộng chân dài, trông chẳng khác gì người mẫu cả.

“Em đến rồi.” Anh nói: “Qua đây, tôi đưa chìa khóa cho em.”

Cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm anh, cuối cùng vẫn bước tới chỗ Chu Văn Ngạn.

Anh mang cậu vào sâu bên trong: “Chìa khóa ở phía trong, đi theo tôi.”

Cậu không hề nghi ngờ đi theo.

Càng đi hai bên vách tường dần biến thành màu pha lê trong suốt, có thể nhìn rõ cảnh vật của từng căn phòng. Bên trong đặt những buồng dinh dưỡng rất to, đang nuôi cấy mấy sinh vật có hình thù kỳ quái.

“Thích không?” Chu Văn Ngạn thấy cậu thích thú thì dừng lại hỏi.

Thẩm Đông Thanh lắc đầu: “Xấu quá.”

Anh thở dài: “Tiếc thật đấy.”

Cậu nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh không phải Chu Văn Ngạn.”

Hắn hỏi: “Sao lại nói thế?” Tròng đen trong đôi mắt bắt đầu lan ra, che phủ cả tròng trắng.

Hắn đúng không phải là Chu Văn Ngạn, mà là viện trưởng viện tâm thần này.

Thẩm Đông Thanh không nhiều lời, trực tiếp ra tay khống chế đối phương.

Chỉ là viện trưởng nào phải dạng tôm tép ngoài kia, hắn dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa còn sử dụng thân thể của Chu Văn Ngạn, làm cậu có phần bó tay bó chân.

Viện trưởng khôi phục giọng nói lạnh nhạt: “Cậu phát hiện khi nào?”

Cậu thành thật trả lời: “Trông anh không ngon miệng lắm.”

Tuy là cùng một túi da, nhưng không có âm khí nồng đậm bao phủ, vừa nhìn đã biết là hàng pha ke.

Câu trả lời rất vớ vẩn, nhưng viện trưởng cũng không tiếp tục truy hỏi, mà lắc đầu: “Vốn định để cậu chịu khổ ít chút, ai ngờ cậu lại quá thông minh.”

Thẩm Đông Thanh lần đầu được khen là thông minh, cậu vui vẻ nheo mắt: “Yên tâm, nhờ có những lời này tôi sẽ nhẹ nhàng với anh.”

Hai người cùng ra tay.

Chiến đấu hồi lâu, vẫn là Thẩm Đông Thanh trên cơ, cậu trực tiếp ấn viện trưởng xuống đất, dao phẫu thuật sắt bén kề sát động mạch, chỉ cần quẹt nhẹ máu liền chảy thành sông.

Viện trưởng không hề sợ hãi: “Cậu không dám tổn thương đến cơ thể này.”

Cậu nghĩ nghĩ, nói: “Ừm... Cũng đúng, vậy tôi rút hồn anh ra là được.”

Nói xong liền từ trên người Chu Văn Ngạn túm ra một cái bóng trắng bán trong suốt.

Chỉ là khi sắp rút xong viện trưởng liền như sợi dây chun bắn ngược về cơ thể Chu Văn Ngạn.

Thẩm Đông Thanh tính thử lại nhưng bị người chộp lại tay.

“Đừng lộn xộn.” Cậu uy hϊếp nói.

“Là tôi.” Chu Văn Ngạn chớp mắt, khôi phục lại hai màu trắng đen rõ ràng.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu, nghiêm túc ngửi một hơi.

Đúng là mùi này.

Cậu yên tâm rồi.

Thẩm Đông Thanh chất vấn: “Người kia là ai?”

Cậu không vui.

Mùi của hắn vừa hôi lại vừa quái, ô nhiễm hết mùi của lương thực dự trữ.

Anh nói: “Viện trưởng viện tâm thần.”

Cậu nhíu mày: “Tôi ghét anh ta, đuổi đi.”

Anh nhanh chóng trấn an: “Kết thúc phó bản là sẽ trở về như cũ.”

Cậu nhớ đến việc chính: “Vậy anh đem chìa khóa đến đây, chúng ta ra ngoài.”

“Chìa khóa ở đây, nhưng không dễ dàng có được, chỉ có hai cách để lấy.” Anh nói: “Một là gϊếŧ tôi, hai là....”

Chu Văn Ngạn nói nâng khoé môi, mang theo nét trêu đùa: “Hôn anh một cái.”

Hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ.

Chỉ cần Thẩm Đông Thanh hơi cúi người thì có thể chạm môi với Chu Văn Ngạn.

Cậu chần chờ một chút, rồi như chuồn chuồn lướt phớt nhẹ qua.

“Nhóc lừa đảo.” Anh liếʍ khoé môi.

Thẩm Đông Thanh cực kỳ vô tội: “Anh cũng không nói rõ là hôn trong bao lâu.”

Anh cười nói: “Là anh tính sai nước cờ.”

Cậu hỏi: “Chìa khóa đâu?”

Anh nắm lấy tay cậu, dời dao phẫu thuật xuống nơi đang nảy lên từng nhịp đập sinh mệnh.

“Ở đây.” Anh nhẹ nhàng nói: “Rạch xuống một đường.”

Áo blouse trắng rộng mở.

Phía trong là áo sơ mi màu lam nhạt, lưỡi dao sắc bén cắt đứt cúc áo bên trên.

Cạch ––

Cúc áo rơi xuống đất.

Lòng ngực cũng lộ ra, cơ bắp bên trong rắn chắc nhưng không to lớn.

“Nơi này.” Chu Văn Ngạn chỉ vào trái tim: “Chìa khóa phía dưới.”

Chìa khóa để rời đi nằm trong cơ thể của viện trưởng, hắn không hề có cảm xúc, lấy chế tạo quái vật làm thú vui, đến tính mạng cũng chẳng buồn quan tâm.

Hắn không cho phép bất cứ ai rời đi viện tâm thần, phát rồ đem chìa khóa đặt vào trái tim, gϊếŧ hắn là phương pháp duy nhất để rời đi.

Mà Chu Văn Ngạn trở thành viện trưởng, phải tất cả đặc trưng đúng với những gì trong giả thiết.

Anh hiểu trò chơi đang muốn làm gì.

Anh cùng Thẩm Đông Thanh làm hỏng hai phó bản, bị xem như nhân tố phá hoại, cần phải tiêu diệt, nhưng nó không thể chủ động mạt sát người chơi nên chỉ có thể khiến họ tự gϊếŧ lẫn nhau.

Cho nên bối cảnh của phó bản này mới như thế.

Thẩm Đông Thanh nếu không gϊếŧ anh, thì sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn.

Mà nếu anh giúp cậu rời đi, mang tư cách của phe thất bại, anh tuy sẽ không chết, nhưng phải trở thành viện trưởng thật sự, vĩnh viễn bị nhốt trong viện tâm thần này.

Dù kết quả thế nào, đều là thứ trò chơi mong muốn

Nhưng...

Chu Văn Ngạn chưa từng là cừu non ngoan ngoãn.

“Ra tay đi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tin anh.”

“Cầm chìa khóa đi, trong vòng ba phút rời khỏi phó bản.”

“Không cần lo cho anh.”

“Còn nữa...” Chu Văn Ngạn tạm ngưng, cầm tay Thẩm Đông Thanh: “Sau khi trở về, em sẽ đồng ý ở bên anh chứ?”

⁻⁻⁻⁻⁻

Ai đã nói đợi chờ là hạnh phúc? Họ chờ đến phát hoảng luôn rồi.

Phương Kỳ lo lắng đi qua đi lại.

Tóc hai chùm nói: “Ngồi xuống được không, tôi chóng mặt quá.”

Phương Kỳ dừng lại, nhìn về phía cửa hầm: “Về rồi về rồi!”

Tóc hai chùm và Blueberry lập tức đi qua.

Thẩm Đông Thanh trở về từ bóng đêm, hai tay cậu đều là máu tươi, nhìn đáng sợ vô cùng.

“Đại thần, cậu bị thương?” Phương Kỳ quan tâm hỏi.

Thẩm Đông Thanh: “Không phải máu của tôi.”

Cậu giơ tay: “Chìa khóa đây, rời khỏi nhanh.”

Đoàn người vội vàng chạy ra phòng nhỏ.

Có thể rời đi phó bản oái oăm này, mọi người đều rất cao hứng, chỉ có Thẩm Đông Thanh mang nét mặt trầm trọng.

Phương Kỳ cảm nhận được, hỏi cậu: “Đại thần, sao thế?”

Thẩm Đông Thanh: “Tôi làm hỏng lương thực dự trữ rồi.”

Y đơn thuần cho rằng lương thực = đồ ăn, an ủi nói: “Tìm thứ khác thay thế là được.”

“Không thể.” Cậu lắc đầu: “Anh ta là đặc biệt, không thể đánh đồng với những người khác.”

Phương Kỳ: “Anh ta?”

Nghĩ đến Chu Văn Ngạn đang bị thương, cậu cảm giác chìa khóa trong lòng bàn tay nóng ran lên.

‘Mình có nên nghiêm túc hơn không?’ Cậu tự vấn: ‘Không nên chỉ xem nơi này như một trò chơi bình thường, nếu như mình chơi nghiêm túc, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.’

Khi thấy ai đó bị thương, cậu chẳng cảm thấy gì, nhưng khi đối tượng biến thành Chu Văn Ngạn, ngực của cậu lại thấy nhoi nhói.

“Chìa khóa đại thần ơi.” Âm thanh của Phương Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Đông Thanh.

Cậu lấy lại tinh thần, đem chìa khóa tra vào.

Cửa vừa mở, mọi người vội vàng ùa ra ngoài.

Cậu quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sương mù đã tràn tới, che khuất phòng nhỏ.

Mà Chu Văn Ngạn vẫn còn vắng bóng.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺