Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn.
Các người chơi ban đầu cũng không để ý đến Rìu Y Tá, sau khi chạy được một đoạn mọi người cũng phát hiện có gì sai sai.
Hiện trường càng thêm khủng hoảng.
“Á!!!”
“Là quái!”
“Té nhanh té nhanh!”
Rìu Y Tá còn tưởng rằng tên cầm cưa điện vẫn đang đuổi theo bọn họ, cô cắm đầu chạy trông hoảng loạn hơn bất kỳ người chơi nào.
Phương Kỳ yên lặng nhìn hết thảy: Vì sao đại thần luôn có thể tấu hài trong phim kinh dị thế?
Rìu Y Tá còn chưa bị tóm bởi Thẩm Đông Thanh thì đã bị người kế bên khống chế.
Trong tình huống mạnh ai nấy chạy, cô gái mặc váy lưu loát bắt lấy Rìu Y Tá, sử dụng trọng lượng cơ thể ấn người xuống mặt đất.
Cô ta giãy giụa điên cuồng.
Nhưng trong tay không có vũ khí, sức chiến đấu của cô bị giảm đi một nửa, khó lòng trốn thoát được.
Tóc hai chùm chạy chậm lại, cô quay đầu nhìn có phần sốt ruột: “Blueberry, sao cô không chạy?”
“Không sao.” Blueberry bình tĩnh nói: “Người phía sau không phải Cưa Điện.”
Tóc hai chùm: “Nhưng trong tay hắn đúng là cái cưa mà.”
Blueberry: “Theo diễn tả thì Cưa Điện có thân hình cao lớn, nhưng người này...”
Người trong lời nói của cô dần xuất hiện, thanh niên mảnh khảnh cầm một cái cưa điện, đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước nhanh đến chỗ Rìu Nhỏ.
Blueberry ngẩng đầu: “Là anh.”
Thẩm Đông Thanh cảm thấy từng gặp cô rồi, chớp mắt hai cái sực nhớ ra đây là cô gái trong quán cà phê lúc nãy.
Cậu cười cười nhìn cô, trên má hiện lên lúm đồng tiền, trông qua thì ngây thơ vô (số) tội, nhưng trên tay lại cầm một cái cưa điện khủng bố.
Blueberry nhìn Rìu Y Tá một chốc, hiểu ra đây là con mồi của cậu, phủi tay đứng lên.
Rìu Y Tá thấy sức nặng trên người đã rời khỏi, cô đang muốn nhân cơ hội đứng lên, phía trên đỉnh đầu giáng xuống một cái cưa điện, dễ dàng xuyên qua mặt đất như cắt đậu hủ, còn rung rung không ngừng.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt mỉm cười hiền lành.
Thẩm Đông Thanh: “Đừng sợ, tôi không phải phản diện.”
Rìu Y Tá rén rồi.
Hai bên bắt đầu giao lưu hữu nghị, cậu còn trình diễn một màn múa cưa ra mắt, cuối cùng thuyết phục thành công Rìu Y Tá dẫn mọi người đi tham quan bệnh viện.
Không bàn tới quá trình, tóc hai chùm cùng với Blueberry có vốn kiến thức rộng rãi đều cảm thấy chấn động.
Lần đầu tiên biết đến kiểu chơi độc lạ này.jpg
Rìu Y Tá hoảng hốt dẫn đường phía trước.
Đi theo phía sau là một đám người chơi cũng đang hoang mang không kém, bọn họ còn đấu tranh tư tưởng với bản thân:
Vì sao bọn họ luôn bị quỷ quái dí chạy bạt mạng, còn người khác thì đem chúng thành chó dẫn đường?
Thẩm Đông Thanh nói: “Còn thiếu ai không?”
Blueberry nói: “Đây là phó bản dành cho sáu người, hiện tại đã đủ.”
Thẩm Đông Thanh: “Sáu người?”
Cậu đếm đếm, tính cả bản thân thì có đúng sáu người.
Nhưng lần trước Chu Văn Ngạn nói, sau khi liên kết với nhau thì chắc chắn luôn chơi cùng một phó bản.
Hơn nữa phó bản này là do anh đưa cho cậu, không thể không có mặt ở đây.
Blueberry thấy cậu khó hiểu, móc ra một tờ giấy.
Có vẻ nó được xé ra từ một quyển nhật ký về viện tâm thần này, nội dung chính là: Cách đây vài ngày có sáu bệnh nhân đã chuyển đến viện tâm thần Phúc Sơn.
Ám chỉ sáu người bọn họ, thế nên Blueberry có thể chắc chắn như vậy.
Cô hỏi: “Anh tìm bạn mình à? Người còn lại ở quán cà phê?”
Thẩm Đông Thanh chỉ rối rắm một chút rồi bỏ qua: “Không sao, chắc anh ấy không phải bệnh nhân, dạo một vòng trước.”
Blueberry muốn nói lại thôi.
Ở nơi này nếu không phải bệnh nhân thì là bác sĩ, có vẻ như hai người ở hai chiến tuyến khác nhau rồi.
Cô đã chơi hai phó bản, trừ đối phó với quái vật bên ngoài, còn phải phòng bị người chơi khác phe. Nhưng tình huống này lại rất hiếm gặp, cô đắng đo một hồi rồi quyết định không nói.
Cậu không để ý thái độ của Blueberry, đi theo Rìu Y Tá.
Rìu Y Tá đi được một đoạn liền ngừng lại, dù có uy hϊếp thế nào cũng không nhích một bước. Cô chỉ vào cầu thang, ‘A, a’ không rõ nghĩa.
Người gầy: “Cô ta nói gì thế?”
Tóc hai chùm cười ra tiếng: “Đương nhiên là nói về tên quái vật trên lầu rồi.”
Thẩm Đông Thanh lắng nghe chốc lát: “Cô ta nói trên lầu còn có thứ mạnh hơn cả Cưa Điện nên không dám đi lên, chỉ dẫn đường đến đây.”
Nghe như vậy, người xung quanh cảm thấy bất an.
Tuy chưa từng đối đầu với Cưa Điện, nhưng chỉ cần nhìn cái cưa to tổ bố trên tay cậu liền biết rằng cũng không phải dạng vừa, nếu thế thì cái thứ trên kia còn khủng khϊếp đến mức nào?
Thẩm Đông Thanh ‘Chậc’ một tiếng, trên mặt có nét sầu lo.
Phương Kỳ luống cuống: “Đại thần?”
Nếu đại thần cũng bó tay vậy thì y chẳng khác nào đồ chơi tặng kèm trong suất ăn của trẻ em, mặc quái đùa giỡn?
Thật ra cậu đang lo lắng chuyện khác: “Phải tìm người dẫn đường mới, phiền quá.”
Phương Kỳ: ... Ồ.
Y không bao giờ bắt đúng sóng của đại thần cả.
⁻⁻⁻⁻⁻
Rìu Y Tá hoàn thành việc dẫn đường liền bỏ đi, để lại một đám người chơi nhìn cầu thang.
Các bậc thang phía trên như con đường dẫn vào bóng đêm, đằng trước là mãnh thú chực chờ, dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm đoàn người phía dưới.
Thẩm Đông Thanh tiếp tục dẫn đầu.
Phương Kỳ lập tức đuổi kịp: “Đại thần, bỏ cưa điện lại à?” Y chỉ cái cưa nằm dưới đất.
Cậu ghét bỏ nói: “Không thú vị, không chơi nữa.”
Cưa điện mang sát thương cực cao cứ thế mà bị vứt bỏ.
Đầu đinh quay lại nhìn thoáng qua, thấy tiên tiếc trong lòng, nhân lúc những người khác không chú ý đến liền mặt dày đi lụm lại.
Đầu đinh nghĩ, Thẩm Đông Thanh gầy yếu trắng trẻo còn xách rất nhẹ nhàng, vậy chắc cũng không nặng bao nhiêu.
Nhưng ai ngờ, chưa nói dùng một tay, hắn dùng cả hai tay cũng nâng không nổi.
Không có cách nào, đầu đinh chỉ có thể bỏ cưa điện lại, vội vàng chạy theo đoàn người.
⁻⁻⁻⁻⁻
Lầu hai cũng không khác lầu một cho lắm.
Hai bên hành lang đều là phòng bệnh, chỉ có căn phòng cuối hành lang bên phải là phòng hồ sơ.
Cửa bị khoá trái, còn yêu cầu thẻ nhân viên.
Có vẻ là để tránh bệnh nhân đi nhầm vào trong nên mới yêu cầu như thế.
Phương Kỳ sờ túi: “Tui còn giữ thẻ nhân viên nãy nè ––”
Y đang mò túi, đột nhiên ngừng lại.
Thẩm Đông Thanh thử đẩy cửa, đưa ra biện pháp: “Đá văng cửa là xong.”
“Khoan...”
Y nhắm mắt theo bản năng.
Chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng.
Cửa phòng đã bị đạp ra, lung lay như sắp gãy.
Phương Kỳ nhét lại thẻ vào túi.
Diện tích bên trong không lớn, nếu cả sáu người đều vào thì sẽ chật.
Đầu đinh mở miệng: “Tôi sẽ không vào, để tôi canh ngoài này cho, lỡ có gì tôi sẽ báo động cho mọi người.”
Hắn có tính toán của mình.
Nếu đi vào trong có gì nguy hiểm, chắc chắn không trốn kịp, thà đứng ở cửa, gió thổi cỏ lay thì có đường mà chạy.
Ở đây không ai ngu, đều hiểu hắn muốn gì.
Đoàn người này cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, làm gì có thứ gọi là tinh thần đồng đội, sau khi đầu đinh phát biểu, người gầy cũng biểu lộ thái độ muốn trông cửa.
Còn Blueberry thì muốn vào trong.
Thẩm Đông Thanh không nhìn thấy sóng ngầm giữa các người chơi, cũng chả lo sợ gì, cứ thế đi vào.
Phương Kỳ thương hại nhìn đám người ngoài cửa, bám đuôi cậu.
Trong cái viện tâm thần này, nơi có đại thần là nơi an toàn nhất. Người khác không biết, nhưng y thì biết rõ.
⁻⁻⁻⁻⁻
Thẩm Đông Thanh đánh giá một phen.
Trong văn phòng rất đơn giản, có thể nhìn toàn diện khung cảnh bên trong.
Đối diện cửa là một cái kệ sách, trên giá là từng tệp hồ sơ, có thể vì quá vội vàng, trên bàn làm việc có phần lộn xộn, văn kiện rơi tán loạn trên mặt đất.
Cậu đi qua, cầm văn kiện trên bàn lên.
Keng ––
Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi xuống.
Thẩm Đông Thanh nhặt lên, có vẻ là chìa khóa ngăn kéo.
Cậu vòng qua bàn làm việc, tra thử vào ổ, quả nhiên có thể mở ra.
Kéo tủ ra, bên trong lại là một đống tư liệu dày cộm.
Cầm lên xem, là nhật ký công tác của y tá về viện tâm thần này.
Ngày làm việc thứ 17.
Hôm nay có sáu bệnh nhân chuyển đến, trong đó có một người rất cao to, không biết khi anh ta phát bệnh có thể chế trụ lại được không. May mắn là chưa được bao lâu anh ta đã bị nhân viên đưa đi, viện trưởng nói bệnh nhân này cần dùng biện pháp đặc biệt để chữa trị.
Bây giờ chỉ còn lại năm người, mong rằng không phải phần tử bạo lực.
Ngày làm việc thứ 30.
Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Công việc này tiền lương cao còn bao ăn bao ở, nhưng có điều tuyệt đối không được rời khỏi bệnh viện, nếu muốn ra ngoài phải được sự đồng ý của viện trưởng, vì chỉ có mình ngài giữ chìa khóa cổng, nghe nói để phòng hờ bệnh nhân chạy trốn.
Năm người bệnh lại giảm xuống còn bốn, công tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa quá đi...
Ngày làm việc thứ 46.
Giấy xin nghỉ phép đã làm xong, ngày mai có lẽ sẽ được giải stress rồi.
... Lần đầu tiên gặp được viện trưởng! Đẹp hú hồn, còn hơn cả mấy anh idol K-pop nữa! Chỉ là viện trưởng không đồng ý việc nghỉ phép, nói là sắp đến giai đoạn trị liệu mấu chốt, rất cần người.
Nhưng mà cả sáu bệnh nhân đều được chuyển sang phòng trị liệu đặc biệt hết rồi mà, mình có thể giúp gì nữa đâu?
Thôi vậy... Dù sao cũng được tăng tiền thưởng rồi, hửm, tiếng cưa điện ở đâu ấy nhỉ?
Chắc mình nghe nhầm.
Ngày làm việc thứ 51.
Không thể nào, viện trưởng lại có thể tiến hành [■■■], đối đãi với bệnh nhân như thế, mình...
[■■■]
[■■■]
Dù sao đi nữa, mình phải chạy thôi!
Ngày làm việc thứ 52.
Tiếng cưa điện lại văng vẳng đâu đây...
Nhật ký đến đây là dừng.
Phương Kỳ đứng bên suy nghĩ rồi nói: “Viện trưởng chắc chắn đã thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người, Cưa Điện chính là một trong những thành phẩm của hắn, trong phim kinh dị đều như vậy.”
Sau khi nói xong y lại nhớ đến một điểm: “Lúc trước có sáu người bệnh được đưa tới, vậy đồng nghĩa với việc trừ Cưa Điện thì ngoài kia vẫn còn đến năm dị nhân?”
Blueberry từ kệ sách bên kia rút ra được một tấm giấy ố vàng, sau khi mở ra thì kinh hô: “Bản đồ bệnh viện!”
Từ trên bản vẽ có thể thấy, khu tâm thần này chia ra một bên sáu tầng làm nơi chữa trị, còn bên năm tầng dùng làm văn phòng cao ốc, còn có nhà ăn, sân thể dục cùng ký túc xá.
Cô chỉ tay xuống một chỗ: “Chúng ta đang ở đây...”
Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng hét thất thanh cắt ngang lời cô nói.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺