“Tui vừa tỉnh thì thấy mình ở chỗ này...”
Phương Kỳ đi không nổi, dứt khoát ngồi tại chỗ: “Đại thần, lúc cậu tới có gặp được thứ gì không?”
Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng bâng quơ: “Có. Nhưng trụ còn chưa được hai giây đã bay màu rồi.”
Người so với người càng không bằng người.
Y để ý thấy đại thần rất hứng thú với cái cưa điện đang nằm trên mặt đất, khom lưng, dùng một tay xách lên như đồ chơi, còn ước lượng hai cái.
Nhìn hình ảnh đó, Phương Kỳ cũng không hề dao động.
Cậu xách cưa điện lên, nói: “Đi thôi.”
Phương Kỳ đứng lên, vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới một việc: “Vẫn còn một người nữa.”
Thẩm Đông Thanh: “Ai?”
Y chỉ tay: “Đây nè...”
Nhưng nơi đó không một bóng người, chỉ có tay chân bị cưa cụt khi nãy.
“Đi đâu rồi?” Y gãi đầu.
Tuy Phương Kỳ suýt nữa bị cô gái kia hại chết, nhưng vẫn là mạng người, không thể nào nhắm mắt thờ ơ.
Mới trong tích tắc đã biến mất rồi?
Thẩm Đông Thanh mở miệng: “Oán linh.”
Phương Kỳ không nghe rõ: “Gì cơ?”
Nối giáo cho giặc.
Người này là nạn nhân của Cưa Điện, chết đi vì không cam lòng mà hoá quỷ, giúp hắn tiếp tục hại người.
Cậu tiến lên hai bước, duỗi tay đến bàn hành sự của Cưa Điện.
Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, một cô gái bị kéo từ trong đó ra.
Cô cực kỳ hoảng sợ, đặc biệt là khi Thẩm Đông Thanh đang cầm cưa điện trên tay, cô ta giãy giụa điên cuồng: “Buông tôi ra, cứu mạng ––”
Phương Kỳ lạnh lùng, dưới tình huống có đại thần bảo kê, bạo dạn nói: “Phun ra hết những gì cô biết.”
Cô gái nức nở: “Nói, nói cái gì?”
Y hỏi: “Bệnh viện tâm thần Phúc Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao để ra ngoài? Nơi này có bao nhiêu quái nhân giống Cưa Điện?”
Cô gái không phối hợp: “Tôi không biết gì hết!”
Phương Kỳ tính ép hỏi lần nữa.
Thẩm Đông Thanh vì tiếng thét của cô mà nhức đầu, không kiên nhẫn nói: “Không biết thì cưa đến khi nào biết.”
Nói xong cũng không hề chừng chừ nâng cái cưa lên.
Cô gái vốn tưởng cậu là trai nhà lành, ai ngờ lại manh động như vậy, lập tức lật mặt: “Tôi nói, tôi nói!”
“Tôi bị Cưa Điện gϊếŧ rồi chỉ quanh quẩn ở đây, không rành hết được. Chỉ có mình viện trưởng là biết cách ra ngoài, còn chúng tôi không biết.”
Lấy được tin tức, cậu liền buông tay.
Cô gái lập tức chạy trốn, chui vào vách tường không thấy bóng dáng.
“Đây là cái gì?”
Phương Kỳ phát hiện cô đánh rơi gì đó, y nhặt nó lên.
Là thẻ nhân viên.
Có khá nhiều vệt máu khô đọng lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân của nó là cô gái kia nhờ vào tấm hình thẻ phía trên.
Y xem phần bộ phận công tác: “Thì ra cô ta là y tá ở đây.”
Thẩm Đông Thanh buồn rầu: “Biết vậy đã giữ lại dẫn đường rồi.”
Nhưng sau đó cậu liền lấy lại tinh thần: “Thôi kệ, không người này thì người khác.”
Phương Kỳ: .....
Mọi người thấy quỷ thì vắt giò chạy còn không kịp, còn trong mắt anh hai này chỉ là công cụ dẫn đường thôi ư?
Bọn chúng sẽ khóc chết mất.
⁻⁻⁻⁻⁻
Rời khỏi phòng của Cưa Điện, bên ngoài là một cái hành lang thật dài.
Hai bên đều không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn yếu ớt làm nguồn sáng. Có thể do nguồn điện không ổn định nên đèn cứ chập chờn, không có hiệu quả soi sáng mấy.
Nếu là ngày thường, Phương Kỳ đã sớm run muốn xỉu.
Nhưng hiện tại, nhìn Thẩm Đông Thanh xách cưa đi phía trước, y chỉ cảm thấy vô cùng an toàn, còn hơn cả lúc được rúc trong ổ của mình.
Y nắm tấm thẻ nhân viên nói: “Đại thần, hay là tụi mình qua phòng y tá trước đi, coi có tìm được manh mối gì không?"
Thẩm Đông Thanh: “Không vội, tìm người trước đã.”
Phương Kỳ hỏi lại theo bản năng: “Ai?”
Nói xong, y liền nhớ tới: “Một đại thần khác?”
Vị soái ca lãnh khốc còn lại?
“Không phải.” Cậu ngẫm nghĩ, sửa lại cho đúng: “Lương thực trữ... Của tôi.”
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Đông Thanh cảm thấy hơi đói. Cậu mò từ sau ba lô móc ra cây kẹo mυ'ŧ, lúc định bóc vỏ thì phát hiện mình không có đủ tay.
“Cầm giúp tôi một chút.” Cậu đưa cưa điện qua.
Phương Kỳ đỡ lấy.
Nhìn cậu cầm nhẹ nhàng biết bao nhiêu, đến lượt y thì phải dùng hết sức bình sinh mới cầm chắc được.
Cậu bóc vỏ kẹo, cực kỳ có ý thức bảo vệ môi trường mà nhét vỏ lại vô túi, nhìn Phương Kỳ đang nghẹn đỏ mặt, ghét bỏ nói: “Cậu yếu quá.”
Một tay cầm kẹo mυ'ŧ, một tay xách về cưa điện.
Y thở hổn hển: “Vì tui không phải là đại thần... Cẩn thận!”
Thẩm Đông Thanh nghiên đầu khó hiểu.
Phương Kỳ nuốt nước miếng, giọng run run: “Sau lưng cậu...”
Cậu xoay người, cách không xa có người đang đứng.
Ping ––
Đèn trên trần vừa tắt lại sáng lên.
Một người mặc đồng phục y tá đứng ở đó.
Bộ đồ trên người đọng đầy những vệt máu khô, tóc tai rối bù rũ rượi, che khuất nửa gương mặt. Tinh thần cô có phần kỳ lạ, hai mắt dại ra, mặt nở nụ cười điên cuồng, trong tay còn cầm cái rìu nhỏ sẵn sàng chém người.
Nhìn kỹ lại còn thấy trên mặt rìu vướng vài mẫu thịt nát.
Thẩm Đông Thanh cùng cô nàng cầm rìu nhìn nhau một cái, rồi cậu hơi mỉm cười, từ phía sau lôi ra một cái cưa điện ngon gấp đôi cây rìu.
Nhấn công tắc, cưa điện lập tức hoạt động, phát ra tiếng động làm người ta ê răng.
Phương Kỳ vừa bị Rìu Y Tá làm cho hoảng, lấy lại tinh thần, tiểu nhân đắc chí vì đại thần phất cờ hò reo: “Đại thần, lên luôn!”
Rìu Y Tá nhếch mép, làm lơ thực lực hai bên, xách theo rìu xông lên.
Y muốn vỗ tay cho sự dũng cảm của cô, nhưng không nghĩ rằng đây chỉ là kế dương đông kích tây, cô xông lên làm động tác giả, sau đó nửa đường ném rìu, làm nó bay thẳng về hướng Thẩm Đông Thanh, sau đó quay đầu bán mạng mà chạy.
Cưa điện dễ dàng chém đứt rìu nhỏ.
Cậu xách cưa hùng hổ đuổi theo, trong khoảnh khắc cả hành lang đều nghe tiếng cưa điện.
Phương Kỳ vội vàng theo sau.
Y nhìn cậu mạnh mẽ xách theo cưa điện, bắt đầu độc thoại nội tâm – đạo diễn ơi, đưa nhầm kịch bản của vai ác rồi!
⁻⁻⁻⁻⁻
Đại sảnh lầu một.
Người chơi mới đến tụ tập chỗ này, tổng cộng có bốn người, nam nữ đều có, bọn họ đang trao đổi manh mối với nhau.
Một thanh niên gầy yếu nói: “Tôi vừa tỉnh lại thì thấy một người đàn ông xách theo cưa điện to hơn tôi gấp năm lần, xách theo một người chơi xui xẻo, may là tôi trốn kịp, không thì đã chết từ lâu...”
Tóc húi cua đứng bên cạnh hắn như suy tư gì: “Xem ra Boss tầng 1 là Cưa Điện, mọi người cẩn thận một chút, hắn vướng cái cưa nên có thể không chạy nhanh được, thấy hắn liền đánh bài chuồn.”
Cô gái tóc hai chùm bĩu môi: “Có khùng mới lao lên đánh.”
Đầu đinh cười cười: “Cô có manh mối gì không?”
Tóc hai chùm nói: “Tôi tỉnh dậy ngay cửa, cần có chìa khóa mới ra ngoài được.”
Đầu đinh phân tích: “Chúng ta lên văn phòng xem thử....”
Còn một cô gái không lên tiếng nãy giờ bỗng nói: “Có người đang đến.”
Đầu đinh có phần không vui, nhưng vẫn đứng lại lắng nghe.
Trong không gian yên tĩnh, mọi người nghe thấy tiếng chạy vội vã, như là có ai đang bị thứ gì rượt đuổi, bước chân hoảng loạn dồn dập.
Không chờ quá lâu, một người đầy máu tươi từ hành lang chạy tới.
Rìu Y Tá gục đầu xuống, không phân biệt được là người hay quỷ.
Đầu đinh còn tưởng máu trên người cô là do quỷ quái tạo nên, còn đứng phía xa hỏi một câu: “Làm sao vậy? Cô đang chạy trốn thứ gì thế?”
Rìu Y Tá không nói gì.
Đúng lúc này, người gầy thét chói tai: “Là Cưa Điện!”
Mọi người nhìn đến, phía trên tường hành lang bên kia hắt lên một bóng người, trên tay đúng là một cái cưa điện.
“Chạy mau ––”
Mọi người lập tức như ong vỡ tổ, Rìu Y Tá cũng chạy theo.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺