Ngô Gia lui trở về: “Ông nhìn đi.”
Chu Văn Ngạn nhìn sang, thấy quản gia đang đứng trước cửa.
Sau khi bình tâm lại, quản gia cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật rằng sáu vị xử nữ đều là nam, khuôn mặt bình tĩnh nói: “Tiểu thư.”
“Tiệc tối sắp bắt đầu, mong các tiểu thư nhanh chóng sửa soạn thay trang phục, sau đó đi theo hướng dẫn người hầu đến buổi tiệc.”
Nói xong, quản gia cung kính khom lưng rồi rời đi.
Ngô Gia: “Thay trang phục?”
Y nhìn đến cái váy trên giường.
Hai người kia cũng nhìn qua.
Ánh mắt tụ lại nóng bỏng như ngọn lửa, như muốn đem chiếc váy đốt trụi thành tro.
Ngô Gia lẩm bẩm nói: “Phải mặc thật sao?”
Y không có sở thích trap.
Nhưng trong phó bản, trái lời NPC cũng gần như đồng nghĩa với chết.
Ngô Gia tuyệt vọng, sau đó nghĩ lại: Đâu phải chỉ có mình mình, mình mặc người khác cũng mặc, đặc biệt mình còn muốn thấy...
Y lén lút nhìn Chu Văn Ngạn.
Anh liếc mắt xem thường: “Nhìn gì? Lượn đi cho nước nó trong.”
Ngô Gia ngoan ngoãn lăn về phòng.
Bởi vì y sợ nếu còn đứng ở chỗ đó thì sẽ không ngăn được tiếng cười mất.
Thẩm Đông Thanh ngồi xuống giường, cầm váy ném qua chỗ khác.
Váy rơi trên thảm phát ra tiếng động nặng nề.
Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt váy, tay cũng run run.
Chiếc váy này cực kỳ ưu nhã, từng lớp từng lớp vải đan xen rất tinh xảo.
Chu Văn Ngạn so sánh với dáng người Thẩm Đông Thanh một chút, trông ra còn rất vừa vặn.
Dáng người cậu vốn tinh tế, nếu như mặc nó lên sẽ làm lộ phần lưng trắng nõn, không có cảm giác không phù hợp.
Thẩm Đông Thanh ném ánh mắt: “Không mặc.”
Chu Văn Ngạn buông váy xuống: “Vậy không mặc.”
Anh cũng không muốn.
Chu Văn Ngạn ra ngoài phòng.
Một người hầu đứng sẵn ngay đó, thấy hai vị khách không mặc trang phục được chuẩn bị cũng không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, mang người đi qua hành lang.
Ngô Gia không hiểu hỏi: “Sao hai người không mặc nó?”
Trên người y là một chiếc váy hoa lệ, bởi vì không quen, phía dưới y còn mặc thêm cái quần jean, nhìn quái quái thế nào.
Chu Văn Ngạn liếc y.
Ngô Gia cảm thấy tâm tư mình bị phơi bày hết, cười gượng giải thích nói: “Dù sao cũng là phó bản cấp A, vẫn là nên cẩn thận một chút...”
Chu Văn Ngạn: “Có thể mặc, nhưng không cần thiết.”
Người hầu dẫn đường phía trước.
Nhìn từ phía sau, dáng đi của hắn rất cứng ngắc, trên tay còn có những vết sẹo màu xanh tím, giống như là... Thi ban.
⁻⁻⁻⁻⁻
Lâu đài rất lớn.
Đi khoảng mấy phút cũng đến chỗ buổi tiệc.
Trung tâm đại sảnh treo một chiếc đèn thuỷ tinh rất hoành tráng.
Phía dưới là một cái bàn dài phủ chiếc khăn đỏ tươi như máu, mỗi chỗ ngồi đều được bày sẵn dao nĩa cùng với hoa hồng.
Chỉ có một thứ không tốt, đã có ba vị khách mời ngồi ngay đó, đặc biệt là vị "tiểu thư" có râu quai nón.
Có thể thấy được, một người cơ bắp cuồn cuộn như râu quai nón đã rất cố gắng để mặc vừa bộ váy, nhưng các thớ cơ vẫn gồng lên, trông như Hulk sắp biến hình vậy.
Thẩm Đông Thanh ngồi đối diện người này, cười như điên.
Chu Văn Ngạn cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Râu quai nón trừng mắt: “Cười con khỉ!”
Thẩm Đông Thanh khống chế cảm xúc, ngồi ngay ngắn lại: “Thật ra nhìn cũng đẹp lắm.”
Chủ nhân buổi tiệc là Bá tước Carlisle vẫn chưa đến, người chơi nhân lúc này trò chuyện với nhau.
Đầu trọc mở đầu: “Điều kiện qua cửa là gϊếŧ chết Bá tước Carlisle hoặc sống sót qua mùa tế, vậy suy ra Bá tước chắc chắn không phải người, thế giới này lấy bối cảnh phương Tây, khả năng cao sẽ có ma cà rồng, ác ma các thứ.”
Người ở đây đều không phải tay mới, bắt đầu đưa ra suy luận.
Áo ca rô cầm dao nĩa trên bàn gõ vài cái: “Không phải bạc tinh.”
Đầu trọc: “Rất có thể là ma cà rồng.”
Râu quai nón đưa ra một vấn đề quan trọng: “Mọi người có ai từng chơi bối cảnh phương Tây chưa?”
Tất cả trầm mặc.
Trong các phó bản của Ác Mộng Vô Tận hầu hết đều có ma quỷ, nhưng thường lấy bối cảnh phương Đông, không ai ngờ rằng còn có phong cách phương Tây này.
Như vậy liền xuất hiện bất lợi, bùa phép, gỗ đào sao đánh quỷ phương Tây.
Râu quai nón nhìn về phía ba người chưa lên tiếng: “Mấy người phát hiện gì?”
“Không có.” Chu Văn Ngạn lười biếng dựa lưng vào ghế, không chút để ý nói: “Mà gϊếŧ Bá tước thử một lần là biết chứ gì.”
Chưa biết vị Bá tước này là sinh vật gì, nhưng nếu gϊếŧ được một lần thì liền lòi đuôi.
Đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả.
Râu quai nón cười lạnh: “Nói dễ hơn làm, ai thử?”
Không ai muốn làm chuột bạch cả.
Boong ––
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông.
Người hầu đẩy xe đồ ăn vào, đặt từng món lên bàn.
Quản gia mang theo nét xin lỗi nói: “Thân thể Bá tước không khoẻ nên không thể tham gia tiệc tối, mời sáu vị tiểu thư dùng bữa trước, ngài sẽ chọn lại ngày mở tiệc để chiêu đãi các vị.”
Sau khi nói xong, đám người hầu cúi chào rồi lui ra ngoài.
Cánh cửa khép lại lần nữa.
Chỉ để lại mấy người chơi ngồi trong đại sảnh.
Râu quai nón mắng một tiếng: “Thơm bỏ mẹ.”
Đồ ăn trên bàn trông cực kỳ quyến rũ.
Bò bít tết nướng chín vừa, nước sốt tiêu đen bên trên toả ra mùi hương nồng nàn; gà tây nguyên con vỏ ngoài óng ánh, ánh đèn chiếu xuống càng thêm phần giòn tan...
Nhưng không ai dám động nĩa.
Trong tình huống chưa rõ ràng, bất kỳ thứ gì cũng có thể lấy mạng người được.
Thẩm Đông Thanh thật ra không lo lắng chuyện này.
Sau khi phó bản trước kết thúc, cậu không chỉ không có điểm, mà còn bị trừ xuống số âm, không đổi được gì cả, bây giờ một bàn đồ ăn bày ra trước mặt làm bụng réo chịu không được, cầm dao nĩa lên.
Càng ăn càng hăng.
Râu quai nón nhìn chảy nước miếng, nhịn không được hỏi: “Ê nhóc, không sợ thịt bậy bạ hả?”
Bên trong phó bản, thịt người cũng không thiếu.
Thẩm Đông Thanh nhai chậm lại cảm nhận, sau khi nhấm nháp lại dư vị trong miệng, nghiêm túc nói: “Không phải thịt người.”
Cậu đưa một miếng qua dĩa Chu Văn Ngạn, cùng chia sẻ món ngon: “Ăn ngon.”
Chu Văn Ngạn cắn một miếng, đánh giá: “Không tồi.”
Giọng điệu cứ như đang ăn ở nhà chứ không phải là nơi gϊếŧ người đoạt mạng.
Những người khác nghe anh nói thế liền yên tâm, sôi nổi dùng bữa.
Nhưng ăn được một nửa, áo ca rô đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tại sao cậu ta biết đây không phải thịt người?”
Những người khác: .....
Sao tự nhiên thấy ớn vậy cà?
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺