Lộc cộc ––
Vó ngựa dẫm trên đất bùn.
Con đường cũng không bằng phẳng, chiếc xe ngựa lung lay, cửa xe hơi hé ra có thể thấy bên trong là một đám đàn ông đang ngồi, chật kín cả xe.
Thẩm Đông Thanh nhúc nhích người, muốn tìm tư thế thoải mái, đột nhiên có một cánh tay vươn đến, ôm cậu kéo qua.
Cậu nhìn sang, thấy một gương mặt đang tươi cười, ánh mắt lập tức sáng lên: “Sao anh cũng ở đây?”
Trong thế giới trước, Thẩm Đông Thanh còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Chu Văn Ngạn đã bị cưỡng chế rời khỏi.
Không ngờ lại gặp ở đây.
Chu Văn Ngạn vén màn xe lên, mưa phùn lạnh lẽo thổi vào đến chỗ hai người.
Thẩm Đông Thanh tận hưởng không khí trong lành, nói: “Điểm của tôi mất hết rồi, còn phải tham gia cái phó bản trừng phạt gì đó, chưa kịp định thần đã vào đây.”
Chu Văn Ngạn: “Không quan trọng, không phải chuyện lớn.”
Anh cũng vào phó bản trừng phạt, bị hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi, cưỡng chế vào phó bản mới.
Vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến tiếng oán giận: “Không phải chuyện lớn? Phó bản trừng phạt rất khó xơi, 70% là chết, toàn bị ông vạ lây, nếu biết trước như vầy tôi sẽ không đến thăm ông chi đâu.”
Thẩm Đông Thanh nhìn qua người nói, thấy bên cạnh Chu Văn Ngạn là một thanh niên cao gầy, đeo kính.
Y thấy ánh mắt của Thẩm Đông Thanh, đẩy mắt kính nói: “Chào cậu, tôi là Ngô Gia, là đệ của tên đại ca này. Cậu tên gì á?”
Chu Văn Ngạn nghiêng người, chặn tầm mắt của Ngô Gia, đơn giản mà thô bạo nói: “Kệ nó.”
Ngô Gia: .....
Đồ thấy sắc quên nghĩa!
Đúng lúc này, đồ trang trí hình chim gõ kiến trên bàn phát ra tiến động, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi tất cả đều tập trung đến, chim gõ kiến lại phát ra tiếng nói, là giọng của một cô bé.
[Chào mừng người chơi đến với phó bản cấp B].
[Bởi vì đây là phó bản trừng phạt, nên cấp phó bản được nâng lên gấp đôi, trở thành A-].
Lời vừa nói ra có người liền oán giận: “Xui như chó.”
Nhưng những người ở đây đều là người từng trải nên không hề bị lây nhiễm cảm xúc cho nhau, bọn họ đều chờ chim gõ kiến nói tiếp xem có thu được manh mối nào không.
[Người chơi đang trên đường đến trang viên Bá tước Carlisle].
[Bá tước Carlisle có một lãnh địa rộng lớn, nông dân thuê đất nhiều không đếm xuể. Bá tước Carlisle là một người nhân từ, ngài không bao giờ tăng thuế má, càng bao giờ không làm khó con dân, chỉ cần họ mỗi năm dâng cho ngài sáu xử nữ vào mùa tế, qua bảy ngày là được về nhà. Nhưng mà cho đến nay không có ai đã đi mà về được, người dân đồn rằng họ tham tài hám lợi mà không chịu rời đi...].
[Thân phận của người chơi là sáu xử nữ].
[Gϊếŧ chết Bá tước Carlisle hoặc sống sót qua mùa tế].
Thẩm Đông Thanh nghe câu được câu mất, nghe đến đoạn cuối bỗng tỉnh táo hẳn ra, ngồi thẳng dậy nhìn một vòng người chơi.
“Sáu xử...”
Trong xe ngựa ngồi theo chiều từ trái sang phải: Người đàn ông râu quai nón đầy cơ bắp, trạch nam gầy yếu mặc áo ca rô, người đàn ông trung niên đầu trọc, tiếp đến là Ngô Gia, Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh.
“... Nữ?”
Chu Văn Ngạn sờ cằm, cảm thấy thú vị nói: “Vị Bá tước này cũng rất nặng đô.”
Hí ––
Xe ngựa dừng lại.
Mã phu mở cửa xe ra.
Thẩm Đông Thanh xuống đầu tiên.
Hôm nay trời không đẹp lắm, mưa lâm râm không dứt, mây đen phủ kín phía trên lâu đài, không một tia nắng.
Người chơi cũng lục tục đi xuống.
Không bao lâu, cửa chính mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc đồ hầu gái đi ra.
Biểu tình bà nghiêm túc, trên gương mặt nhuốm màu của thời gian.
“Sáu vị tiểu...” Bà chưa nói xong liền khựng lại, trước mặt bà là sáu người đàn ông, bị sốc đến nỗi quên cả lễ nghi, miệng đóng rồi lại mở, cuối cùng cũng nuốt chữ ‘thư’ kia vào bụng.
Bà lảng sang chuyện khác: “Tôi là quản gia của ngài bá tước, mời sáu vị đi theo tôi, phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin hãy nghỉ ngơi và đừng quên tham dự buổi yến hội tối nay.”
Bà mang theo đoàn người vào trong.
Chỉ là không giống vẻ nghiêm trang lúc đầu, bước chân bà lúc này có phần không vững, chắc là vẫn chưa tiếp thu được sáu vị "tiểu thư" của năm nay.
Họ được xếp ở lầu ba dành cho khách, ở đó có sáu căn phòng, vừa đủ cho sáu người.
Thẩm Đông Thanh chọn phòng giữa, bên phải Ngô Gia, bên trái là Chu Văn Ngạn.
Phòng mang phong cách Âu cổ.
Chắc vì phòng này dành cho khách nữ nên bên trong có đặt một bàn trang điểm tinh xảo, một tủ quần áo, phía sau bình phong là một cái giường đôi, màn che rũ xuống.
Thẩm Đông Thanh đi tới, thấy trên giường còn có một bộ váy cực kỳ hoa lệ, cậu nhấc nó lên xem, đồ trang trí phía trên va vào nhau kêu ‘đinh đang’.
“Mình phải mặc cái này à?” Cậu lẩm bẩm.
Thẩm Đông Thanh ghét bỏ ném váy xuống.
Khi cậu đang định tiếp tục tham quan phòng, ngoài cửa sổ bỗng ‘Bộp’ một tiếng.
Thẩm Đông Thanh đẩy cửa sổ ra, một viên đá lăn một vòng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thì thấy Chu Văn Ngạn đứng ở ban công phòng bên cạnh, trên tay còn vân vê một cục đá nhỏ.
Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh đã ra ngoài liền vứt cục đá xuống, một tay chống ban công, xoay người một cái liền nhảy qua chỗ cậu.
Động tác lưu loát tự nhiên, còn cười với Thẩm Đông Thanh một cái.
Rất là đẹp trai.
Cậu hơi khó hiểu: “Cửa chính sao không đi?”
Chu Văn Ngạn cứng đờ.
Bên kia liền truyền đến tiếng cười.
Anh ngước mắt, lạnh lùng liếc sang.
Ngô Gia ngậm miệng, rồi cũng nhảy qua đây.
Y hơi nhát, muốn nhảy qua cũng hơi cực, y bò qua lan can, hít một hơi sâu rồi mới nhảy qua. So với Chu Văn Ngạn là một trời một vực.
Trên ban công phải chứa ba người đàn ông nên cũng không rộng rãi gì.
Cậu nghiêng đầu: “Thật ra tôi không khoá cửa.”
Ngô Gia: .....
Tôi phải làm màu chi vậy trời?
Chu Văn Ngạn khoanh tay, khó chịu nhìn Ngô Gia: “Qua đây làm gì?”
Y đẩy mắt kính: “Không phải bàn chiến lược à? Phải sống ở đây bảy ngày lận đó, không biết lâu đài này có gì nguy hiểm không, tưởng mọi người tính tổng hợp manh mối.”
Chu Văn Ngạn dùng hai chữ trả lời Ngô Gia: “Không phải.”
Y không hiểu sờ đầu: “Vậy ông qua đây làm gì?”
Anh nhìn xa xăm, không nói chuyện.
Y chắp tay trước ngực nói: “Đại ca à, đây là phó bản cấp A đó, tôi không muốn bị lật xe ở đây đâu.”
Anh nhìn chằm chằm y, đột nhiên nói: “Làm đệ thì phải biết đoán ý chút chứ.”
Ngô Gia: ?
Chu Văn Ngạn: “Ví dụ bây giờ đừng ở đây làm kỳ đà cản mũi.”
Y nhìn hai người trước mặt mình một lúc, mặt trời chân lý chói qua tim, y liên tục gật đầu: “Hiểu hiểu.” Vừa đưa chân tính bò lên lan can liền leo xuống.
“Quên, có cửa.” Ngô Gia cười gượng, lui ra ngoài: “Già rồi, eo yếu lắm...”
Ngoài ban công chỉ còn Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn.
Bị gián đoạn như vậy, anh không biết phải tiếp tục ra sao, anh ho nhẹ một tiếng: “Thật ra tôi nghĩ rằng...”
Còn chưa dứt câu, Ngô Gia từ bên ngoài chui vào lại.
Anh nhìn y, rít từng chữ qua kẽ răng: “Qua đây chi nữa?”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺