Tượng trong phòng đều đập hết rồi.
Nhưng mà « Truyền Thuyết Trường Học » vẫn không có phản ứng.
Thẩm Đông Thanh đá mảnh tượng dưới chân, nghiêng đầu thắc mắc: “Sai rồi sao?”
Chu Văn Ngạn đút tay trong túi: “Không... Có lẽ đằng sau có trá.”
Cậu xác định mục tiêu tiếp theo, nghênh ngang bước ra ngoài.
Bên ngoài phòng học là một dãy hành lang hẹp, bày rất nhiều đồ trang trí, có đồ mỹ nghệ, tranh vẽ và cả tượng.
Đứng gần Thẩm Đông Thanh là một pho tượng nửa người, điêu khắc giống hệt người thật, nếu nhìn trong ánh sáng yếu còn tưởng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu quan sát một lúc, thấy cứ là lạ, đưa tay đẩy nó.
Pho tượng ngã xuống vỡ thành vài khúc, nhìn sơ sơ cũng không thấy gì lạ.
Chu Văn Ngạn khuỵ một gối, lục lọi trong đống mảnh vỡ, tìm thấy một mảnh khá đặc biệt.
Anh ghét bỏ mà ném sang một bên.
“Tìm được rồi.” Anh phủi tay.
Cậu nhìn qua, thấy trong nửa đầu tượng dính một đống máu thịt. Còn khá mới, như vừa chặt xong.
Cậu di chuyển ánh mắt, lướt qua một loạt pho tượng trên hành lang, hưng phấn xắn tay áo.
“Lên!”
Đến khi Phương Kỳ chuồn ra, trước hành lang là một đống mảnh vỡ.
Y bước qua mấy mảnh vỡ thấy một đống pho tượng cụt tay cụt chân, mùi máu tươi nồng đậm, suýt chút nữa là ói hết cả ra.
Y sau khi nhịn xuống được thì phát hiện hai đại thần đang xếp hình rất hăng hái.
Không phải kiểu chơi bình thường, thứ họ đang chơi là thi thể, còn phối hợp rất ăn ý.
Thẩm Đông Thanh vứt một cánh tay: “Không khớp.”
Chu Văn Ngạn lựa trong đống vụn, đưa qua cái khác.
Cậu nhận lấy, ghép vào: “Khớp rồi.”
Rõ ràng là cảnh tượng máu me khủng bố, tại sao lại có vẻ... Hài hòa?
Phương Kỳ run bần bật, nhìn hai vị đại thần chơi xếp hình.
Đem máu thịt bên trong mấy pho tượng ghép lại với nhau ra hình ra dạng, là bốn cổ thi thể, có thể nhìn rõ bộ dáng.
Y cẩn thận bước đến, khoé mắt nhìn thoáng qua ảnh chụp trên tường, buột miệng kêu lên: “Đây là?”
Hai người quay đầu nhìn qua.
Trên vách tường treo một bức ảnh chụp tập thể, phía trên là bốn học sinh cùng với thầy giáo mỹ thuật đang cười xán lạn. Bên cạnh trưng một hàng cúp và giấy khen, người đoạt giải đều là thầy giáo mỹ thuật.
Cậu nhìn bốn cái xác trên mặt đất, đoán: “Xem ra là có quan hệ với thầy giáo mỹ thuật.”
Mới nói xong, liền nghe thấy phía xa có tiếng bước chân vọng lại.
Tất cả im lặng, Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn cực kỳ ăn ý tách ra, mỗi người trốn sau một cây cột.
Để lại Phương Kỳ ngơ ngác đứng đó không biết làm gì.
Y còn chưa tìm được nơi trốn, tiếng bước chân của thầy giáo mỹ thuật càng ngày càng gần.
Dưới ánh mặt trời, da của hắn trông càng thêm trắng, gần như trong suốt. Bước chân rất đều đặn, chậm rãi di chuyển đến chỗ họ, cuối cùng đối diện với bốn thi thể nằm nghiêm chỉnh trên hành lang cùng với Phương Kỳ đang luống cuống.
Thầy giáo hơi ngừng bước chân, tiếp theo lại nổi bão, chỉ là khuôn mặt của hắn cứng đờ, không thể lộ ra cảm xúc trong lòng khác, chỉ có thể trừng mắt nhìn y.
“Trò...”
Còn chưa kịp dứt lời, Phương Kỳ liền thấy phía sau lưng hắn ta vươn ra một cánh tay, quặp lấy cổ hắn.
Răng rắc ––
Mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.
“Ồ?” Thẩm Đông Thanh cúi đầu.
Cổ thầy giáo mỹ thuật rớt ra, rơi xuống đất rồi lăn một vòng.
Phản ứng đầu tiên của cậu là thả lỏng tay, giả ngơ không liên quan đến mình.
Chu Văn Ngạn lại gần an ủi: “Không trách cậu.”
Nghe vậy Thẩm Đông Thanh liền cảm thấy mình không làm gì sai: “Đúng vậy, do ông ta quá yếu. Tôi còn chưa dùng sức.”
Phương Kỳ: ???
Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy đã giải quyết xong Boss?
Y nhớ đến phó bản trước, màn newbie thôi cũng đủ muốn chết muốn sống, hơn phân nửa người chơi đều chết trong tay quỷ quái, y chìm vào trầm tư.
Nhưng thầy giáo mỹ thuật còn nguyên vẹn kia đâu dễ chết thế, hắn giãy giụa một lúc, thi thể không đầu muốn bò dậy.
Ồ? Bạn hỏi tại sao lại là ‘còn nguyên vẹn’ ư?
Chỉ là hắn còn chưa vùng vẫy được hai nốt nhạc đã bị Thẩm Đông Thanh đạp thẳng cẳng, cố định trên mặt đất, rảnh tay lôi cuốn « Truyền Thuyết Trường Học » ra, còn chưa kịp lật đã bị thầy giáo mỹ thuật phản kháng kịch liệt làm phiền.
Cậu hơi quạo, trực tiếp dẫm mạnh một cái làm hắn tan xương nát thịt, chung kết cục với đám tượng bên cạnh.
Lúc này mới thật sự thảnh thơi, cậu lật cuốn « Truyền Thuyết Trường Học », dòng chữ ‘Phòng học điêu khắc’ đã nhiễm máu, chứng tỏ đã xử lý xong vụ này.
{Phòng học điêu khắc: Thầy giáo mỹ thuật của trường THPT Khánh Hải đạt được thành tích khi còn trẻ, nhưng bị ánh hào quang che lấp, ý tưởng dần dần khô kiệt, không thể tiếp tục tạo ra những thứ phi thường, mọi thứ năm xưa giờ chỉ là thời quá khứ vàng son. Ai có thể cam tâm cho được, vào một ngày nọ ông đọc được một quyển sách: Máu thịt con người có thể tạo nên linh hồn cho tác phẩm. Ông khép sách lại, hướng mắt đến những học sinh luôn sùng bái mình.}
Phương Kỳ mặt dại ra: “Vậy là xong rồi?”
Cậu đóng sách, hỏi ngược lại: “Chứ muốn sao?”
Y lại nhớ đến phó bản cũ.
Trong phó bản trước y và những người chơi khác hao hết tâm tư tìm lý do vì sao NPC trở thành lệ quỷ, rồi còn phải hoá giải hết oán khí mới có thể qua cửa, chết không ít người.
Nhưng khi tới nơi này, người chơi thẳng tay đập chết quỷ?
Là phương pháp qua màn của y không đúng?
Hay do vị hai đại thần này quá mạnh?
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺