Im lặng trôi qua, cuồng loạn đến.
Những khuôn mặt mờ ảo của học sinh xung quanh dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn hai người phía trên, máy móc lặp lại: “Nhảy, nhảy...”
Đám nữ sinh trên sân thượng áp sát, vươn tay muốn đẩy họ xuống.
Thẩm Đông Thanh xoay người, nhìn những gương mặt vặn vẹo đó.
“Ê, từ từ...” Cậu giơ tay ngăn cản họ, không hề bị doạ sợ mà nhíu mày: “Tại sao chỉ có mình tôi là phải mặc váy?”
Còn đứng trên sân thượng, gió thổi lạnh thấy bà.
Điều này làm tâm tình cậu rất tệ.
Động tác của đám nữ sinh kia tạm dừng, rồi lại tiếp tục nhào lên như sói đói, chưa đạt được mục đích quyết không tha.
Thấy bọn họ áp sát, Thẩm Đông Thanh nghiêng người né tránh, đạp cho nữ sinh gần nhất một cú, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
“Thích thì tự nhảy.”
Cậu phủi tay, đáp xuống sân thượng.
Nhưng vừa mới đi được một bước, lại bị hoa mắt chóng mặt, mở mắt ra thì thấy mình lại trở về vị trí ngoài lan can.
Sao lại thế này?
Thẩm Đông Thanh theo bản năng nhìn về Chu Văn Ngạn bên cạnh.
Anh không hề hoảng loạn, còn đang chăm chăm nhìn một hướng.
Thấy Thẩm Đông Thanh tính nhìn theo, anh lập tức thu hồi tầm mắt, bày ra bộ dáng nghiêm trang.
“Có vẻ như không nhảy không được.” Anh dùng khẩu hình miệng nói.
Cậu nhìn xuống dưới, mênh mông biển người, tất cả đều ngẩng đầu, giơ cao tay, như chờ mong tế phẩm từ trên trời rơi xuống.
Cậu không dài dòng, trực tiếp nhảy.
Gió gào thét bên tai.
Cơ thể không ngừng rơi xuống.
Thẩm Đông Thanh nheo mắt, bên cạnh duỗi đến một bàn tay, nắm chặt tay cậu.
Mãi cho đến khi tiếp đất mới thôi.
Những học sinh vây xem đều biến mất, sân trường trống rỗng, trên mặt đất chỉ còn một nữ sinh. Cô nằm nghiêng, tóc tai loạn xạ, một bãi máu từ từ lan ra.
Phản ứng đầu tiên của cậu không phải đến coi nữ sinh thế nào, mà là cúi đầu nhìn bản thân - may mắn cái váy hồi nãy chỉ là ảo giác, mọi thứ đều khôi phục bình thường.
“Đây là việc tôi đã trải qua.” Nữ sinh đầy máu ngẩng đầu, máu tươi chảy xuôi theo từng lời cáo buộc: “Ác ý, ức hϊếp, cười nhạo, lạnh nhạt... Tất cả đều là hung thủ gϊếŧ người!”
“Các người...” Cô toét miệng cười: “Đã bao giờ trải qua chưa?”
Thẩm Đông Thanh không thèm suy nghĩ: “Không có.”
Cô sửng sốt, ánh mắt trở nên oán độc: “Vậy...”
Trải nghiệm thêm một lần!
Nhưng còn chưa dứt câu, cô đã bị cắt ngang.
Cậu móc cái gì đó trong túi ra, nhét vô mồm cô, chặn lời nói tiếp theo.
Có điên mới muốn mặc váy thêm lần nữa.
Không được.
Chu Văn Ngạn ôm vai, nhàn nhã nói: “Tôi còn muốn thêm một lần nữa.”
Thẩm Đông Thanh trừng anh một cái.
Thứ trong miệng nữ sinh trông giống như vỏ của bịch snack khoai tây, nãy ăn xong cậu quên vứt, hiện tại đã có đất dụng võ.
Nữ sinh dùng hết sức bình sinh mới phun được thứ trong miệng ra, biểu tình tăm tối doạ người.
“Nếu đã như thế...” Cô xé xuống lớp nguỵ trang, lạnh lùng nói: “Giúp tôi gϊếŧ đám bu coi khi ấy, tôi sẽ để các người rời khỏi nơi này.”
“Ồ?” Anh nhướng mày: “Thật không?”
Nữ sinh nói: “Tôi là truyền thuyết trường học thứ nhất, dư sức thực hiện.” Cô mười phần tự tin.
Không ai không muốn rời khỏi nơi này.
Chỉ cần hai người kia đồng ý, cô có thể vây khống bọn họ, tuỳ ý sai bảo.
Chỉ là niềm vui đặt sai người.
Thẩm Đông Thanh không hề dao động: “Nếu cô có năng lực này thì đã tự tay báo thù, lừa quỷ à.”
Chu Văn Ngạn gật đầu tán thành.
Nữ sinh thấy không lừa được bọn họ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, chảy xuống từng vệt máu, rơi vãi xuống đất. Nơi được máu thấm ướt mọc lên từng cánh tay, lao đến hai người.
“Vậy đừng đi nữa.”
Cô cười.
Chỉ là, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Anh bỏ qua đám cánh tay, nhảy lên đạp văng nữ sinh, tiếp đến triệu hồi một đoàn sương đen vây lấy nữ sinh, sau khi sương tản, nơi đó chỉ còn một bộ xương cốt.
Mất đi người khống chế, những cánh tay quỷ đó rút vào lòng đất, chỉ còn một cánh đang giãy giụa trong tay Thẩm Đông Thanh.
Cậu nhìn cánh tay quỷ trắng xanh nhưng rất có thịt: “Trông ngon thật.”
Quỷ cánh tay: ???
Nó càng giãy giụa kích động hơn.
Anh vỗ bả vai cậu, dạy dỗ nói: “Đừng ăn đồ tầm bậy tầm bạ.”
Cậu ngẫm lại, bây giờ mình là người, có nhiều món ngon để chọn, vì thế nên không muốn cạp cánh tay quỷ nữa.
Vừa được giải thoát, nó cấp tốc chui về mặt đất, sợ phải vào mồm người khác.
Cậu nhìn nó bỏ trốn, thấy có hơi tiên tiếc.
Giải quyết xong một truyền thuyết trường học, hai người quyết định quay lại phòng học rồi tính tiếp.
Mới vừa đi lên một tầng, còn chưa tới cửa, họ nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hình như là vừa đi vừa kéo xác ai đó, mỗi bước đều rất nặng nề.
Là giáo viên kỷ luật.
Anh kéo cậu tránh qua một bên nấp.
Góc này không lớn, hai người ráng nhét ở bên trong áp sát vào nhau, không một kẻ hở.
Thẩm Đông Thanh dựa vào lòng của Chu Văn Ngạn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn.
Cậu không nhịn được nuốt nước miếng.
Cả người anh toả ra âm khí nồng đậm, còn gần gũi như vậy, cậu rất muốn... Cạp một cái.
Nhịn.
Cậu siết chặt nắm đấm.
Họ giữ nguyên tư thế này trong 3 phút.
Nghe tiếng bước chân đi xa dần, hai người mới dám ló đầu ra.
Hiện tại là giờ giải lao.
Nhân cơ hội trở về lớp, vừa ngồi xuống đã thấy Phương Kỳ đang mò cái gì đó, thần thần bí bí đưa tới.
Thẩm Đông Thanh: “Trộm à?”
Y xốc áo lên, lấy ra một quyển sách màu đen: “Không phải, nó nằm ở trên bàn tui, đại thần nhìn xem có hữu ích hay không, có thì cứ xài.”
Cậu cúi đầu, trên bìa viết bốn chữ to « Truyền Thuyết Trường Học ».
Lật trang đầu tiên, bên trên viết trường THPT Khánh Hải có năm truyền thuyết trường học:
Thiếu nữ trên sân thượng
Cây lau nhà bằng đầu người
Tiếng khóc trong nhà ăn
Búp bê lạc đường
Phòng học điêu khắc
Phương Kỳ gãi đầu: “Viết không đầu không đuôi, không biết nói cái gì, đại thần có manh mối không?”
Cậu chỉ hai cái đầu tiên: “Chúng tôi đã giải quyết xong hai cái này.”
Vừa dứt lời, liền thấy ‘Thiếu nữ trên sân thượng’ và ‘Cây lau nhà bằng đầu người’ như bị nhiễm máu tươi, hiện lên mấy hàng chữ nhỏ.
{Thiếu nữ trên sân thượng: Một nữ sinh lớp 10 tự ti, nhan sắc bình thường, gia cảnh lại bần hàn không khác gì vịt con xấu xí, ghen ghét với những nữ sinh khác. Cô bị bạn học xa lánh, khi từ lầu cao nhảy xuống mọi người xung quanh chỉ lạnh lùng vây xem... Người hững hờ đều là đao phủ, liệu bạn có phải là một trong số đó?}
{Cây lau nhà bằng đầu người: Quản lý ký túc xá thường tổng vệ sinh vào đêm khuya, trong tay ôm cây lau nhà thật dài làm việc trên hành lang, lau rồi lau, một đêm nọ, có người phát hiện thứ đang dùng để lau không phải cây lau nhà, mà là tóc của nữ sinh.}
Chu Văn Ngạn sửa lại: “Không gọi là "giải quyết".”
Thẩm Đông Thanh khó hiểu: “Chứ gọi là gì?”
Anh nhìn đôi mắt hiếu học của cậu, giải thích: “Nếu trò chơi đưa cho chúng ta một vấn đề, vậy tháo gỡ vấn đề là điều kiện qua cửa, cái này kêu là bạo lực phá đề. Kết luận lại, cần phải tìm đủ manh mối mới thấy được chân tướng.”
Cậu như ngộ ra chân lý mà ‘A’ một tiếng, rồi lại nói: “Vậy có gì khác nhau?”
Cậu thấy ý nghĩa trong lời nói của anh cũng không khác ý ban đầu chỗ nào.
Nhưng đa số người chơi đều cố gắng kéo dài hơi tàn, bảo vệ tính mạng, không ai rảnh rỗi đi trêu chọc quỷ quái trong trò chơi.
Huống chi chỗ này chỉ là phó bản cấp thấp, nếu vào phó bản cấp cao, càng khó giải quyết hơn nữa.
Anh cười với cậu: “Có lẽ là không.”
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể bao bọc cậu.
Bỗng nhiên hệ thống linh tính chuyện không lành.
Cậu hứng thú: “Có phải chỉ cần giải quyết xong đống này là có thể rời đi?”
Chu Văn Ngạn gật đầu: “Có thể nói là vậy.”
Anh lại hỏi: “Không muốn ở chơi tiếp?”
Cậu vỗ túi: “Hết đồ ăn vặt rồi.”
Hơn nữa đi học chả có gì hay.
Anh cười: “Vậy đi kiếm mấy truyền thuyết trường học khác thôi.”
Cậu rê ngón tay đến tên của ba truyền thuyết còn lại, ngừng ở ‘Phòng học điêu khắc’, rồi nhìn thời khoá biểu hôm nay: “Tiếp theo là tiết mỹ thuật.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Bọn học sinh ôm một đống dụng cụ mỹ thuật, xếp hàng ra khỏi phòng học đi tới phòng tranh.
Vẻ mặt mỗi người đều vô cảm, không nói một lời, nhìn không giống đang đi học mà giống đi viếng mồ mả hơn.
Họ đứng cuối hàng của đoàn thăm viếng, đi qua hành lang thật dài.
Giữa đường còn chạm trán với giáo viên kỷ luật.
Cô đứng nép hành lang, lạnh lùng nhìn đoàn học sinh đi qua, cuối cùng dừng trên người Chu Văn Ngạn. Nhưng không nói gì, chỉ nhìn họ rời đi.
Cuối hành lang là phòng mỹ thuật.
Trong phòng là các giá vẽ, trên tường treo những bức tranh do học sinh vẽ nên.
Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, các bức tranh trong rất quái dị, có búp bê phương bị xé thành năm sáu khúc, có nữ sinh bị ngã chết trên mặt đất, có một đống gì đó màu đen... Điểm chung đều mang nét âm u, tuyệt vọng.
Thầy giáo mỹ thuật vào lớp, đứng ở phía trên.
Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện giáo viên này rất trắng, không, phải là cực kỳ trắng, trắng muốn loá mắt như phủ một lớp sơn.
Thầy giáo chỉ đống tượng cao nửa người đằng trước: “Hôm nay vẽ tượng.”
Giao xong nhiệm vụ, hắn đi ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt của bút chì.
Cậu cắn đuôi bút một lúc, đột nhiên ném nó xuống đứng lên.
Phương Kỳ vội vàng hỏi: “Đại thần, cậu làm gì vậy?”
Cậu quay đầu lại: “Bạo lực phá đề.”
Tìm được truyền thuyết trường học càng sớm, thì càng được về nhà sớm.
Nếu trường học này có mạng có dây sạc điện thoại thì còn vui, đằng này vô sản, ra ngoài vẫn tốt hơn.
Thẩm Đông Thanh đi lên trên, cầm đại cây búa, đập thẳng xuống pho tượng gần nhất.
Răng rắc ––
Bức tượng nứt toạc, vỡ vụn từng mảnh.
Dù cho tiếng động rất lớn, các học sinh cũng không ai ngăn cản, chỉ ngẩng đầu, không gợn sóng nhìn chằm chằm cậu.
Cực kỳ quỷ dị.
Cậu quay đầu nói: “Giúp tay coi.”
Phương Kỳ bị cậu doạ sợ.
Y nhìn trái nhìn phải, sợ đám học sinh này xông lên, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại.
Chu Văn Ngạn chẳng hề nề hà, đi lên giúp cậu.
Trong phòng chỉ có vài pho tượng, nhanh chóng bị đập xong hết, trên mặt đất đều là mảnh vỡ.
Cậu lấy chân khều khều, bên trong pho tượng không có gì đặc biệt cả, cũng chẳng xảy ra sự kiện kỳ quái gì.
Tốn công tốn sức, cậu vứt búa sang một bên, quay đầu thì thấy một đám đang dòm.
Sau khi sửng sốt một chút, cậu trừng mắt nhìn lại tụi học sinh, nâng cao giọng: “Nhìn gì? Không vẽ?”
Cậu ra lệnh một tiếng, cả đám đồng loạt cúi đầu.
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺