Hầm Mộ

Chương 79: Những Kẻ Máu Lạnh

Khoảng 22h30, cả ba người là Mẫn, A Lưu, A Lễ đều có mặt trong phòng của ông Vương. Gương mặt của Mẫn có phần lo lắng, nhưng hai tên A Lưu, A Lễ thì hào hứng vô cùng. Sau khi cung cấp thông tin về những vị khách đã thuê 2 căn phòng trong khu khách sạn, Mẫn nói tiếp :

— Gia đình họ gồm 4 người, hai người lớn và hai cô con gái. Nhưng có vẻ như bố mẹ của bọn chúng đã rời khỏi resort trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại phòng đó họ vẫn chưa trả, nhiều khả năng họ sẽ quay lại bất ngờ……Nếu….nếu sếp làm như vậy, tôi e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi khi quay lại không thấy con đâu, chắc chắn họ sẽ làm rùm beng lên.

A Lưu nói đế vào :

— Nếu bọn chúng mà quay lại thì chỉ cần gϊếŧ cả nhà nó là xong thôi. He he

Lời nói phát ra từ miệng A Lưu khiến Mẫn cảm thấy sợ hãi, chuyện gϊếŧ người mà chúng nói ra không một chút e dè, không một chút suy nghĩ…..Cũng phải thôi, bên cạnh Mẫn là 2 tên gϊếŧ người không gớm tay, chỉ cần nghĩ đến việc hai tên này chặt xác nạn nhân thành từng khúc nhỏ rồi cho vào lò đốt như đốt củi cũng đủ ghê người lắm rồi. Mẫn nói :

— Nếu cứ tiếp tục gϊếŧ người như thế này…..Chỉ sợ nơi này không ở lại được bao lâu nữa.

Ông Vương lên tiếng :

— Mỗi người các ngươi đều nói có ý đúng. Nhưng việc ta đến đây không phải để kinh doanh làm ăn, thứ ta đánh đổi cả mạng sống của mình đâu phải là vì tiền. Người thì chúng ta cũng đã gϊếŧ nhiều rồi, thêm vài người nữa cũng đâu có sao. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều nằm dưới Hầm Mộ, sẽ chẳng có tên công an nào chui xuống đó được. Cho dù chúng có nghi ngờ ta đi nữa nhưng không có bằng chứng thì chúng không thể bắt được ta. Đứa con gái này chắc chắn ẩn giấu một điều gì đó, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Bằng mọi giá phải bắt được nó, A Lưu, A Lễ, cứ làm theo kế hoạch như mọi lần. Đợi đến đêm hãy đưa chúng xuống Hầm Mộ. Nhưng có một việc ta cần hai ngươi phải làm trước. Và Mẫn, chuyện này cậu phải giúp bọn chúng, chuẩn bị cho ta trước 12h đêm.

Không biết ông Vương yêu cầu thứ gì, nhưng khi nghe xong Mẫn giật mình lùi người lại, Mẫn ấp úng nói không thành lời :

— Sếp……sếp….phải…làm thế…thật….thật…sao…?

Ông Vương trừng mắt :

— Sinh mạng của ta quan trọng hay của chúng nó quan trọng..? Gần đây ta thấy cậu dường như muốn chống đối ta thì phải…?

Mẫn nuốt nước bọt, Mẫn cúi đầu đáp :

— Dạ….tôi…tôi không…dám…..Tôi sẽ…lập…tức….tìm…tìm….hiểu ngay.

Sau đó cả ba người bước ra ngoài, tại phòng làm việc, Mẫn hai tay run rẩy đưa cho A Lưu, A Lễ một bản danh sách, trong đó có những cái tên được đánh dấu đỏ kèm số phòng, số người…..Hai tên A Lưu, A Lễ nhìn nhau cười thích thú, mặc dù yêu cầu của ông Vương là một yêu cầu quá khủng khϊếp.

[…….]

Sau khi không tìm được Tiên bởi Tiên bỏ đi mà không cầm điện thoại, đã gần 23h nên Lý đành phải quay về phòng trước, bởi lẽ khu resort quá rộng, cứ lang thang đi tìm lúc này cũng không phải cách hay, chắc khi các dịch vụ đóng cửa thì Tiên sẽ quay về. 23h10, đúng như Lý nghĩ, các khu giải trí tụ tập đông người của resort dần ngừng hoạt động, lúc này Tiên đang ở trong khu homestay, nơi này mọi người đốt lửa trại, có cả những tiết mục múa dân tộc. Gần nửa đêm nên hầu hết mọi người cũng đã quay về ngủ nghỉ. Mải vui nên Tiên mới sực nhớ ra là mình cũng phải quay về. Vì Tiên ở khách sạn nên con đường đi về phòng phải đi vòng qua khu homestay, đã nửa đêm nên những ngôi nhà homestay nằm cuối càng đi càng im ắng, hơn nữa có nhiều căn không có người thuê nên khoảng không gian này tĩnh lặng vô cùng. Trên đường trở về, Tiên thấy một căn vẫn còn sáng ánh đèn, bên trong vang lên tiếng cười khúc khích của một gia đình.

Bản tính tò mò, mà lúc ấy chẳng hiểu tại sao Tiên lại nảy ra ý định nhìn trộm xem bên trong căn nhà đó họ đang đùa nghịch gì mà cười to như vậy. Bởi homstay nên cửa sổ cũng khá là thấp, người bên trong không kéo rèm nên đứng nép bên ngoài Tiên cũng có thể nhìn vào được. Trong nhà là một cặp vợ chồng trẻ với một đứa con vẫn còn nằm nôi, chắc đứa bé chỉ tầm 2 tuổi. Ra là hai vợ chồng vừa tắm chung vừa đùa nghịch, bởi khi ra khỏi phòng tắm, trên người họ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tiên tủm tỉm cười khi thấy cặp vợ chồng đang tình tứ, mặn nồng với nhau. Cô vợ nói :

— Khẽ thôi kẻo con nó tỉnh ngủ.

Anh chồng vừa khẽ mơn trớn trên người vợ vừa thì thào :

— Yên tâm, trẻ con ngủ say lắm…..Lâu lắm rồi vợ chồng mình mới được riêng tư thế này, hôm nay phải chiều anh tới bến đấy nhé.

Cảnh tượng đó lại càng khiến cho Tiên không rời mắt, Tiên đỏ bừng mặt mũi, nhìn thấy người lớn làm chuyện ấy cơ thể Tiên cũng có những cảm xúc khác lạ. Khi đang nhòm lén từ ngoài cửa sổ thì Tiên giật nảy người bởi tiếng gõ cửa, không chỉ Tiên hốt hoảng mà cả đôi vợ chồng kia cũng bối rối. Là tiếng gõ cửa từ đằng trước, kèm theo một giọng nói lơ lớ không thực sự rõ :

— Chúng tôi là lễ tân đem rượu đến theo yêu cầu đây ạ.

Bên trong nhà, người vợ vội vàng quấn khăn tắm lại rồi chạy vào trong nhà tắm, người chồng có vẻ bực bội nói :

— Điên à, ai đặt rượu gì giờ này….Nhầm phòng rồi.

Tuy nhiên bên ngoài vẫn đọc đúng số phòng và tên người đặt. Nghe thấy đúng tên nên anh chồng mở cửa. Lúc này Tiên vẫn nép bên ngoài cửa sổ để nhìn trộm, ngó vào trong Tiên nhận ra kẻ đang đứng ngoài cửa chính là một trong hai gã Trung Quốc mà gia đình Tiên gặp buổi trưa. Chẳng trách hắn nói tiếng Việt lại ngọng như vậy. Tiên thầm nghĩ :

“ Ra là tên phá đám này….Đang đến lúc gay cấn…Hừm “

Đột nhiên Tiên nghe thấy một tiếng động mạnh, cứ như vừa có thứ gì rơi xuống đất. Khẽ thò đầu lên nhìn vào trong, Tiên thấy người chồng kia đang nằm gục xuống đất. Từ trong nhà tắm, người vợ dường như nghe thấy va chạm nên cũng chạy ra, thấy chồng nằm dưới đất, cô vợ hét toáng lên :

— Á…..Các người làm gì vậy…?

Nhưng ngay sau tiếng hét ấy, từ bên ngoài một tên khác lao vào, hắn dùng dao chém thẳng vào đầu người vợ, nhát chém mạnh đến nỗi lưỡi dao băm sâu vào phân nửa cái dầu rồi găm chặt lại ở đó. Tiên tròn mắt kinh hãi, cô không dám tin những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, quá sợ, Tiên ngồi thụp xuống, hai tay che miệng để không phát thành tiếng. Ở bên trong nhà, hai tên Trung Quốc đang xì xào nói với nhau điều gì đó bằng tiếng Trung mà Tiên nghe không hiểu.

“ Roạt “

Tấm rèm cửa sổ được kéo lại ngay tức thì, có vẻ như chúng không biết Tiên đang ngồi run rẩy ngay ở bên ngoài. Nhưng vì quá sợ hãi, Tiên khóc nấc lên thành tiếng :

— Hức…

Chỉ một tiếng nấc thôi đã khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng bên trong nhà phả ra bên ngoài màn đêm.

“ Rộp…Roạt….Roạt “

Tên A Lễ kéo rèm rồi nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ, phía trước mặt hắn là một người đang chạy thục mạng vào bên trong bóng tối. A Lễ cau mặt chửi thề :

— Khốn kiếp, chúng ta bị nhìn thấy rồi.

A Lưu hai tay đang bế đứa trẻ con cũng nghiến răng đáp :

— Mày đuổi theo nó, còn tao sẽ đưa đứa bé này xuống Hầm Mộ. Nhanh lên, ông chủ mà biết thì cả tao với mày không giữ được mạng đâu.

Dứt lời, bọn chúng tắt đèn, khóa hết các cửa của căn homestay lại rồi một tên lao vào trong màn đêm theo hướng mà Tiên đã bỏ chạy. Tên còn lại cũng từ từ đem theo đứa trẻ con rồi biến mất. Lúc này đã là 23h30 phút, đã sắp nửa đêm.

Tại phòng, Lý thấp thỏm lo lắng bởi đến giờ này mà Tiên vẫn chưa chịu quay về. Lý đâu có biết rằng Tiên vừa phải chứng kiến một cảnh tượng gϊếŧ người vô cùng dã man. Lúc này đây Tiên chạy thục mạng theo bản năng, bởi vì hai gã người Trung Quốc kia mặc đồng phục của resort nên Tiên hiểu, chỉ cần cô chạy về resort cô cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Không chỉ vậy, bằng một cách nào đó mà phía sau cô cũng đã vọng lại những bước chân đuổi theo.

Tiên giờ đây chỉ còn 2 lựa chọn, chạy vào rừng hoặc chết…….Phía trước mặt là khu rừng tối tăm, vào bên đêm mọi thứ càng trở nên đáng sợ, nhưng Tiên hiểu, nếu cô bị bắt lại thì điều đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Bản năng sinh tồn lập tức đưa ra quyết định, Tiên lao thẳng vào khu rừng giữa màn đêm. Và có vẻ như trước mắt thì điều đó đã đúng, tên A Lễ đuổi đến đó thì cũng dừng lại, phía trước mặt là rừng rú hoang vu, hắn cũng không tài nào phát hiện được hướng mà Tiên chạy trốn. Hắn gầm gừ rồi nghiến hai hàm răng ken két, chỉ còn 10 phút nữa là đến 12h đêm…….Và hắn vẫn còn công việc phải hoàn thành, hắn bắt buộc phải quay về.

[…..]

Bên dưới Hầm Mộ, A Lưu khẽ đặt đứa bé lên trên bàn đá, lúc này cả Mẫn cũng có mặt bởi sự triệu tập của ông Vương. Ngay khi đặt chân xuống đây Mẫn đã phải kinh hoàng nhận ra, Hầm Mộ này càng lúc càng đáng sợ. Nằm trên một cái kệ gỗ là những bình thủy tinh loại lớn, bên trong đó đựng nào là thảo dược, nào là rắn độc, những thứ mà hai tên A Lưu, A Lễ đem đến phòng ông Vương lần trước mà Mẫn thấy….Tuy nhiên tất cả những thứ đó đều được ngâm chung với máu người, nhưng chúng chưa phải là thứ khiến cho Mẫn thấy hoảng loạn.

Điều thực sự kinh khủng đó chính là nằm ngay bên tầng trên của cái kệ là 5 cái hũ thủy tinh khác, và trong 5 cái hũ đó là 5 cái đầu của 5 cô gái được ngâm chung với một thứ nước có màu vàng nhạt, cả 5 cái đầu nổi lên trong hũ thủy tinh vẫn còn nguyên tóc với những cặp mắt mở trừng trừng. Ngay khi nhìn thấy Mẫn đã quỵ chân xuống đất rồi nôn mửa, lúc này thì Mẫn đã hiểu lý do mà ông Vương lựa chọn những cô gái dân tộc, còn trinh và có độ tuổi 16-18. Không phải ông ta muốn dùng những cô gái này để luyện cổ thuật trường sinh, mà ông ta dùng máu của bọn họ, dùng đầu của bọn họ để ngâm thành một loại thuốc mà ông ta có nói dùng để : Tăng thêm dương thọ.

Nhưng, cơn ác mộng của Mẫn chỉ mới bắt đầu………