Ông Vương trở về phòng của mình, lúc này hai tên A Lưu, A Lễ đã đứng canh ở bên ngoài cửa đợi sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vương, hai tên cúi rạp đầu chào đón, ông Vương hỏi :
— Cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ..?
A Lưu trả lời :
— Dạ thưa ông chủ, mọi chuyện vẫn bình thường. Những thứ mà ông chủ yêu cầu, chúng tôi làm tốt chứ ạ..?
Ông Vương mỉm cười :
— Rất tốt, hai ngươi không làm cho ta phải thất vọng. Thư thư một thời gian, ta sẽ lại giao việc cho hai ngươi.
Ông Vương bước vào trong phòng, hai tên người Tàu cũng bước vào theo. Mở két, ông Vương lấy ra hai tập đô la rồi tung lên mặt bàn, ông Vương nói :
— Chỗ này là để thưởng cho hai ngươi. Cần gì cứ nói, chỉ cần các ngươi trung thành với ta thì không chỉ là tiền bạc, các ngươi muốn gì cũng được.
Hai tên A Lưu, A Lễ nhìn thấy tiền mà mừng quýnh, cả hai nhận lấy mỗi người một cọc tiền rồi cho nhanh vào trong túi. Lúc này A Lưu mới nói :
— Thưa ông chủ, hôm nay chúng tôi nhìn thấy một con mồi rất tuyệt vời…..Không biết ông chủ có hứng thú xem qua không ạ..?
Ông Vương ngạc nhiên :
— Con mồi..? Ý ngươi là sao…?
A Lễ nói thêm :
— Dạ..dạ, là một cô gái rất xinh đẹp, chúng tôi đoán nó cũng chỉ tầm 17 tuổi. Rất phù hợp với yêu cầu của ông chủ đấy ạ…He he he.
Ông Vương xua tay :
— Các ngươi quên rằng chúng ta đã dừng việc bắt cóc đám con gái từ nơi khác đến rồi sao. Phía công an Việt Nam đã bắt đầu đánh hơi rồi, vả lại ta cũng không cần đến bọn chúng nữa. Bây giờ cái ta cần là tìm cách để nâng cao dương thọ của mình lên. Vậy cho nên đừng làm điều gì khi chưa được phép của ta.
A Lưu đang rón rén đặt chiếc điện thoại có ảnh chụp của Lý lên bàn ông Vương, nghe ông Vương nói vậy hắn định rụt tay lại, nhưng ánh mắt của ông Vương đã nhìn vào bức hình hắn chụp Lý buổi trưa hôm nay. A Lưu định cho điện thoại vào túi thì ông Vương nói :
— Khoan đã, đưa cái điện thoại đó đây.
A Lưu hai tay cầm điện thoại đưa cho ông Vương, ông Vương tiếp :
— Mở cái hình vừa nãy lên.
Nhìn vào bức hình, lập tức mắt ông Vương cau lại, ông ta cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn thật kỹ, thật chăm chú…..Ông Vương hỏi :
— Cô gái này, các ngươi chụp nó ở đâu..?
A Lễ vội đáp :
— Dạ..dạ…thưa ông chủ, chúng tôi chụp trưa nay bên dưới khu nhà hàng của resort.
Ông Vương sực nhớ lại người đã đυ.ng vào mình ban nãy bên dưới sảnh, lúc đó ông Vương không nhìn thấy mặt cô gái đó bởi cô ta chạy lướt qua khá nhanh. Nhưng có một mùi hương mà ông Vương thấy rất quen thuộc. Và giờ đây, trong bức hình, ông Vương đã hiểu mùi thơm đó phát ra từ đâu. Ông Vương khẽ nói :
— Sao lại có thứ giống nhau đến vậy cơ chứ…? Rốt cuộc chuyện này là sao..?
A Lưu, A Lễ không hiểu ông Vương đang nói gì, ông Vương nhìn hai tên rồi nói :
— Các ngươi ra ngoài đi, gọi ngay A Mẫn đến đây cho ta…..Dường như ta vừa có một phát hiện bất ngờ.
Hai tên người Trung Quốc lập tức lui ra ngoài, còn lại một mình trong phòng, ông Vương nhìn vào bức ảnh chụp bằng điện thoại, ông ta mở ngăn tủ bí mật phía sau kệ sách, lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng trầm hương, ngoài những hạt trầm màu nâu ra, chiếc vòng cũng có ba hạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm đặc trưng. Ông Vương khẽ nói :
— Tại sao cô gái đó lại có chiếc vòng giống như thế này, vòng có thể giống nhau, nhưng mùi thơm của Bạch Trầm Kỳ thì không thể lẫn đi đâu được.
“ Cộc…Cộc “
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, ông Vương nói :
— A Mẫn, cậu vào đi.
Mẫn bước vào trong, thấy ông Vương đang ngồi trên ghế, bàn tay mân mê chiếc vòng, đặt chiếc vòng xuống bàn, ông Vương nói :
— Cậu thử xem qua chiếc vòng này đi.
Mẫn cầm chiếc vòng lên, mùi thơm từ chiếc vòng cũng khiến cho Mẫn biết đây là vòng được làm từ gỗ trầm. Mẫn nói :
— Chiếc vòng này thơm quá, mùi thơm rất lạ…..Có phải là vòng trầm không ạ..?
Ông Vương cười :
— Đúng là vòng trầm, nhưng trên đó còn có cả Bạch Trầm Kỳ, không nhiều người có cơ hội được nhìn thấy nó đâu.
Mẫn thắc mắc :
— Nhưng sao sếp lại đưa tôi xem thứ này..?
Ông Vương tiếp ;
— Theo như lời Đường sư phụ nói, thì đó là di vật duy nhất của mẹ ta để lại.
Tiếp tục ông Vương để chiếc điện thoại có ảnh của Lý lên mặt bàn rồi ra hiệu cho Mẫn cầm lên xem, khi Mẫn đang nhìn vào điện thoại, ông Vương nói tiếp :
— Nhìn cổ tay cô bé đó đi, nó đeo một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà cậu đang cầm trên tay. Và ban nãy khi ở sảnh khách sạn, ta cũng có đυ.ng trúng một người, tuy chỉ thoáng qua nhưng mùi thơm của Bạch Trầm Kỳ thì không lẫn vào đâu được.
Mẫn vẫn chưa hiểu lắm, Mẫn nói :
— Nhưng như vậy là sao ạ…? Bạch Trầm Kỳ tuy quý hiếm, đắt đỏ nhưng nhìn những người này cũng thuộc dạng có tiền…..Liệu họ….
Ông Vương cười phá lên :
— Đúng là như vậy, Bạch Trầm Kỳ có thể mua, vòng tay có thể giống nhau…..Nhưng không thể nào con bé đó lại có những nét giống đặc người mẹ quá cố của ta như thế này được.
Cuối cùng, ông Vương đưa bức ảnh chụp cha mẹ mình hồi còn trẻ ra cho Mẫn xem. Mẫn nhớ, có lần Mẫn định chạm vào bức ảnh đã khiến cho ông Vương không vừa lòng. Cầm bức ảnh đen trắng và bức hình được chụp bằng điện thoại, Tuy nước ảnh khác nhau, người phụ nữ trong ảnh đen trắng và cô gái trong điện thoại cũng chênh lệch về độ tuổi, nhưng quả thực hai người này có rất nhiều nét tương đồng. Lúc này Mẫn mới nhớ ra, cô bé trong bức hình chính là người Mẫn đã gặp ở thang máy. Nhưng tại sao cô bé này lại giống với mẹ của ông Vương, chưa kể chiếc vòng tay mà cô ta đeo lại như cùng một khuôn với vòng trầm ông Vương đang giữ.
Trong khi Mẫn vẫn còn đang cố phân tích thì ông Vương nhoẻn miệng cười man rợ :
— He he he….he he he….Thắc mắc lắm phải không…? Để ta giải thích cho cậu nghe, con bé này chắc chắn có liên quan đến mẹ ta, cho dù Bạch Trầm Kỳ có thể mua được đi chăng nữa nhưng chiếc vòng này là vòng gia truyền, được truyền từ đời này sang đời khác. Nó chính là hậu duệ của tộc người kia, tộc người có khả năng ngoại cảm cao., Điều ta thắc mắc duy nhất đó là tại sao nó lại giống mẹ ta đến như vậy. Nhưng bỏ qua tất cả những chuyện đó đi, A Mẫn, ông trời cũng muốn giúp ta rồi. Cho dù con bé đó có thân phận như thế nào thì vẫn rất đáng để thử. Chỉ cần nó còn là trinh nữ thì quả thực tuyệt vời. Cậu hãy xem con bé ở phòng nào…..Và tiếp theo thì hãy để cho hai tên A Lưu, A Lễ làm việc…..He he he….Ha ha ha.
Mẫn ấp úng nói :
— Nhưng….chẳng phải nếu thất bại một lần nữa….Ngay chính bản thân sếp cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hay sao….Tôi e là….sếp nên…dừng….
Ông Vương trợn mắt :
— Câm mồm, việc đó không phải việc của cậu. Ngay lập tức làm theo lời ta nói, còn việc dương thọ của ta, ta đã có cách dự liệu. Chỉ có điều, sau đây, nơi này sẽ biến thành địa ngục…..Ha ha ha….Ha ha ha…
Về phần của Lý, nãy giờ Lý vẫn đang đi tìm Tiên, không hiểu Tiên đã chạy đi đâu. Lúc này đã là gần 10h tối, màn đêm đang dần buông xuống bao trùm lấy khu resort. Lý vẫn không hay biết rằng, tình thế của cô lúc này đang cực kỳ nguy hiểm.
[……]
Tại Hà Nội, nhà của thượng tá Doanh, ông Doanh vẫn đang ngồi làm việc, trên mặt bàn là bản báo cáo của Khanh gửi về khi đang ở Mai Châu. Lý do ông Doanh nghiên cứu lại bản báo cáo này bởi sau khi gọi điện nói chuyện với công an huyện Mai Châu, ông Doanh được biết khi về Chính có nói đến việc resort đó không có camera an ninh, nhưng trong bản báo cáo thì mọi thứ đều viết không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, khi công an quận 7 tìm đến vị trí mà thiết bị điện thoại định vị, họ tìm thấy chiêc điện thoại iphone được của thanh niên trong nhóm 4 người bị mất tích tại thùng rác. Còn quá nhiều điều nghi vấn trong vụ việc này, đang suy nghĩ thì điện thoại của ông Doanh báo chuông, người gọi đến là một cảnh sát điều tra dưới cấp. Ông Doanh bắt máy, người này nói :
— Báo cáo thủ trưởng, điều mà thủ trưởng nghi vấn thực sự có vấn đề.
Ông Doanh hỏi :
— Cậu điều tra được gì à..?
Người này tiếp :
— Dạ thưa thủ trưởng, tình cờ tôi được biết ở Hải Phòng cũng vừa có một gia đình báo người thân bị mất tích.
Ông Doanh nói :
— Nhưng ở Hải Phòng thì có liên quan gì đến chúng ta..?
Người này trả lời :
— Hai cô gái mất tích ở Hải Phòng cũng biến mất sau chuyến du lịch tại resort Mai Châu.