“ Đáng sợ, không biết cô ta có thoát được không. Mặc dù bố đã nói sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng thời gian gần đây mình luôn gặp ác mộng. Cũng đã hơn 3 năm trôi qua, tại sao trên mạng lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cô ta, điều này làm mình thấy sợ. Ngày hôm đó mình thật điên rồ, lúc cô ta quay lưng lại để mình đeo cho sợi dây chuyền, trong đầu mình có một suy nghĩ “ đẩy cô ta xuống “ và mình đã làm như vậy. Không có ai nhìn thấy cả…….”
Tiên dừng lại, nhìn Lý, Tiên run run nói :
— Cái…này là…sao..?
Lý đáp :
— Đây là quyển nhật ký của tay Sơn….Thế là rõ rồi, chính hắn là người đã ra tay gϊếŧ Trúc. Ngày hôm đó hắn hẹn Trúc ở lại trường, có lẽ sau khi gặp nhau, Trúc đã nói cho hắn biết chuyện mình có thai. Do không muốn chịu trách nhiệm, cộng thêm việc rất sợ ông bố hà khắc, nếu mọi chuyện vỡ lở, tương lai của hắn sẽ khép lại….Vì thế, hắn đã nảy ra ý định gϊếŧ Trần Thanh Trúc, sợi dây chuyền bằng vàng trắng mà Trúc vẫn còn nắm trong tay chính là món quà của gã Sơn đó tặng, trong lúc Trúc quay lưng lại thì Sơn đã đẩy Trúc từ sân thượng tầng 5 của trường xuống bên dưới.
Bác Hiếu nghiến răng phẫn nộ :
— Thằng khốn kiếp…
Lý hỏi Tiên :
— Hết rồi à..?
Tiên ấp úng trả lời :
— Còn…còn…vẫn…còn….Để tui…đọc tiếp.
Tiên chăm chú vào quyển nhật ký rồi tiếp tục dịch.
“ Mình đã rất sợ hãi, người duy nhất giúp được mình khi ấy chính là bố. Mặc dù ông đã nổi điên, nhưng cuối cùng ông vẫn giải quyết êm xuôi tất cả. Bố còn tìm cả thầy bùa về trường sau đó 3 hôm, mình không dám đến trường….Nhưng mình biết chắc chắn bố đã làm một chuyện gì đó vì bố là người rất tín. Sau này khi mình nói sợ hồn ma cô ta báo oán, ông chỉ cười rồi bảo “ Nó sẽ không thoát được khỏi nơi đó đâu. Tay thầy bùa đã chôn chặt linh hồn nó lại rồi.”…..Vậy tại sao thời gian gần đây mình lại gặp ác mộng. Mình phát điên mất….”
Tiên nói :
— Đến đây là hết rồi.
Bác Hiếu đứng dậy, hai bàn tay run run bác Hiếu khẽ cầm tờ giấy mà Lý vừa viết lại theo những gì mà Tiên đọc, bác Hiếu ấp úng :
— Thầy bùa…? Là sao…? Rốt cuộc thì chúng nó còn làm gì con bé nữa…?
Tiên nuốt nước bọt bàng hoàng, những thứ mà Tiên vừa dịch bên trong quyển nhật ký không sai một chữ. Hai người chờ đợi câu trả lời từ Lý, một lúc sau Lý mới nói :
— Trong nhật ký, hắn ta có nói bố hắn là một người rất tín. Điều này dễ hiểu, những người nắm giữ chức vụ cao thường có một niềm tin vào tâm linh, ví dụ như sếp của bố cháu, ông ấy cực kỳ tin vào bói toán, tháng nào cũng phải đi xem bói để nhờ thầy phán cho nên làm gì, tránh gì. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp họ thăng quan tiến chức, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Gần đây cháu cũng có đọc qua một vài tài liệu về yểm bùa, về linh hồn, ma quỷ. Cháu nghĩ, bố của gã Sơn kia sau khi biết chuyện con trai mình gϊếŧ người, lại biết thêm việc Trúc có thai, ông ta sợ rằng hồn ma của Trúc sẽ quay về báo oán. Chính vì vậy, ông ta đã thuê thầy bùa về để trấn giữ linh hồn của Trúc ở tại trường. Trúc bị chết oan, cộng thêm việc bị yểm bùa trấn linh hồn….
“ Đó là lý do vì sao linh hồn của Trúc không còn nhớ được gì kể từ khi chết. Thậm chí Trúc còn giống như một kẻ lang thang, vô định, không thể thoát ra cái nơi mình đã chết. Mình đã đọc qua một ghi chép có nói về vấn đề này, linh hồn không được siêu thoát qua năm tháng sẽ dần biến thành quỷ, cho đến khi phần hồn bị ác linh nuốt trọn, người đó sẽ không thể đầu thai. Hình ảnh trước đây mà mình nhìn thấy Trúc là khi cô ấy đã hóa quỷ. Thật đáng thương, không chỉ bị gϊếŧ, bị mất cả đứa con trong bụng, linh hồn của Trúc còn bị đày ải suốt 5 năm qua. Cô đơn, lạnh lẽo, uất ức, tất cả những cảm xúc ấy mình đã thấu hiểu khi chạm vào tay cô ấy. “
Nghĩ đến đây Lý bỗng giật mình, cô vừa nhận ra một chuyện nữa……Lần cuối cùng cô nhìn thấy Trúc là trong giấc mơ, khi ấy hình ảnh của Trúc đang dần tan biến, Lý không thể chạm vào, cứ như Trúc đang từ từ tan vào trong không trung. Và Trúc có nói :
“ Tôi sắp phải đi rồi “
Nhưng cô ta có thể đi đâu, khi ấy Trúc đã khóc, nếu linh hồn của Trúc vẫn bị thầy bùa trấn yểm thì không thể nào Trúc có thể siêu thoát được. Phải chăng điều Trúc nói mang một ý nghĩa khác : Cô ấy sắp phải tan biến.
Lý nhìn bác Hiếu :
— Cháu không biết bác có tin những gì cháu sắp nói hay không.? Nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được thứ bùa yểm linh hồn của Trúc. Bởi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Linh hồn của Trúc đang dần dần biến mất. Nếu như vậy mãi mãi cô ấy không có cơ hội đầu thai.
Bác Hiếu khẽ lùi người lại :
— Cháu nói sao cơ..?
Lý trả lời :
— Cháu sẽ giải thích cho bác sau. Điều bác cần làm bây giờ là quay lại trường học. Tối nay cháu sẽ nói kế hoạch của mình. Hi vọng cháu suy nghĩ đúng.
Tiên hỏi :
— Nhưng biết tìm thứ mà bồ nói ở đâu. Ngôi trường rộng thế thì tìm đến bao giờ..?
Lý gật đầu :
— Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ không khó tìm đâu. Bởi để giữ linh hồn một người chết, kẻ yểm bùa sẽ phải đặt bùa yểm ngay chính nơi người đó chết. Nhiều chi tiết khiến tui nghĩ đến nơi đó. Nhưng cũng chỉ khoanh vùng được thôi. Còn lại chúng ta sẽ phải tự tìm.
Tiên hỏi tiếp :
— Nơi nào..?
Lý đáp :
— Chính là sân trường.
Tiên há hốc mồm kinh ngạc, Lý giải thích :
— Tại sao tui lại nghĩ đó là sân trường, vì lần đầu tiên tui nhìn thấy hồn ma của cô ấy là ngay tại sân trường, vị trí chúng ta đứng lúc đó cả 7 chiếc điện thoại đều không có sóng. Nơi ấy cũng chính là nơi mà xác Trần Thanh Trúc rơi xuống đất. Nếu để yểm thì tui không nghĩ gã thầy bùa kia có thể chọn một nơi nào khác.
Bác Hiếu nghe nhưng cũng không hiểu được Lý đang nói gì, nhưng bác Hiếu hiểu chuyện mà Lý đang nói là muốn giúp đỡ cho cháu gái của bác, Trần Thanh Trúc. Bác Hiếu hỏi :
— Vậy bác phải làm gì bây giờ..?
Lý đáp :
— Muốn tìm kiếm, thậm chí là đào bới, chúng ta không thể làm vào ban ngày. Bởi vậy cháu mới nói bác đến trường, bác cố gắng nhận ca trực của tối ngày hôm nay. Khi trường học không còn ai, cháu sẽ đến đó và cùng bác cứu lấy linh hồn của chị Trúc.
Bác Hiếu và Tiên cùng thắc mắc :
— Nhưng sẽ bằng cách nào..?
Lý im lặng, mấy giây sau cô khẽ mỉm cười :
— Có lẽ bởi vì những chuyện như thế này mà cháu là người được chọn. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt cứ làm theo như lời cháu nói đi. Hẹn bác vào lúc 8h tối tại trường, à mà còn 1 điều nữa, 1 ca trực có 2 bảo vệ…..Cháu nghĩ để thận trọng hơn, bác nên làm điều đó 1 lần nữa…..Bác hiểu chứ..?
Bác Hiếu gật đầu :
— Bác biết phải làm gì….Trăm sự nhờ cháu, mặc dù chuyện này quả thực rất mơ hồ.
Tiên kéo tay Lý :
— Vậy còn tui thì sao..? Cho tui đi với, tui cũng bị cuốn vào việc này rồi…..Tui muốn đi….Đi mà…
Lý nói :
— Giờ tui có cản bồ cũng đâu có được…..Vậy tối nay bồ qua đón tui nhé, mai chủ nhật, bảo đến nhà bồ chơi chắc bố mẹ tui không nói gì đâu.
Tiên nắm chặt hai bàn tay lại, chưa bao giờ Tiên có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hưng phấn như thế này. Mặc dù chuyện mà mọi người sắp làm có liên quan đến bùa yểm, ma quỷ….Nhưng nó lại cuốn hút đến kỳ lạ. Rời khỏi nhà bác Hiếu, trên đường về Lý vừa mừng vừa lo.
Mừng vì cuối cùng Lý cũng biết khúc mắc nặng trĩu trong lòng mình hai ngày hôm nay là gì, nhưng cô cũng Lo bởi cô không biết liệu mình có thể giúp được cho Trúc hay không…Trúc đã chịu quá nhiều bất hạnh, đây là cách duy nhất để giúp chút linh hồn của Trúc được yên nghỉ. Lý tự nhủ trong đầu :
“ Hãy cố gắng thêm một chút nữa, tớ sẽ giúp cậu….Bạn của tớ..”
Liệu mọi việc có suôn sẻ như cách nghĩ của cô gái 16 tuổi hay không…..Tu bi con ti niu….