Hầm Mộ

Chương 60: Lời Giải

Tại Mai Châu, hai ngày qua ông Vương đã quay trở lại bình thường. Trưa nay ông Vương đang dùng bữa với 2 tay người Trung Quốc, chính là 2 người được giao việc hoàn thiện nốt cảnh quan khu vực trong khuôn viên Hầm Mộ. Tất nhiên bữa cơm này cũng có sự góp mặt của Mẫn. Ông Vương hỏi :

— Liệu trong vòng 1 tuần nữa có hoàn thành được không..? Tôi muốn sau khi tất cả đã hoàn thiện, resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hiện giờ mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn khu vực đó thôi đấy.

Một người Trung Quốc khúm núm :

— Dạ dạ, báo cáo ông chủ, ông chủ cứ yên tâm ạ, không đến 1 tuần nữa mọi thứ sẽ xong. Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể, chỉ là do yêu cầu của ông chủ muốn cải tạo toàn bộ khuôn viên thành một nơi tham quan, vãn cảnh nên mới lâu một chút. Còn nơi đó đã xong cách đây 1 tuần rồi ạ, bảo đảm mọi thứ chuẩn đến từng milimet như ông chủ muốn.

Ông Vương khẽ gật đầu :

— Ừm, tôi cũng đã kiểm tra qua vào đêm hôm trước, rất hoàn hảo. Quả không hổ danh những tay thợ lành nghề nhất. Thế sau khi xong việc hai người sẽ quay trở về Trung Quốc chứ..?

Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Mẫn nhận thấy hai người Trung Quốc kia đang ăn cũng phải dừng lại, một người còn run tay đánh rơi cả đũa xuống đất. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt lo lắng có phần sợ sệt. Trong khi ấy, ông Vương vẫn thản nhiên ăn và chờ đợi câu trả lời, không thấy ai nói gì, ông Vương mỉm cười nhìn về phía hai người Trung Quốc hỏi tiếp :

— Sao thế, đồ ăn không ngon à..?

Hai người Trung Quốc vội vàng nói đồng thanh :

— Dạ không, không phải ạ….Thức ăn…ngon lắm…..Chúng…chúng tôi nhận được rất nhiều sự đãi ngộ từ phía ông chủ….Nếu…nếu có thể, ông chủ cho phép chúng tôi ở lại đây…được không ạ….Chỉ cần ông chủ sai bảo, việc gì bọn tôi cũng sẽ làm. Mong ông chủ cất nhắc ạ.

Ông Vương vẫn thản nhiên ăn, uống ngụm trà, ông Vương đáp :

— Nếu như hai người đã muốn vậy thì ta sẽ lo liệu. Dù sao thì tài năng của hai người rất đáng khâm phục, giữ hai người lại sau này ắt sẽ có việc cần dùng đến. Quyết định vậy đi, cứ ở lại đây, mọi thứ ta sẽ thu xếp ổn thỏa….Ha ha ha.

Hai người Trung Quốc nghe xong thì mừng rỡ, họ bắt tay nhau hồ hởi cứ như vừa thoát khỏi kiếp nạn nguy hiểm. Mẫn cũng nhận ra trong câu nói của ông Vương ám chỉ đầy sự đe dọa chứ không phải chỉ là một lời nói bình thường. Sự việc của nhóm thợ xây chỉ mới qua đi cách đây không lâu, Mẫn hãy còn nhớ rõ. Cái nơi mà ông Vương gọi là Hầm Mộ ấy bí hiểm vô cùng, một người như ông Vương đã bỏ không biết bao công sức, tâm trí, tiền bạc đổ vào nơi này chỉ để tìm ra Hầm Mộ, bởi vậy, những kẻ biết về nơi đó việc phải chết cũng không có gì lạ. Đột nhiên Mẫn nổi da gà vì Mẫn chợt nhận ra, bản thân Mẫn cũng đã được chính ông Vương kể sơ qua về Hầm Mộ.

Mẫn rùng mình khi nghe ông Vương hỏi :

— Cậu sao thế, sao mặt mày tái nhợt đi vậy….? Ha ha ha….Đừng lo, cậu là người thân cận nhất của ta…..Ta sẽ không làm thế đâu.

Mẫn cố gắng gượng cười, một nụ cười run sợ, ông Vương cứ như đang đọc được suy nghĩ của Mẫn vậy. Mẫn toát mồ hôi hột, sau khi nhìn thấy những xác chết của lũ mèo rừng trong phòng ông Vương, hai hôm nay Mẫn bị ám ảnh. Giờ đây nhìn những món thịt trên bàn, Mẫn lại tưởng tượng đến xác của lũ mèo đang bị phân rữa.

“ Miao….Miao..”

Mẫn như đứng tim bởi tiếng mèo kêu vừa phát ra bên dưới gầm bàn, khẽ vén tấm khăn trải bàn nhìn xuống chân, Mẫn thấy con mèo đen của ông Vương đang bước qua chân của mình. Ông Vương lúc này cũng đang nhìn Mẫn rồi nhoẻn miệng cười, quay xuống dưới lần nữa Mẫn không thấy con mèo đen kia đâu cả. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Không hiểu đó có phải là lời cảnh báo của ông Vương hay không, nhưng Mẫn hiểu kết cục của mình sẽ là gì nếu chống lại ông Vương, đó chính là cái chết, thậm chí còn là một cái chết vô cùng đau đớn. Và lúc này Mẫn thực sự cảm nhận được, áp lực vô hình mà hai gã người Trung Quốc kia đang phải chịu đựng. Bàn tiệc 4 người, nhưng ông Vương đang điều khiển tất cả.

[…..]

Đã hơn 1h trưa, tại nhà bác Hiếu….Lý vẫn đang chăm chú ngồi giải mã những con số được viết lại trong quyển nhật ký của Sơn. Nó không phải là những bài toán mà là những dãy số liên tiếp được cách đoạn. Nói cách khác, đây là một đoạn nhật ký được viết bằng chữ số. Điều mà Lý cần làm lúc này chính là tìm ra quy luật của những con số đó, để xem chúng rốt cuộc ẩn chứa những gì. Nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua, Lý vẫn không tìm được cách lý giải thích hợp. Khác với những bài toán trong quyển sổ của Trúc, thứ này không có một quy luật nào cả, nó đơn thuần chỉ là những con số viết liền. Bác Hiếu cũng đang chờ đợi, Lý lau mồ hôi rồi lắc đầu, cô thở dài :

— Không được, cái này cháu không hiểu….Nó có nghĩa là gì đây….?

Bác Hiếu lấy nước cho Lý uống, bác Hiếu nói :

— Thôi cháu ạ, chắc chúng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đừng cố gắng quá, dù sao bố con nó cũng đã chết rồi.

Biết là vậy, nhưng không thể nào gã Sơn ấy lại viết những con số vô tri vào đây một cách không mục đích được. Chắc chắn những dãy số này phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng là gì thì Lý lại không biết, đang suy nghĩ thì điện thoại Lý vang lên, nghĩ là mẹ gọi vì hôm nay Lý về muộn, nhưng không phải, người gọi là Tiên, bắt máy Lý chưa kịp nói gì thì Tiên đã ồn ào :

— Này, đi Vincom xem phim đi…..Hôm nay có phim mới đấy, giờ tui đến đón bồ nhé. Sửa soạn đi tui đến là vừa.

Lý vội đáp :

— Nhưng giờ tui không ở nhà…

Tiên hỏi :

— Không ở nhà thì ở đâu…Đừng nói bồ chưa về nhà nha.

Lý đáp :

— Ừ, đúng là tui chưa về nhà….Tui đang ở nhà bác Hiếu, tui đến để cảm ơn bác ấy đã cứu tui hôm nọ. Chắc không đi xem phim với bồ được rồi.

Tiên xối xả :

— Ra là bồ ở đó…..Vậy ở yên đó đi, tui cũng đến đó bây giờ. Không được đi đâu đâu đấy.

Dứt lời Tiên tắt máy luôn, bác Hiếu nói :

— Chắc cháu cũng đói rồi, nhà bác chỉ có mỗi mỳ tôm….Để bác đi đun nước nếu cháu đói thì ăn tạm nhé.

Lý khẽ cười :

— Dạ cháu không đói đâu ạ, bác cứ nghỉ ngơi đi….Cháu sẽ xem qua quyển nhật ký này lần nữa.

Nghĩ bụng sợ mẹ lo nên Lý lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng bà Nhung không bắt máy, chắc có lẽ hôm nay bà Nhung cũng đang bận việc, nếu không giờ này bà Nhung đã gọi cho Lý rồi. Định ra về nhưng Tiên có nói sẽ đến đây nên Lý cố nán lại, dẫu sao những dãy số viết trong quyển nhật ký này vẫn chưa có lời giải đáp. Khoảng 20 phút sau Tiên có mặt, nhìn đống đồ đạc bừa bộn trong nhà bác Hiếu, Tiên lo sợ Lý bị làm sao, nhưng thấy Lý đang ngồi chăm chú vào quyển sổ, Tiên hỏi :

— Lại sổ gì nữa đây…? Từ trưa đến giờ bồ ở đây đọc cái của nợ này à..?

Bác Hiếu đi ra, Tiên vẫn có chút sợ bác Hiếu, e dè Tiên cất lời :

— Dạ…cháu…cháu chào bác.

Bác Hiếu gật đầu rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc vứt bừa bộn, Tiên tò mò ngó vào xem Lý đang làm gì, thấy cô bạn thân vò đầu bứt tai, than ngắn thở dài, Tiên giựt quyển sổ rồi nhòm nhòm, bất chợt Tiên nói :

— Ủa, cái này như kiểu viết mật mã dùng số thay cho chữ vậy…..Đúng rồi nè, dòng đầu viết “ Đáng sợ….Liệu cô ta có thoát được không..? “

Lý với bác Hiếu đứng phắt dậy, Lý nhìn Tiên kinh ngạc, Lý hỏi :

— Bồ….bồ….đọc…được thứ này…sao…?

Tiên ngơ ngác :

— Ừ, có gì đâu….Đây là mấy cái mật mã của giới teen mà, cũng lâu lắm rồi ấy. Này là cái bọn sến sến nó hay dùng để tỏ tình với nhau nè. Kiểu viết ra nhưng không cho người khác đọc ấy. Ngày học lớp 9 tui cũng từng dùng cách này để tỏ tình với một thằng khác lớp, mà hình như thằng ngố đó nhận xong chẳng hiểu gì nên không thấy hồi âm.

Lý hỏi tiếp :

— Thứ này không phải Toán học sao..?

Tiên cười phá lên :

— Ha ha ha, Toán gì hả chị đại…..Này chỉ là những con số được quy ước nhất định thôi, này nhé chữ D sẽ được viết là 12, chữ N sẽ được viết là 11, chữ M thì sẽ là 111, còn chữ G thì là 9….Đó bảng chữ cái sẽ được quy ước bằng số, chữ K thì là 14…..Bồ hiểu chưa, Toán với học gì ở đây…..Viết kiểu này thì đúng là dùng mật mã rồi. Bồ muốn dịch cái này phải không..? Đơn giản, lấy giấy bút ra đây mà chép, tui đọc cho, 5 phút là xong.

Như một mệnh lệnh, Lý vội kéo ghế cho Tiên ngồi xuống, bác Hiếu thì dừng tay dọn dẹp rồi ngồi phía đối diện chờ đợi….Giấy bút sẵn sàng, quen nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lý thấy cô bạn thân của mình đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi, đầy ngưỡng mộ. Tiên nói :

— Xong chưa, bắt đầu đọc đây này…..