Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?

Mẫu thân Cao Nguyệt đã qua đời từ khi hắn còn bé, tổ phụ cũng rất chiếu cố hắn. Chỉ là sau vụ án của Vũ Định hầu, tổ phụ vì từng làm tướng lĩnh dưới trướng Vũ Định hầu, khó tránh khỏi việc liên lụy, tự thân khó bảo toàn.

Mười tuổi năm ấy Cao Nguyệt bị bệnh ho nho nhỏ, phụ thân hắn lúc đó còn làm Thái tử mười phần khẩn trương, nhất định phải đưa hắn đến Giang Nam điều dưỡng. Dù Cao Nguyệt kiệt lực chứng minh mình không có việc gì, phụ thân vẫn kiên trì muốn hắn đi Giang Nam.

Nhà ngoại tổ biết được, phái một đội tinh binh hộ tống.

Cao Nguyệt thật sự đã được đưa đến Giang Nam, sống trong một tòa nhà phong cảnh hợp lòng người, không buồn không lo trôi qua hơn một tháng. Tinh binh ngoại tổ phái theo thấy hắn đã yên ổn ở Giang Nam, người của phủ Thái tử lưu lại hầu hạ cũng nhiều, liền lui về kinh báo cáo.

Thời điểm đội tinh binh kia đi, Cao Nguyệt còn đích thân tiễn bọn họ ra ngoài thành Cô Tô, lúc đi ngang qua Hàn Sơn tự, còn dừng lại trong chùa xin một chén trà xanh cùng mấy miếng bánh, chơi đùa nửa ngày với mấy tiểu sa di trong chùa.

Có lẽ đó là lần cuối cùng hắn cảm nhận được vui vẻ nhàn nhã trước khi bị đưa khỏi cố thổ, nên đoạn ký ức ấy khắc sâu vô cùng. Ngay cả chén trà ngày đó sa di trong chùa pha cho hắn có hai lá trà bị nát cũng thật mới mẻ trong đầu óc. Mỗi lần hắn ở đây cảm thấy đau khổ không vượt qua nổi, hắn luôn nhớ về những ngày tháng yên tĩnh đó, rồi lại ra sức tưởng tượng, lúc nào mình có thể trở về, lại ung dung nhàn nhã uống chén trà tiểu sa di Hàn Sơn tự pha cho hắn.

Hài tử mười tuổi đột nhiên bị phụ thân đưa đến địch quốc, nội tâm có biết bao bất an sợ hãi, căn bản không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được. Hắn chỉ biết, khi đó hắn không dám ngủ, không dám nói, không dám ngẩng đầu... Thẳng đến khi hắn không chịu nổi ức hϊếp nữa, một dao đâm chết kẻ tổn thương mình, hắn mới dám ngẩng mặt lên nhìn bầu trời Bắc Liêu lần đầu tiên.

Lúc đó trời sắp vào đông, không khí xơ xác tiêu điều, bầu trời hạ thấp xuống như tuyết sắp rơi... Bầu trời Bắc Liêu không xanh thẳm như kinh thành, không thanh tịnh như Giang Nam... Mà hắn cũng không thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm thanh tịnh của quê hương thêm một lần nào nữa.

Bởi vì khi đó hắn đã biết, phụ thân lén đưa hắn tới Bắc Liêu làm chất tử, là lén đưa, ngay cả danh phận chất tử cũng không có. Cao Nguyệt cảm thấy mình giống như con mèo Ba Tư ái thϊếp phụ thân dưỡng vậy. Thê tử Lưu đại nhân thích, phụ thân liền tùy tiện đoạt lấy từ trong tay ái thϊếp tặng cho Lưu phu nhân.

Cao Nguyệt chính là con mèo Ba Tư bị phụ thân tùy tiện tặng cho người khác, phụ thân chỉ để ý cao hứng nhất thời của Lưu phu nhân, không thèm quan tâm sống chết của con mèo đó.

Hắn từ miệng người ngoài biết được, phụ thân ở Lễ triều phát tang cho hắn, hạ táng, danh tự Cao Nguyệt trong gia phả hoàng thất được gạch ngang bằng mực đen. Hắn trở thành nhi tử chết yểu của Cao gia. Từ nay về sau, Cao gia không còn người tên Cao Nguyệt này nữa. Hắn không chỉ bị phụ thân ruột thịt vứt bỏ, còn bị ngài dùng một đao chặt đứt đường về nhà.

Cao Nguyệt không biết đến tột cùng mình đã làm sai điều gì, mà bị phụ thân đối đãi như thế.

Bất quá ông trời có mắt, người vứt bỏ con ruột như giày rách kia, sau khi xóa bỏ cái tên Cao Nguyệt, chưa tới hai năm đã gặp báo ứng.

Thúc thúc Cao Nguyệt - vì vụ án của Vũ Định hầu mà từ trên trời rơi xuống vũng bùn, bị hoàng tổ phụ biếm đi Tịnh Châu - Cao Tấn đã gϊếŧ về kinh thành.

Trong ấn tượng của Cao Nguyệt, vị thúc thúc kia tính tình ôn hòa, cởi mở lỗi lạc, đối xử với đám con cháu bọn hắn rất hòa khí. Nhưng một người ôn hòa như thế, khi bị đá khỏi tầng mây, cũng trở nên tàn nhẫn gϊếŧ chóc.

Cao Nguyệt nghe nói ngài quay về kinh thành, gϊếŧ cha gϊếŧ huynh. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cao Tấn lãnh huyết vô tình, lục thân không nhận. Còn Cao Nguyệt lại thấy đồng cảm. Chỉ người nào bị đôi phụ tử giả nhân giả nghĩa kia tổn thương rồi mới biết họ đáng chết bao nhiêu.

Nếu, nếu như ông trời cũng cho Cao Nguyệt một cơ hội phản công, không cần hoài nghi, Cao Nguyệt nhất định cũng không hạ thủ lưu tình. Hắn sẽ chính tay đâm chết hai kẻ súc sinh lòng dạ nhỏ mọn bán tử cầu vinh kia.

Đáng tiếc mệnh của hắn không tốt như thúc thúc, lão thiên không cho hắn cơ hội báo thù. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn cuối cùng rồi cũng sẽ lụi tàn ở nơi dơ bẩn này, vĩnh viễn xa cách cố thổ. Hắn chỉ có thể dùng sinh mệnh nhỏ nhoi làm chuyện cuối cùng mà hắn cảm thấy ý nghĩa.

Cũng coi như cho những người đã từng cứu hắn, trợ giúp hắn một cái công đạo.

Cao Nguyệt đứng trong l*иg sắt, nhìn những người dáng vẻ khác nhau trước mặt mình.

Những người trong đoàn sứ thần Lễ triều này cũng coi như là gặp tai bay vạ gió, vừa kịp tham dự nội đấu hoàng đình Bắc Liêu. Sắp phải trở thành vật hi sinh vô tội nhất trong trận nội đấu này, nhưng vậy thì sao chứ?

Người sống thì sẽ có hi sinh, không phải ta chết thì sẽ là hắn chết, ai có thể thật sự chỉ lo cho mình, siêu phàm ngoại vật? Ngươi không có hi sinh, chẳng qua là do vận khí ngươi tốt, chưa đến phiên ngươi thôi. Nếu thật sự bị vận mệnh đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vậy ai cũng là vật hi sinh, không có ngoại lệ.

Sau khi vị đại nhân kia nghe người bên cạnh nói gì đó, liền đưa ra yêu cầu với Bắc Liêu, nói hộ vệ sứ đoàn Lễ triều tổng cộng chỉ hai mươi bảy người, như vậy mỗi bên tham gia đấu đều không thể có nhân số vượt quá hai mươi bảy.

Trừ Bắc Liêu, hôm nay tới tham gia thịnh yến có mười ba tiểu quốc. Trong đó bảy tiểu quốc nguyện ý phối hợp với Bắc Liêu phái dũng sĩ ra cướp người với sứ đoàn Lễ triều. Bảy tiểu quốc này vô luận là mượn cơ hội làm khó Lễ triều hay sợ hãi uy thế của Bắc Liêu đã không còn quan trọng nữa.

Nói cách khác, sứ đoàn Lễ triều hai mươi bảy người, phải liên tục chiến đấu tám trận, thắng hết tám thì mới có thể cứu được chất tử mang về.

Đây là một cá cược không công bằng, nhưng chẳng ai quan tâm, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đã cho sứ đoàn Lễ triều cơ hội lùi bước, chỉ cần từ bỏ con tin, xám xịt chạy về Lễ triều là có thể bảo toàn tính mạng.

Nhưng sứ đoàn Lễ triều đã không cút, vậy liền như Hãn Vương vừa nói, lưu mạng lại đây.

L*иg sắt chứa Cao Nguyệt bị người đẩy khỏi đại điện, đi về hướng trường đấu thú của hoàng cung chuyên dụng cho đám con cháu hoàng thất.

Mà những người tham gia yến hội trong điện cũng đều dời bước theo.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Trước khi ra sân.

Tùy - Uông hai vị đại nhân vẫn chưa từ bỏ khổ khuyên Cao Tấn,  thấp giọng nói:

"Bệ hạ, trận chiến này ngài không thể lên. Bắc Liêu bày trận này là cá cược ác độc, muốn áp chế uy phong Lễ triều ta. Nhưng uy phong bị áp chế là chuyện nhỏ, nếu ngài có gì bất trắc,  không phải Lễ triều sẽ đại loạn sao?"

Cao Tấn vẫn đang sửa sang quần áo giống như những hộ vệ khác trong sứ đoàn, làm tốt chuẩn bị sẵn sàng ra trận chém gϊếŧ.

"Các ngươi cho rằng chỉ cần không đánh thì bọn chúng sẽ thả sứ đoàn về Lễ triều sao?" Cao Tấn trầm giọng nói:

"Hôm nay rõ ràng bọn hắn muốn diệt chúng ta. Bất quá là tìm cái cớ đường hoàng để chúng ta tự mình lên sân khấu thôi."

Đạo lý này Tùy - Uông hai vị đại nhân há lại không hiểu, bọn họ chỉ muốn xem có còn biện pháp nào khác không.

Nếu hôm nay chỉ có bọn họ, chết thì chết thôi. Chờ việc này truyền tới Lễ triều, tự sẽ có người đến mang thi thể vì nước hi sinh của họ về an táng, cũng xem như chết có ý nghĩa. Nhưng mấu chốt là còn có Hoàng đế ở đây a, nếu không còn Hoàng đế nữa, chẳng phải thiên hạ đại loạn.

"Đừng nói nhiều nữa. Tới thương nghị đấu pháp đi." Tạ Khuynh hô to một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Cao Tấn cùng hai vị đại nhân.

Hai mươi bảy người tụ lại một chỗ, Cao Tấn nói:

"Hôm nay chuyện đến nước này, trẫm và chư quân cùng tiến cùng lùi. Chuyện hôm nay thành, nếu may mắn còn mạng sống, chư quân đều có công cứu giá, phong ấm ba đời. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời!"

Mọi người chắp tay đáp lại: "Vâng, đa tạ Bệ hạ."

Cao Tấn giơ tay để mọi người tiến lại gần nghe phân phó:

"Bên ta có hai mươi bảy người, không thể đồng thời ra sân. Chia làm bốn đội, tiên phong, trung phong, hậu vệ, thay thế. Ba đội trước, mỗi lần đánh xong thì về phía sau tuần hoàn. Nói cách khác, nếu đội tiên phong đánh trận đầu, vậy trận đầu thắng rồi đội tiên phong sẽ thay đổi nghỉ ngơi, trung phong lên thành tiên phong. Cứ thế suy ra, nếu đội tiên phong có người bị thương sắp bại, trung phong thay thế ngay lập tức. Nếu trung phong sắp bại, hậu vệ lên thay, cho đến người cùng cuối, không thắng không lùi!"

Cao Tấn dùng phương pháp này là muốn tận lực để hai mươi bày người giữ lại chút sức. Bởi vì nếu bàn về đơn đả độc tấu, họ không e ngại bất cứ kẻ nào. Nhưng bây giờ là hai mươi bảy đối đầu với hai trăm mười sáu, một đối tám, tiêu hao thể lực là vấn đề lớn nhất.

Mọi người minh bạch ý tứ của Cao Tấn, chắp tay lĩnh mệnh: "Vâng."

Đã có phương pháp tác chiến rõ ràng, sau đó là chia bốn đội.

Cao Tấn nhìn Tạ Khuynh, bản năng muốn phân nàng vào đội hậu vệ, còn chưa mở miệng đã nghe Tạ Khuynh nghĩ:

[ ta và ngươi một đội, muốn đánh thì cùng nhau đánh, muốn chết cùng chết! ]

Cao Tấn thấy thần sắc Tạ Khuynh nghiêm túc, khóe môi hắn mấp máy, gật đầu thỏa hiệp:

"Được, Tạ Khuynh cùng trẫm và bốn vị này là tiên phong, trung phong là..."

An bài cuối cùng là, Tạ Khuynh Cao Tấn đội tiên phong, Tô Lâm Kỳ cùng Tô Biệt Hạc đội trung phong, Chu Phóng nhỏ tuổi nhất trong đội hậu vệ trung niên, đội dự bị là những người có thân thủ tốt, có thể thay thế tiên phong đã thắng trận đầu ra sân thắng trận thứ hai.

Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Cao Tấn dẫn mọi người đi đến trường đấu thú.

Sân bãi của trường đấu thú này cũng không lớn, vừa vào sân đã nghe thấy một mùi hôi thối máu me tẩy rửa không sạch. Cao Nguyệt bị giam trong l*иg treo ở một góc của trường đấu thú, hắn ngồi xếp bằng, dưới góc nhìn này hắn có thể nhìn thấy rõ biểu hiện của từng người trong sân, nhưng hắn không có hứng thú.

Hai mươi hộ vệ phổ thông đấu với những dũng sĩ tám nước tỉ mỉ lựa chọn. Sức chiến đấu cách xa như thế, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Cao Nguyệt thật sự hoài nghi, trận chiến này có thể không tốn một khắc đồng hồ là đã phân thắng bại.

Trận đầu là hai mươi bảy dũng sĩ nổi danh của Bác Mã quốc, ai ai cũng đều cao to cường tráng. Hai mươi bảy người đứng chung một chỗ, giống như một tòa núi lớn khó đẩy ngã, cảm giác áp bách mười phần. Mà Lễ triều bên kia chỉ ra sáu người, hai mươi mốt người còn lại ở hậu phương quan sát.

[ tốc chiến tốc thắng, chia nhau ra đánh. ]

Trong lòng Tạ Khuynh thầm nói với Cao Tấn như thế. Đối phó với những người khổng võ hữu lực này, xáp vào vật lộn không phải lựa chọn đúng đắn. Đầu tiên là phải tách bọn họ ra, sau đó dùng tốc độ khắc chế lực lượng.

Cao Tấn phân phó đội tiên phong, nhân lực hậu phương cũng nghe:

"Đội tiên phong chia ra các vị trí khôn thổ, đoái kim, khảm thủy, chấn mộc. Chia ra mà đánh, mỗi một kích đều phải tất sát, không thể nhân từ nương tay nửa phần."

"Vâng!"

Mọi người dựa theo mệnh lệnh của Cao Tấn chia ra các hướng. Cao Tấn dẫn đầu xông tới trước. Một tiếng 'gϊếŧ' vang lên, chính thức mở màn trận quyết tử trong trường đấu thú.

Khán đài chung quanh ngồi đầy sứ thần các quốc gia, tâm tư khác nhau.

Thác Bạt Diên đứng cạnh lan can, ánh mắt rơi vào một bóng dáng quen thuộc thân thủ hết sức mạnh mẽ trong trường đấu thú, miệng lặng yên nói một cái tên: Tạ Khuynh.

Sao nàng lại có một chân trong đội hộ vệ Lễ triều?

Thác Bạt Chiêu đi tới bên cạnh Thác Bạt Diên. Thác Bạt Diên lập tức thu liễm cảm xúc, chỉ nghe Thác Bạt Chiêu nói:

"Sau hôm nay, tất sẽ có một trận đại chiến với Lễ triều. Lục đệ đã chuẩn bị xong chưa?"

Thác Bạt Diên thong dong lạnh nhạt nói:

"Sao ta phải chuẩn bị? Nhị huynh chuẩn bị là được."

Thác Bạt Chiêu nói:

"Nhưng người Đại vương tín nhiệm là ngươi. Ngươi khăng khăng không giúp ta, ta có chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng phí công."

Tay Thác Bạt Diên khéo trong tay áo, cười mà như không nhìn chằm chằm Thác Bạt Chiêu một lát:

"Nhị huynh, quá khiêm tốn."

Nói xong, Thác Bạt Diên không để ý tới Thác Bạt Chiêu nữa, định về chỗ ngồi của mình xem đấu, không ngờ lúc hắn xoay người, Thác Bạt Chiêu nhỏ giọng nói:

"Uổng cho ngươi lúc trước còn cứu tên tiểu tử kia. Người Lễ triều, bất luận già trẻ, hết thảy đều là những kẻ vong ân phụ nghĩa. Ngươi nói xem lúc trước ngươi cứu hắn làm gì? Phút cuối cùng không phải hắn muốn bán đứng ngươi liền bán đứng ngươi sao?"

Thác Bạt Diên liếc mắt nhìn sang thiếu niên bị l*иg sắt treo giữa không trung, thấy hắn chống cằm nhìn chằm chằm người trong trường đấu thú đánh nhau.

Thác Bạt Diên hỏi: "Hắn nhận cái gì của ngươi? Bán đứng ta thế nào?"

Thác Bạt Chiêu đắc ý lắc đầu:

"Cái này không thể nói với ngươi được. Tóm lại... Huynh đệ với nhau, ta nhắc nhở ngươi một chút, sau này đừng làm mấy chuyện tốn công mà không kết quả đó nữa. A, ta quên, sau hôm nay, phỏng chừng ngươi cũng không làm được cái gì nữa. Hahahaha."

Thác Bạt Diên lặng lẽ đảo qua Thác Bạt Chiêu cười khằng khặc quái dị, lạnh lẽo cười đáp một câu:

"Huynh đệ với nhau, ta cũng khuyên nhủ Nhị huynh, tiểu tử kia không phải quả hồng mềm. Nhị huynh cẩn thận cuối cùng lại bị hắn tính kế ngược."

Thác Bạt Chiêu không sợ hãi:

"Một tù nhân thấp kém có thể tính kế ta cái gì? Sau hôm nay, ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?"

Thác Bạt Diên liếc mắt nhìn Cao Nguyệt trong l*иg, như có điều suy nghĩ nhìn sang Thác Bạt Chiêu hừ một cái, rồi xoay người về chỗ của mình.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Trong trường đấu thú, máu bắn tung tóe.

Sáu người tiên phong một người bị thương, đội trung phong bù một người, gϊếŧ sạch mười tám dũng sĩ Bác Mã quốc.

Tuy nói mọi người trên khán đài đều không cho rằng Lễ triều sẽ bị gϊếŧ hết ở trận đầu tiên, bọn họ đã chuẩn bị sẵn luân phiên tham chiến, dùng dũng sĩ mạnh mẽ nhất Bác Mã mở đường tiên phong, trước nhất là hao một phần tinh lực của đội hộ vệ Lễ triều, chờ bọn họ đuối rồi, đội ngũ phía sau có lẽ không cần ra sân cũng thắng.

Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới là, lúc này mới đánh nhau không đến một khắc đồng hồ, đội hộ vệ Lễ triều vỏn vẹn chỉ một người chịu vết thương nhỏ lui xuống nghỉ ngơi. Còn hai mươi bảy dũng sĩ cường tráng như núi của Bác Mã quốc lại ngã xuống mười tám người... Không, ngay khoảng khắc này, lại ngã thêm hai người...

Giữa sân chỉ còn lại hai dũng sĩ cường tráng, giằng co cùng sáu hộ vệ chỉ hơi thở dốc của Lễ triều.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Mọi người đã nhìn thấy hộ vệ Lễ triều không lại gần đấu với dũng sĩ Bác Mã, mà phân tán tả hữu phối hợp lẫn nhau, chuyên tấn công vào những chỗ yếu hại của dũng sĩ. Có thể chém cổ quyết không chém tay, có thể đâm tim quyết không đâm eo. Tóm lại, cách nào gϊếŧ người nhanh họ đều lôi ra dùng, ra tay tàn nhẫn làm người xem sợ hãi.

Hai mươi bảy dũng sĩ Bác Mã bại trận không chút trì hoãn, từng thi thể bị kéo khỏi sân đấu, để lại những vết máu sặc sỡ chói mắt trên sân.

Kết quả này làm không ít người khϊếp sợ trong lòng, thậm chí có kẻ nhát gan đã bắt đầu hoài nghi, hôm nay bọn họ diệt sát đoàn sứ thần Lễ triều có đúng đắn hay không.

Cũng mặc kệ đúng hay không, dù sao bọn họ cũng đã làm, Lễ triều sớm muộn gì cũng nhận được tin tức. Trừ tiếp tục ủng hộ cây đại thụ Bắc Liêu này, bọn họ không còn con đường nào khác.

Máu trong trường đấu thú được tẩy rửa qua một lần, đội ngũ thứ hai lấy khí thế vạn quân bước lên đấu trường.

Trận đấu tranh quyết tử thứ hai cứ như thế bắt đầu.