Hàng năm lúc cuối thu đầu đông, Bắc Liêu sẽ tổ chức một trận vương đình thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi chúng tiểu quốc phụ thuộc tham gia tiệc rượu, là lần gặp nhau cuối cùng trong năm, bởi vì qua trận yến hội này, trên cơ bản phương bắc đều sẽ nghênh đón đợt bão tuyết lớn, gió tuyết khiến đường khó đi, mang ý nghĩa vào đông khó gặp nhau, cho nên mới có tập tục thịnh yến hàng năm bắt đầu tổ chức trước mùa đông.
Đây là giải thích từ triều đình, kỳ thật cuộc thịnh yến này còn có một mục đích khác —— Bắc Liêu vương đình mượn danh mục tổ chức yến hội, cho tiểu quốc phụ thuộc vào mình một cơ hội giao nạp triều cống.
Ý tứ chính là: Sắp vào mùa đông, mấy tiểu đệ các ngươi cũng nên tự giác giao chút phí bảo hộ mùa đông cho đại ca đi, bằng không sang năm đại ca sẽ không bảo hộ các ngươi nữa đâu nha.
Đoàn sứ thần Lễ triều vừa kịp dự cuộc thịnh yến này.
Đương nhiên, Lễ triều không phải nước phụ thuộc Bắc Liêu, triều cống gì đó đương nhiên không cần giao nạp. Sở dĩ mời bọn họ có mặt, thứ nhất là để hiển lộ rõ ràng khí độ Bắc Liêu, thứ hai cũng muốn thể hiện chút địa vị lão đại phương Bắc trước mặt sứ đoàn Lễ triều.
Mặc dù thân ở địch quốc, dự liệu được lần thịnh yến này vương đình phương Bắc sẽ không quá mức hữu hảo với sứ đoàn Lễ triều, nhưng phong độ đại quốc của Lễ triều cũng không thể ném. Lúc trước chưa gặp Bệ hạ, Tùy đại nhân cùng Uông đại nhân đã sớm nhận lời mời này.
Lão Trương là đầu lĩnh Trinh Sát doanh, không tiện lộ diện, lưu lại trà hành.
Cao Tấn mang theo Tạ Khuynh, Tô Lâm Kỳ, Tô Biệt Hạc cùng Chu Phóng xen lẫn trong sứ đoàn Lễ triều, mặc phục sức hộ vệ sứ đoàn, đi theo Uông - Tùy hai vị đại nhân cùng nhau tiến vào hoàng cung Bắc Liêu dự tiệc.
Thời điểm sứ đoàn Lễ triều vào cung, tiếng kèn hùng hậu truyền xa chân trời, trịnh trọng đón chào, cho Lễ triều sứ đoàn đủ phô trương cùng mặt mũi.
Một đoàn người tháo binh khí, có thể vào điện.
Nhóm sứ thần đại biểu cho thiên uy của Lễ triều, dù thấy Hãn Vương ngồi trên vương tọa Bắc Liêu cũng không cần quỳ, lấy lễ của văn nhân chắp tay tỏ vẻ kính ý là được.
Hãn vương Bắc Liêu là một lão nhân tuổi gần bảy mươi, râu tóc trắng hơn phân nửa, nhìn ra được lúc còn trẻ khổng vũ hữu lực, chỉ là bây giờ tuổi cao thể hư, dáng người không còn tráng kiện, khuôn mặt mệt mỏi như có bệnh trong người.
Nghe đồn Hãn vương đã triền miên trên giường bệnh nhiều năm, mới khiến các vị Hoàng tử minh tranh ám đấu, ai ai cũng mời chào thế lực.
Lão Hãn vương thì có ý hướng về phía Lục Hoàng tử Thác Bạt Diên. Nhưng chí hướng ý, cũng không chân chính giao quyền hành trong tay cho Thác Bạt Diên. Điều này khiến địa vị của Thác Bạt Diên trong vương đình Bắc Liêu rất xấu hổ.
Mẫu phi Thác Bạt Diên là vũ cơ, bản thân hắn không có mẫu tộc ủng hộ, lão Hãn vương nói hướng về hắn lại không cho hắn thực quyền, làm sao các ca ca có thế lực kia của hắn chịu phục.
Bất quá, có thể chính vì lớn lên trong nghịch cảnh nên tâm cơ thủ đoạn của Thác Bạt Diên lợi hại hơn các ca ca của hắn nhiều.
Mà lúc này, sự tình hắn gϊếŧ Thác Bạt Xiển ở Lễ triều bị Cao Tấn giếm xuống, đối ngoại chỉ nói là Thác Bạt Xiển phát bệnh sốt rét, chết bất đắc kỳ tử, không hề đề cập tới Thác Bạt Diên.
Sau đó, Cao Tấn lại lấy đội nghi trượng cực kỳ long trọng mênh mông cuồn cuộn đưa Thác Bạt Diên về Bắc Liêu.
Thác Bạt Xiển chết rồi, phía Bắc Liêu chắc chắn phái người điều tra. Mặt ngoài Cao Tấn giải thích là sốt rét, sau lưng lại lưu dấu vết hung thủ chỉ về hướng Thác Bạt Diên.
Hiềm nghi hung thủ cùng lễ nghi đưa tiễn long trọng cộng lại, kém chút viết 'Thác Bạt Diên là kẻ thông đồng với địch bán nước' lên mặt hắn.
Tạ Khuynh theo các đại nhân sứ đoàn hành lễ, ngồi xuống ghế liền đưa mắt nhìn quanh một vòng, ở một nơi hẻo lánh của tầng thứ hai chỗ dành cho các hoàng tử nhìn thấy Thác Bạt Diên đang cúi đầu uống rượu giải sầu.
So với Thác Bạt Chiêu ngồi ở chủ vị tinh thần phấn chấn, Thác Bạt Diên liền bật lên vẻ cô tịch mất mát.
Theo vị trí hắn ngồi, xem ra kế ly gián của Cao Tấn rất thành công.
[ ngươi bày ra cái đại nạn như thế cho Thác Bạt Diên, nhất định hắn hận chết ngươi. ]
Tạ Khuynh âm thầm nói với Cao Tấn đang ngồi đối diện.
Chỉ thấy Cao Tấn như có như không hừ lạnh một tiếng, không cần nói câu nào Tạ Khuynh cũng cảm nhận được sự thái độ thờ ơ của hắn.
[ cũng đúng, dù ngươi không động đến hắn thì hắn cũng không thích ngươi. ]
Cao Tấn từ chối cho ý kiến, bưng chén rượu lên nhẹ ngửi nhưng lại không uống.
Tạ Khuynh nhìn sang mấy Hoàng tử khác của Thác Bạt gia, lòng nghi hoặc:
[ ngươi có thấy Cao Nguyệt không? ]
Tạ Khuynh không tìm thấy Cao Nguyệt, liền hỏi Cao Tấn.
Cao Tấn đã sớm quan sát vài vòng, không chút biến sắc lắc đầu.
Tạ Khuynh buồn bực:
[ chẳng lẽ Thác Bạt Chiêu không mang Cao Nguyệt theo? ]
[ hắn thu Cao Nguyệt về phe mình không phải muốn lợi dụng thân phận Cao Nguyệt sao? ]
[ nếu muốn làm chút gì đó, làm ngay trước mặt sứ thần Lễ triều không phải càng tăng tính vả mặt? ]
Nàng đằng kia líu lo không ngừng, Cao Tấn thất thần nghe, ánh mắt thi thoảng rà soát tới lui trong điện, hi vọng nhìn thấy thân ảnh của đứa bé trong trí nhớ.
Yến hội rất nhanh đã bắt đầu.
Thưởng thức một chút vũ đạo cung đình Bắc Liêu mang phong tình dị vực xong, là tới phần sứ thần các quốc gia hiến triều cống và kể chút mong ước, chúc mừng cuối năm.
Khi có người Bắc Liêu nhắc tới Lễ triều, tự có Tùy đại nhân cùng Uông đại nhân học phú ngũ xa ứng đối, khẩu chiến quần hùng, tuyệt không làm mất nửa phần mặt mũi Lễ triều.
Đồ ăn trong cung yến Bắc Liêu không nhiều, cơ bản đều là thịt dê. Tạ Khuynh cũng không bài xích thịt dê, nhưng không chịu nổi cả bàn đồ ăn toàn là dê với dê, rau quả trái cây tươi rất ít. Tóm lại, chịu đựng ăn tạm thì được, chứ thưởng thức, ăn ra phong thái này kia thì khó lắm.
Rất nhanh Tạ Khuynh đã ăn xong hai miếng trái cây duy nhất trên bàn, đang muốn lau tay đã phát hiện trước mặt lại nhiều thêm hai miếng, Cao Tấn đưa phần của hắn cho Tạ Khuynh.
[ ngươi không ăn sao? ]
Cao Tấn lắc đầu.
[ vậy ta không khách khí. ]
Đang ăn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cự tuyệt cao vυ't của Tùy đại nhân:
"Hãn vương nếu thật sự làm vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Lễ triều ta không đội trời chung?"
Tạ Khuynh giật nảy mình. Từ lúc bắt đầu yến hội Bắc Liêu đã nói chuyện kẹp thương đeo gậy với sứ đoàn Lễ triều. Tùy đại nhân cùng Uông đại nhân đều lấy lễ đối đãi, dùng thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đáp, còn khiến Tạ Khuynh cảm thấy ngoại giao thật gian khổ.
Lúc nãy chỉ lo ăn, không nghe thấy Hãn vương nói gì, lại khiến Tùy đại nhân ôn tồn lễ độ tức giận nói ra câu bức người như vậy.
Tạ Khuynh quay sang nhìn Cao Tấn, thầm hỏi:
[ đang nói gì đấy? ]
Chỉ thấy Cao Tấn mặt mày tối đen, môi dán một vòng râu cắn chặt khớp hàm, hai tay nắm lại, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Tạ Khuynh đang muốn hỏi lại, đã thấy Nhị Hoàng tử Thác Bạt Chiêu vỗ tay một cái. Bốn thị vệ Bắc Liêu đẩy một cái l*иg sắt vào điện, trong l*иg sắt có một thiếu niên trường thân ngọc lập, hai tay bị trói, cúi đầu ũ rũ đứng.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, Tạ Khuynh đã biết hắn là ai.
Cao Nguyệt.
Tạ Khuynh nhìn ra chút khí chất người nhà họ Cao từ hắn, lớn lên không giống Cao Tấn, nhưng khí chất có gì đó tương đồng.
Sao hắn lại bị trói trong l*иg?
Thác Bạt Chiêu từ bậc thang đi xuống, đi tới trước mặt sứ đoàn Bắc Liêu, dương dương đắc ý nói với Tùy đại nhân đang tức giận dựng râu trừng mắt:
"Lễ triều các ngươi chỉ có chút gan ấy thôi sao? Hắn là con cháu hoàng thất chính tông, bị Thái tử các ngươi đưa tới nước ta làm chất tử, để trao đổi lợi ích. Nhưng miệng người Lễ triều các ngươi đều là dối trá, một khi giang sơn đổi chủ, cái hứa hẹn chó má gì cũng không nhận, đem con cháu hoàng thất xem như ăn mày bình thường nhét vào Bắc Liêu ta."
"May mà đại vương ta nhân hậu, không đành lòng gϊếŧ hắn. Nhưng giờ Đại huynh lại chết không minh bạch ở Lễ triều. Hoàng đế các ngươi chỉ thuận miệng nói một câu sốt rét chết bất đắc kỳ tử đã muốn che giấu cái chết của Đại huynh. Xem hùng sư Bắc Liêu ta làm bằng giấy sao?"
Tùy đại nhân giận dữ đứng dậy đánh trả:
"Nếu vương đình Bắc Liêu có chỗ nào bất mãn với Lễ triều ta, có thể dùng danh nghĩa một nước giao thiệp. Há lại như kẻ tiểu nhân hèn hạ, mang một hài nhi ra đánh cược uy hϊếp chúng ta, đây là đạo đãi khách của Bắc Liêu sao?"
Thác Bạt Chiêu không chút che giấu cười nhạo Tùy đại nhân:
"Cho các ngươi dùng bản lĩnh thật sự thắng chất tử về, đây mà là uy hϊếp làm nhục cái gì? Hôm nay có mặt sứ thần chúng quốc, bản vương muốn hỏi một chút, đến cùng là ai có lý, ai vô lý đây?"
Hỏi những tiểu quốc phụ thuộc nước mình ai có lý, Thác Bạt Chiêu cũng thật đủ vô sỉ.
Thế là, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả sứ thần đều ào ào chỉ mũi nhọn về phía sứ đoàn Bắc Liêu.
"Đủ rồi."
Hãn vương cao cao tại thượng bỗng nhiên nói.
Những người đang mồm năm miệng mười trong điện lập tức im bặt, lặng ngắt như tờ. Thác Bạt Chiêu kiêu căng phách lối cũng lui sang một bên, chậm rãi đợi Hãn vương nói tiếp.
"Vô luận người đấu hay thú đấu đều là phong tục Bắc Liêu ta. Sứ thần Lễ triều đã vào nước ta, thì nên nhập gia tùy tục."
Hãn vương nói xong, tựa hồ cũng hơi khó thở, nữ tử đoan chính nhã nhặn bên cạnh vội vàng đi tới nhuận khí cho lão.
Hãn vương khá hơn một chút, lại nói:
"Đương nhiên, nếu Lễ triều không muốn tham dự người đấu, thắng chất tử hồi quý quốc, vậy thì trực tiếp nhận thua. Còn những nước khác thì đánh cược một lần. Tóm lại một câu, đến cuối cùng ai thắng, người đó sẽ có được chất tử Lễ triều."
Rốt cuộc Tạ Khuynh đã hiểu vì sao Cao Tấn tức giận.
Nàng cũng rất tức giận.
Bắc Liêu muốn dùng phương thức đấu người để tất cả những nước có mặt ở đây đưa dũng sĩ ra tranh cướp chất tử. Xem Cao Nguyệt như món hàng, mỹ danh là ai thắng có thể mang chất tử Lễ triều đi, còn thực tế là muốn dùng phương pháp này triệt tiêu sứ đoàn Lễ triều.
Cả sứ đoàn cộng thêm hộ vệ cũng chỉ vài người, mà Bắc Liêu và những tiểu quốc này đều mang theo dũng sĩ của mình, thay phiên giao chiến cũng có thể làm mệt chết đội hộ vệ Lễ triều.
Còn nếu Lễ triều không ứng chiến, đối với tôn nghiêm một nước chính là vũ nhục cực lớn.
"Đại vương, Hoàng đế Lễ triều căn bản không thừa nhân chất tử này. Kẻ này đối với chúng ta đã không còn bất luận giá trị lợi dụng nào. Nếu chúng ta vẫn kiên trì dùng hắn để uy hϊếp Lễ triều, sợ là sẽ làm trò hề cho thiên hạ, kính xin Đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Thác Bạt Diên từ hàng ghế cuối cùng bước ra, đứng trong điện nói với Hãn vương ngồi phía trên một câu như vậy
Câu này của hắn không những khiến các sứ thần tiểu quốc châu đầu ghé tai, mà cả Tạ Khuynh cùng Cao Tấn đều phải lau mắt mà nhìn.
[ Thác Bạt Diên thế mà lại nói giúp Cao Nguyệt. ]
[ lợn chết không sợ nước sôi sao? ]
Tình cảnh của Thác Bạt Diên bây giờ hết sức khó xử và vi diệu, bởi vì trên đầu hắn đội một cái mũ 'hư hư thực thực thông đồng với Lễ triều'. Hiển nhiên, ở thời điểm này mà hắn đứng ra nói giúp Cao Nguyệt, đối với bản thân hắn mà nói thật không lý trí.
Điều này hoàn toàn lật đổ phán đoán cùng nhận thức của Tạ Khuynh về hắn.
Hắn là kẻ hám lợi ích kỷ, không thể nào không nghĩ đến ý tứ này, nhưng nếu hắn đã nghĩ, vậy vì cái gì mà xúc động bước ra nói chuyện cho Cao Nguyệt?
Hắn không sợ ngồi vững cái danh thông đồng với địch bán nước sao?
Quả nhiên, Thác Bạt Diên vừa dứt lời, Thác Bạt Chiêu đã không nhịn được tiến lên thảo phạt:
"Lục đệ, ngươi đi sứ Lễ triều một chuyến đã bị bọn họ đút thuốc mê gì? Đại huynh chết thảm ngươi làm như không thấy, thủ lĩnh An Cách bộ lạc ngoài ý muốn bỏ mình ngươi cũng thờ ơ. Lúc này lại đứng ra cầu tình cho chất tử Lễ triều, ngươi điên rồi phải không?"
Thác Bạt Diên cau mày, không để ý tới Thác Bạt Chiêu, mạnh mẽ gan dạ nhìn về hướng Hãn vương:
"Đại vương, cầu Đại vương nghĩ lại. Chất tử kia đã là một con cờ phế, còn sứ đoàn Lễ triều thì không. Nếu tất cả bọn họ đều chết ở Bắc Liêu. Lễ triều tuyệt đối sẽ không thiện đãi cam hưu*. Đến lúc đó hai nước giao chiến, thần dân gặp nạn, có ý nghĩa gì?"
(*Thiện đãi cam hưu: cam tâm tình nguyện bỏ qua, vui vẻ chấm dứt tranh cãi.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Thác Bạt Diên xốc áo bào lên, quỳ xuống đất: "Đại vương nghĩ lại."
Hãn vương cau mày, nhìn chằm chằm Thác Bạt Diên đang quỳ dưới đất, tựa hồ như hơi bị thuyết phục. Mấy năm nay Bắc Liêu đã có chiều hướng suy thoái, nếu Lễ triều dốc sức phản kích, xác thực bọn họ không chiếm được chỗ tốt gì.
Thác Bạt Chiêu xem mặt đoán ý, thấy thái độ Hãn vương dao động, vội vàng nói:
"Đại vương! Chớ có hồ đồ! Ngẫm lại Đại huynh vì sao mà chết, ngài còn muốn mở một con đường cho cừu nhân gϊếŧ con sao?"
Lòng Hãn vương đầy rối rắm.
Lễ triều xác thực khinh người quá đáng, mấy thủ lĩnh An Cách bộ lạc chết oan uổng thì cũng thôi, ngay cả Đại Hoàng tử Bắc Liêu cũng chết bất đắc kỳ tử. Hoàng đế Lễ triều kia còn ra tay độc ác ly gián để mọi người chỉ trích đứa con lão coi trọng nhất.
Đã như thế mà Bắc Liêu còn không phản kích, vậy sao này bọn họ làm sao thống trị Bắc địa?
Mấy tiểu quốc phụ thuộc xung quanh sẽ nhìn bọn họ thế nào?
Vì lẽ đó, hôm nay không chỉ là chuyện của chất tử cùng sứ thần Lễ triều, mà còn liên quan đến lực uy hϊếp của Bắc Liêu với những tiểu quốc xung quanh mười năm về sau.
Nghĩ như vậy, Hãn vương không do dự nữa, lựa chọn xem nhẹ đề nghị của tiểu nhi tử, hạ lệnh cho Thác Bạt Chiêu:
"Cứ làm như ý ngươi đi! Lễ triều, hừ! Nếu các ngươi có bản lĩnh, hôm nay liền đón chất tử về, còn không, các vị cứ vĩnh viễn lưu lại Bắc Liêu đi."
Tiếng hoan hô trong đại điện vang tận mây xanh, mặt Thác Bạt Chiêu lộ rõ vẻ dương dương đắc ý. Thác Bạt Diên cúi đầu, hai tay nắm chặt, khóe mắt nhìn về phía thiếu niên mặt lạnh trong l*иg...
Cao Tấn đi đến bên cạnh hai vị Uông - Tùy đại nhân, thấp giọng nói mấy câu. Hai vị đại nhân lập tức dốc sức đáp trả:
"Được! Nếu chính miệng Hãn vương đã nói giữ ngươi lại. Vậy Lễ triều ta cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Chất tử nước ta, chúng ta sẽ dùng đến một binh một tốt cuối cùng cũng không để ngài lưu lạc nước khác!"
"Nhưng mặc kệ là người đấu hay thú đấu, cũng phải có quy tắc. Một người đấu hay là mười người đấu, hoặc là trăm người đấu. Nếu không có hạn định nhân số, còn đấu làm gì nữa. Chẳng bằng Hãn vương phái binh gϊếŧ toàn bộ chúng ta. Ta hi sinh thân mình vì Lễ triều, không nửa lời oán hận!"
Tùy đại nhân khẳng khái phân trần làm người khác động dung, thiếu niên trong l*иg sắt cũng không nhịn được thoáng nghiêng đầu, nhìn về phía sứ thần hào hoa phong nhã, khí độ ung dung kia một cái.
Hắn không biết vị đại nhân này là ai, chỉ cảm thấy người này có huyết khí.
Cao Nguyệt cảm thấy bên người vị đại nhân kia có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, không khỏi nghiêng đầu sang đối mặt. Ánh mắt người kia có chút kỳ quái, tha thiết nhìn Cao Nguyệt. Mặt hắn đen sì, có râu ria. Cao Nguyệt có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng lại có chút quen thuộc khó hiểu.
Trong lòng không khỏi nghi hoặc: Người kia là ai?
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Ulatr sao truyện càng lúc càng trở nên nhức não thế. Không, toi muốn hài hước, toi muốn sảng văn vả mặt cơ. À mà...
Chúc mừng năm mới nha 🎆
Toi từng hứa là edit hoàn trước Tết Nguyên đán, nhưng mà toi cứ nghĩ lịch âm cách lịch dương hai tháng. Ai mà có ngờ, sáng nay 'đập hộp' lịch mới thì phát hiện chỉ còn một tháng thôi.
(/゚Д゚)/ sợ hãi cực độ