Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa: Sủng Phi Của Đế Quân

Chương 20: Không may bị phát hiện (3).

Rầm !

Nam nhân đáp mạnh xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, dưới chân của nam tử lõm xuống một hố sâu.

Nữ tử ngồi trên vai khẽ phóng mị nhãn một vòng. Môi hồng đào cong lên, như yêu tinh câu hồn nói :

" Hửm, có chuyện vui gì ở đây sao ?"

Mỗi lần nữ tử liếc mắt qua, hàng loạt nam nhân không nhịn được hung hăng nuốt nước bọt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nữ tử như tiên, cũng yêu mị như một tiểu yêu tinh. Các nha hoàn không thể dời mắt khỏi nữ tử xinh đẹp này, trong mắt họ toát lên sự  hâm mộ không hề che dấu.

Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, quyến rũ !

So với Bắc Thần Y Lạc lạnh băng khó gần, khí chất như thần nhưng lại mang theo hơi thở nguy hiểm thì nữ tử này như tiểu yêu tinh phong tình quyến rũ hấp dẫn, nhìn qua vô cùng ôn nhu dịu dàng, cho dù là nam nhân hay nữ tử đều khó có thể kháng cự sức hấp dẫn của nàng.

Bàn chân trắng nõn của nữ tử vươn ra, nhún người nhẹ nhàng bay tới trước mặt Bắc Thần Y Lạc. Lam y trong gió bay bay, ba ngàn sợi tóc cột hờ bằng sợi dây cùng màu y phục, vài sợi rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn, nữ tử đã xinh đẹp này càng thêm kinh diễm, mọi màu sắc xung quanh đều nhạt đi trước nàng. Giọng nàng nũng nịu nói :

" Tiểu Lạc Lạc a, ngươi khi không sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm người ta muốn ngủ cũng không nổi, hay..."

Nữ tử dùng một chút, mị nhãn như tơ nói tiếp :

" Ngươi đêm hôm thấy tịch mịch, muốn gọi ta đến !"

Nhìn bàn tay đẹp như bạch ngọc của nữ tử có ý chạm lên vai mình, Bắc Thần Y Lạc mày nhăn lại, quát một tiếng :

" Cút !"

Theo tiếng quát của nàng, một cỗ lực lượng cường hãn đánh ập về phía nữ tử. Mà mặt của nữ tử vẫn không đổi, thậm chí nụ cười trên môi càng sâu hơn, nữ tử nhẹ xoay eo nhỏ linh hoạt muốn né tránh cỗ lực lượng, nhưng....lực lượng mạnh mẽ hung hăng ập tới, căn bản không cho nữ tử cơ hội tránh thoát. Mặt đẹp của nữ tử cứng lại...

Không tránh được !

Ầm !

Bụi bay che đi toàn bộ tầm mắt của tất cả mọi người. Bắc Thần Y Lạc liếc mắt, quét tới đám người cùng cấm vệ quân :

" Quay về !"

Lĩnh mệnh, đám người không dám chậm trễ hô một tiếng, sau đó lập tức quay về, để lại không gian trước ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh. Bụi đất kia qua đi, lộ ra thân thể cao lớn khổng lồ của nam nhân, y phun mạnh ra một ngụm máu, quỳ rạp xuống đất. Mà phía sau y, nữ tử lam y mặt mày không tốt bước ra, hờn dỗi nói :

" Tiểu Lạc Lạc, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ta giận rồi !"

" Thanh lâu của Bổn Quân đang thiếu người."

Bắc Thần Y Lạc bỏ lại lời này, không do dự cất bước vào trong ngự thư phòng.

Uy hϊếp !

Đây là trắng trợn uy hϊếp !

Mà vô tình uy hϊếp này vô cùng có hiệu quả !

Nữ tử trên mặt giận dữ liền biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là gương mặt tươi cười thiếu đòn :

" Tiểu Lạc Lạc a, ngươi không cần phải như thế. "

" Tiểu Lạc Lạc a, y phục ngươi có máu kìa, ta giúp ngươi thay nha."

Nữ tử lập tức ném cho nam nhân khổng lồ một viên đan dược, liền chạy theo Bắc Thần Y Lạc vào ngự thư phòng.

___________________________________

Cánh cửa phòng Nam Cung Khuynh Tuyết mạnh mẽ đóng lại, nàng thở phì phò lảo đảo đi về phía giường, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất.

Chấp Minh từ Võ Cổ Thư vọt ra, hoảng loạn xé rách ống tay áo đã nhiễu đỏ máu và dính sát vào da thịt nàng. Mảnh tay áo rơi xuống, để lộ cánh tay huyết nhục mơ hồ, da thịt trắng nõn đã không còn, tất cả đều bị máu biến thành đỏ, rất chói mắt.

Quả thật rất chói mắt !

Chấp Minh cắn chặt răng, hung hăng nhét một viên đan dược vào miệng Nam Cung Khuynh Tuyết.