Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa: Sủng Phi Của Đế Quân

Chương 19: Không may bị phát hiện (2).

Chấp Minh trong Võ Cổ Thư không ngừng hò hét :

" Hồi Hoàn đan, đan dược trị thương và khôi phục đấu khí a, nó đã thất truyền rồi a !"

Nam Cung Khuynh Tuyết hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

Bắc Thần Y Lạc là một luyện đan sư ?!

Nếu không phải luyện đan sư, cho dù là Đế Quân nhưng đan dược trân quý cỡ nào, luyện đan sư không bao giờ nguyện giao ra đan dược truyền thuyết !

Bất quá khi Nam Cung Khuynh Tuyết đang lâm vào trầm tư, vết thương trên vai Bắc Thần Y Lạc đã khép lại, máu cũng không còn chảy nữa.

Ầm !!!!

Một đạo quang mang đánh tới, Thủy Kỳ Lân hoảng hốt truyền âm :

" Chủ nhân, mau né đi !"

Nam Cung Khuynh Tuyết theo bản năng ôm đầu ngồi thụp xuống.

Đạo quang mang lướt thành một hình trăng khuyết đem cánh cửa ngự thư phòng cùng Càn Khôn Cung ở đối diện chém ngang, tất cả đều ầm ầm sụp xuống.

Một toà cung điện hùng vĩ nháy mắt bị phá hủy thành một đống phế tích.

Nam Cung Khuynh Tuyết chính là may mắn mà ngồi xuống cũng chỉ bị chút ảnh hưởng, nếu không phỏng chừng nàng đã sớm đầu thân hai nơi. Nam Cung Khuynh Tuyết bị hất văng ra trước sân ngự thư phòng, đầu tóc cũng lập tức rối xù, cả người bám đầy bụi đất. Nàng ngẩng đầu, vốn định mắng vài câu, lại chạm ngay một ánh mắt đen bức người liền tức thời ngậm miệng lại.

Nhưng Bắc Thần Y Lạc dường như không hề có ý định dừng tay, nàng giơ tay chém xuống, liền một đạo Đấu Khí mạnh mẽ bay ra, đem đất chẻ thành một khe nứt lớn.

Nam Cung Khuynh Tuyết được lực lượng của Võ Cổ Thư bảo hộ nhưng vẫn không tránh khỏi có xây xát. Trên cánh tay nàng bị rạch một vết thương sâu hoắc, kéo dài từ vai đến tận cổ tay.

" Cho ta ra ngoài, nha đầu !"

" Chủ nhân để ta ra !"

Nam Cung Khuynh Tuyết không nói lời nào, cưỡng chế đóng chặt cổng của  Võ Cổ Thư, Chấp Minh muốn phá cấm chế để ra ngoài cũng không được. Nàng không muốn để lộ toàn bộ át chủ bài của mình, nếu như vậy muốn trốn càng khó. Máu trên cánh tay nàng vẫn chảy, từng giọt rơi xuống, nhìn vô cùng chói mắt.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nàng cắn chặt răng, chịu đừng cơn đau, thân thể hung hăng run rẩy.

Quá cường đại !

Đây chính là thực lực của những người có cấp bậc trong truyền thuyết ?

Chấp Minh và Thủy Kỳ Lân loạn lên trong Võ Cổ Thư :

" Nam Cung Khuynh Tuyết, mau chạy đi, nếu để cấm vệ quân đến thì nha đầu ngươi có ba đầu sáu tay cũng thoát không nổi đâu !"

Nam Cung Khuynh Tuyết ôm chặt vết thương, không do dự xoay người bỏ chạy. Bắc Thần Y Lạc nhíu mày, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chật vật chạy trốn, cũng không đuổi theo.

Một con kiến nhỏ, không đáng cho nàng phí công vô ích.

" A!"

Bắc Thần Y Lạc khẽ đưa tay lên cổ xoa nhẹ, Cổ Trùng.....

Sau khi Nam Cung Khuynh Tuyết rời đi không lâu, một đám người lăng không phi hành mà tới. Bọn họ hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Bắc Thần Y Lạc, từ xa cũng kéo tới vô vàn cấm vệ quân, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống :

" Tham kiến Đế Quân !!!"

Một nam nhân trung niên mặc giáp phục khom lưng, mồ hôi từng giọt lăn đầy trên trán, sợ hãi nói:

" Đế Quân, thần hộ giá chậm trễ, mong người trách tội !"

Lời nam nhân trung niên vừa dứt, cánh hóa đào từ trên trời rơi xuống như một cơn bão, đem toàn bộ mảnh trời đen phủ thành một mảnh hồng tươi thơm mát. Một nam nhân to lớn hơn gấp hai lần người thường dần dần xuất hiện trên không trung, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Nam nhân lăng không phi hành mà tới, trong khi trên vai nam nhân là một nữ tử xinh đẹp. Nàng một thân lam y thanh nhã thoát tục, như thần tiên lạc chốn phàm nhân, không nhiễm chút bụi trần. Đôi mắt phượng khẽ chớp chớp đầy quyến rũ, dán chặt trên thân thể hoàn mỹ của Bắc Thần Y Lạc.