Tiếng cười thê lương của phụ nữ vang khắp bốn phía, mặt nạ treo ở trên tường chậm rãi bay lên, nhào về phía Khương Kha.
Mặt nạ kia lơ lửng ở trước mặt Khương Kha, dưới mặt nạ xuất hiện một cái bóng hư ảo, giống như một người phụ nữ thời cổ đại. Cô ta giang hai tay, xáp lại ôm Khương Kha, ôm chặt cậu ta vào trong ngực.
“Hì hì hì.” Nữ quỷ cười âm hiểm, vốn cho là đã bắt được Khương Kha, nào ngờ Khương Kha bỗng cười: “Âm Dương Liêu các người muốn bắt tôi, hẳn nên phái một Quỷ Hồn lợi hại chút đến chứ, chỉ một con Quỷ Nhϊếp Thanh cấp thấp mà cũng muốn bắt tôi sao, thật đúng là tự tìm đến cái chết mà.”
Dứt lời, cậu ấy nâng tay lên, đè trên mặt nạ của nữ quỷ. Rắc một tiếng, trên mặt nạ xuất hiện một vết rạn, nữ quỷ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, nhưng trên mặt Khương Kha lại lộ ra tia hưng phấn.
Linh hồn của nữ quỷ bắt đầu nổ tí tách, bốc lên từng đợt khói dày đặc. Nữ quỷ đau đớn khó hiểu, không ngừng giãy giụa dưới tay cậu ấy.
“Thật đáng tiếc, mày muốn lên cấp thành Quỷ Nhϊếp Thanh cũng không dễ dàng gì. Ai bảo vận may của mày quá kém, rơi vào trong tay tao cơ chứ.” Khương Kha tiến tới trước mặt con quỷ, cười đến khó hiểu: “Tao thích nhìn mày phải chịu hình phạt đau đớn.”
Suốt năm phút, hồn nữ quỷ mới tan biến, mặt nạ rơi xuống đất, rắc một tiếng giòn giã, bể thành nhiều mảnh vụn.
Sau khi gϊếŧ chết nữ quỷ, cậu ấy đột nhiên cười một tiếng, nhìn về phía nào đó trong hư không, cổ tay chợt động một cái, một sợi tơ lụa màu đỏ từ trong tay áo cậu ấy bay ra ngoài, quấn lấy thứ gì đó ở trong hư không, dùng sức kéo một cái.
Thứ đó rơi xuống ở bên chân cậu ấy, vậy mà lại là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo thầy Âm Dương.
“Chậc chậc chậc, bộ dạng cũng thật là anh tuấn. Đáng tiếc, hôm nay cậu sẽ phải chết ở đây rồi.” Khương Kha cười nói.
Thầy Âm Dương trẻ tuổi giở hết ngón trò, muốn trốn thoát, thế nhưng sợi tơ lụa màu đỏ kia càng quấn chặt hơn.
“Đừng phí sức nữa.” Khương Kha nói: “Cậu càng giãy giụa, chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.”
Thầy Âm Dương trẻ tuổi ngoài mạnh trong yếu nói: “Anh dám gϊếŧ tôi, tôi là người của Âm Dương Liêu, nếu như anh gϊếŧ tôi…”
Khương Kha kéo sợi dây lụa một cái, thầy Âm Dương trẻ tuổi kia lập tức biến thành một đống xương trắng, rơi xuống đất theo sự bay múa của sợi dây lụa, phát ra âm thanh đồm độp.
“Nói nhiều như vậy, thật là điếc tai.”
Khương Kha khinh thường cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Tôi dụi mắt tỉnh lại, nhưng nhìn sang chỗ của Khương Kha ở bên cạnh một cái thì không thấy ai, vội vàng hỏi: “Nguyên Hạo, Kha đâu rồi?”
“Đừng nóng lòng, chắc cậu ấy đi vệ sinh.” Chu Nguyên Hạo nói.
Tôi càng sốt ruột: “Sao anh có thể để em ấy đi một mình chứ?” Tôi định đứng dậy đi tìm, bỗng nhìn thấy Khương Kha quay lại, trong tay cầm một xâu cá viên chiên: “Chị, cái này ăn rất ngon, chị nếm thử một chút đi ạ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Sau này em không được phép chạy lung tung.”
“Em biết rồi.” Khương Kha ăn đến miệng đầy dầu mỡ, Chu Nguyên Hạo mang theo ẩn ý nhìn cậu ấy một cái.
Mà lúc này, ở trong một căn phòng đá, một người mặc trang phục thầy Âm Dương đang quỳ trước một tế đàn. Trên tế đàn có ngọn lửa nhấp nháy, mỗi một động tác nhảy múa, dường như đều có một quỷ hồn nhảy ra từ trong lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiêu tán trên không trung.
Một người mặc trang phục thầy Âm Dương khác đi vào, thi lễ một cái với anh ta, nói: “Ngài Thủ lĩnh Âm Dương, những quỷ hồn chúng ta phái ra ngoài đều thất bại.”
Thủ lĩnh Âm Dương đột nhiên mở mắt ra, trong ngọn lửa kia dường như có hàng ngàn bóng ma đang gào thét.
“Đến cả một tên nhóc nhãi nhép mà cũng không bắt được sao?” Thủ lĩnh Âm Dương hơi liếc mắt qua, tức giận nói: “Đúng là một đám phế vật.”
Thầy Âm Dương kia vội vội vàng vàng cúi đầu xuống nói: “Thưa ngài, chúng ta không thể xem thường cậu thiếu niên đó được.”
Thủ lĩnh Âm Dương hơi nheo mắt lại, thầy Âm Dương kia cảm thấy được một áp lực cực lớn đang đè nặng xuống đầu mình, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể khẽ run lên: “Thưa ngài, thầy Âm Dương mà chúng ta phái ra để đi bắt thiếu niên kia chính là Sakurai Kurozo.”