Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 525

Vết thương trên cơ thể người đàn ông bắt đầu khôi phục như cũ giống như gặp được kỳ tích vậy, nếu không phải khắp người ông ta đều là máu, có lẽ cũng khiến cho người ta cho rằng tất cả những chuyện vừa rồi, đều là giấc mơ mà thôi.

Những người khác cũng giống như vậy, bọn họ ngọ nguậy từ trong đau đớn, đầu óc mờ mịt.

“Các người là ai?” Một người đàn ông trẻ tuổi trên ngực xăm con rồng xanh, dùng tiếng Nhật quát hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, nói: “Chúng tôi là người Hoa.”

Tất cả mọi người đều sững sờ một chút, người đàn ông lớn tuổi ở dưới đất nói: “Thiên Long, tới đỡ tôi đứng dậy.”

Người đàn ông xăm rồng xanh vội vàng đỡ ông ta dậy. Ông ta quan sát ba người chúng tôi một cái, nói: “Cảm ơn ba vị ân nhân cứu mạng.”

Chu Nguyên Hạo nói bằng giọng thờ ơ: “Không cần, đều là người Hoa Quốc cả, ra khỏi nhà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Người đàn ông lớn tuổi tán thưởng gật đầu một cái: “Nói hay lắm, đáng tiếc, không phải tất cả người Hoa đều nghĩ như vậy.” Nói xong, ông ta lại nhìn chúng tôi một chút, nói: “Thứ cho tôi hỏi thẳng, ba vị có phải là pháp sư hay không?”

Chu Nguyên Hạo nói: “Hiểu sơ một chút pháp thuật mà thôi.” Anh mở hai tay, lật món đồ ở trong bụng người đàn ông rơi xuống đất, tất cả đều là cánh hoa cúc màu vàng.

“Có phải là ông đã đắc tội người nào rồi không?” Chu Nguyên Hạo hỏi.

Trong mắt người đàn ông thoáng qua vẻ thù hận, nói: “Bọn vô liêm sỉ này, tôi chỉ không chịu thoả hiệp, bọn chúng lại dám ác độc nguyền rủa ở trên người tôi như thế.”

Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt nói: “Là Âm Dương Liêu sao?”

Người đàn ông lớn tuổi kinh ngạc, một lần nữa quan sát anh cẩn thận: “Rốt cuộc ba vị là ai?”

Chu Nguyên Hạo cười nói: “Chúng tôi có chút thù oán với Âm Dương Liêu. Nếu như các vị sợ Âm Dương Liêu, cứ xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt.”

Dứt lời, không chờ người đàn ông nói chuyện, anh xoay người nháy mắt với tôi và Khương Kha, chúng tôi lập tức đi theo anh ra khỏi quán cơm.

Tôi không nhịn được hỏi: “Bọn họ là ai vậy anh?”

Chu Nguyên Hạo nói: “Bọn họ là người của bang Rồng Xanh, một bang phái người Hoa ở đây. Người đàn ông lớn tuổi đó chính là người sáng lập ra bang Rồng Xanh. Các cửa hàng người Hoa ở Kyto đều dưới sự quản lý của bang Rồng Xanh.”

Bang Rồng Xanh, cái tên này quả là có khí phách.

Chu Nguyên Hạo nói tiếp: “Bang phái này thật ra là do đoàn thương mại người Hoa Quốc thành lập nên, nếu không sẽ bị bang phái bản xứ đè ép, không có đất sinh tồn.”

Không lâu sau, chuyện bang phái đều bị chúng tôi ném ra đằng sau, chúng tôi tiếp tục đi loanh quanh, hoàn toàn giống như khách tới chỉ để đi du lịch.

“Chị, đó là Nogaku.” Khương Kha bỗng nhiên hưng phấn nói: “Em từng nhìn thấy ở trong truyện manga, hay là chúng ta đi xem một chút?”

Nogaku là hí kịch truyền thống của Nhật Quốc, xuất hiện vào hế kỷ thứ tám, sau khi phát triển lại sáp nhập với nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật, như xiếc, hát ca, nhảy múa và hài kịch.

Nhưng mà người biểu diễn Nogaku sẽ đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bệch. Tôi luôn cảm thấy chiếc mặt nạ đó rất đáng sợ, tôi thật sự không hiểu được thẩm mỹ của người Nhật Quốc như thế nào.

Nhưng nếu Khương Kha thích, thật vất vả mới đến đây một lần, đương nhiên tôi nguyện ý đi xem cùng em ấy rồi.

Tiết mục kịch Nogaku đang được biểu diễn trong quán tên là “Trên đoá hoa Quỳ”, được cải biên từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng từ thế kỷ XI.

Nội dung tiết mục chủ yếu nói đến người vợ cả của một người đàn ông họ Nguyên tên là Quỳ, bị hồn ma của sáu cô nhân tình đã bị thất sủng của chồng bám thân, cuối cùng được một vị hoà thượng khổ hạnh ở trong cúi trợ giúp xua tan hồn ma, Quỳ mới an toàn sống sót.

Trong sân khấu kịch người đông nghìn nghịt, chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, nghe người ta hát mà một câu cũng không hiểu, tôi xem đến mơ màng buồn ngủ.

Không biết làm sao, tôi lại dựa vào người của Chu Nguyên Hạo ngủ thật.

Sau khi tôi ngủ, Khương Kha dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt trở nên trống rỗng, sau đó đứng lên, giống như bị hồn quỷ bám thân vậy, chậm rãi đi ra sau sân khấu.

Chu Nguyên Hạo liếc cậu ấy một cái, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường.

Khương Kha đi ra phía sau sân khấu kịch giống như một xác chết biết đi vậy, điều quỷ dị là, lúc này ở sau sân khấu không hề có người nào, trong phòng hoá trang còn treo một mặt nạ nữ quỷ.

Bỗng nhiên, ánh đèn trên đỉnh đầu loé một cái, tắt hẳn, trong phòng tối đen, chỉ có ánh mắt của nữ quỷ kia, sáng lên một ánh sáng màu xanh lục quỷ dị.