Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 515

Tôi tiếp tục vẽ mặt cho người giấy, chỉ mấy bút lập tức phác họa ra một khuôn mặt không khác Phạm Băng Băng là mấy. Tôi thỏa mãn nhìn vào kiệt tác của bản thân, gọi điện thoại báo cho khách hàng tới lấy hàng.

Sau khi thuận lợi giao hàng xong, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản, nhìn số dư còn lại bên trong tin nhắn, tôi mỉm cười vô cùng thỏa mãn.

Chỉ còn hơn một trăm năm mươi triệu nữa thôi là tôi có thể trả dứt khoản nợ của bố được rồi.

Tôi nhìn lịch ngày treo trên tường, phát hiện ngày hôm nay đã được đánh dấu, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn đỏ tươi thật lớn.

Lúc này tôi mới nhớ tới, hình như hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn tẻ, sinh nhật thì sao, cũng không có ai cùng tôi ăn sinh nhật. Nếu như có bạn trai thì tốt rồi, nhưng mà làm gì có người đàn ông nào chịu để ý đến tôi chứ? Gương mặt tôi không đẹp, trên lưng còn cõng bao nhiêu là nợ, nghề nghiệp là cuộn người giấy, rất xui xẻo đó.

Từ từ đã, bạn trai à?

Vì sao tôi lại có cảm giác bản thân đã từng quen một anh bạn trai vậy nhỉ?

Tôi gãi gãi đầu, có thể là lúc ở trong mộng đi, ai dà, hình như bạn trai của tôi ở trong mộng rất là đẹp trai… Vì để thưởng cho bản thân, tôi dự định sẽ đi ra tiệm cơm ăn một bữa ngon.

Tôi không có tiền, đương nhiên không thể đi tới khách sạn gì đó, chỉ ở bên ngoài dạo quanh một vòng, tìm một quán cơm bốn phương thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, gọi mấy món ăn rẻ rẻ, bắt đầu ăn một mình.

Tôi quay đầu, nhìn thấy cái bàn bên cạnh có một đôi tình nhân đang ngồi, ân ân ái ái đút cơm cho nhau ăn. Tôi không khỏi nheo mắt lại, trách không được tôi ngửi thấy mùi hôi thối của tình yêu chó má gì đó, hương vị này quá nồng, thoang thoảng đến nỗi khiến cho một con chó độc thân như tôi không thể không ngửi thấy.

Trong lòng tôi lặng lẽ nguyền rủa bọn họ ân ái không được bao lâu rồi sẽ tách ra. Tôi ăn cơm qua loa xong xuôi, lập tức đi ra tiệm cơm, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên có một chiếc Maserati màu đỏ chói chính diện chạy tới, phanh gấp trước mặt của tôi, thiếu chút nữa đã đυ.ng ngã tôi.

Tôi gấp gáp nhảy dựng lên, nhằm về phía ghế lái mà mắng: “Mấy người lái xe kiểu gì thế?”

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, nhã nhặn nói: “Cô không sao chứ?”

Tôi sững sờ nhìn anh ấy, trong lòng mắng to một câu: “Chết tiệt! Đẹp trai quá, cả đời này của tôi còn chưa gặp được đàn ông đẹp trai như vậy đâu đấy!”

“Không, có có việc gì.” Tôi lắp bắp nói, mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Chân của cô bị xước rách da rồi.” Anh ấy nói: “Vẫn là nên đi bệnh viện khám một chút, nếu như tổn thương tới xương cốt thì sẽ không tốt.”

Tôi nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

“Đến đây đi, lên xe.” Anh ấy cười nói: “Tôi là Chu Nguyên Hạo, cô tên là gì?”

Tôi càng thêm lắp bắp: “Tôi tên là Khương Lăng.”

Anh ấy đưa tôi tới bệnh viện, sau khi chụp X quang xong, quả nhiên tôi có bị nứt xương, cho nên tôi chỉ có thể bó thạch cao, nằm ở trong bệnh viện.

Mỗi ngày Chu Nguyên Hạo đều tới thăm tôi, còn mang cơm cho tôi, hai chúng tôi rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau. Sau khi xuất viện, anh ấy còn thường xuyên cố ý vô tình xuất hiện ở trước mặt của tôi. Có một lần, anh ấy khởi động chiếc Maserati đi tới trước cửa hàng của tôi, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, hẹn tôi cùng nhau ăn cơm tối.

Tôi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, quan hệ giữa hai chúng tôi nhanh chóng được hâm nóng thăng hoa. Tôi đi theo bên cạnh anh ấy, đi tới rất nhiều chỗ mà trước đây ngay cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ tới, dùng câu nói phổ biến chính là mở ra cánh cửa tới một thế giới mới.

Sau khi quen biết được một năm, ở trên đỉnh núi Nam Sơn, Chu Nguyên Hạo cầm một cái nhẫn kim cương năm carat cầu hôn tôi.

Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, mấy tháng sau, chúng tôi cử hành hôn lễ long trọng ở Thanh Hải. Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng tôi ngồi trên du thuyền, đi ra biển câu cá, bơi lội.

Tôi ngồi trên boong thuyền, cầm cần câu câu cá, liên tục phơi dưới ánh nắng mặt trời làm cho tôi hơi choáng váng đầu. Tôi ngồi ở trong này ròng rã một buổi sáng, thế mà ngay cả một con cá nhỏ cũng không câu được.

“Đừng tức giận mà.” Chu Nguyên Hạo mặc quần bơi, để lộ ra một thân bắp thịt cường tráng rắn chắc, đi tới bên cạnh của tôi, đưa một ly rượu cocktail đã được pha chế ngon miệng tới trước mặt của tôi. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào lưỡi câu, bưng ly rượu lên, nốc cái ực một ngụm.

Tôi khó hiểu trả cái ly về, quệt miệng một chút, nói: “Có phải rượu này bị hỏng rồi không? Sao lại có vị kỳ quái như vậy?”

Anh ấy kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi một chút, nói: “Em vậy mà có thể uống cạn được, thật đúng là thú vị mà.”