Chu Nguyên Hạo lạnh giọng nói: “Đương nhiên là gϊếŧ rồi, những kẻ như vậy, có lưu lại cũng chỉ là mầm họa mà thôi.”
“Được, anh Chu.” Vương Diễm Lương trả lời một tiếng, rút ra kiếm nhỏ phòng thân của cô ta, một kiếm đâm tới sau lưng phi cương kia, đâm xuyên qua trái tim của gã, xuyên thẳng ra phía trước.
Máu đen lập tức bắn tung tóe, Vương Diễm Lương giẫm xuống một cước trên lưng gã ta, dùng sức lôi kéo. Kiếm nhỏ rút ra, phi cương kia lung lay một chút rồi cứ vậy mà ngã xuống.
Tôi dìu Tư Thuần Nhi đứng dậy, bởi vì Tư Thuần Nhi đã một thời gian dài không được ăn cơm, hai mắt đỏ tươi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng có chút quỷ dị.
“Thực xin lỗi.” Cô ấy vội vàng vén tóc lên. Chu Nguyên Hạo lấy ra một miếng thịt tươi đưa cho cô ấy: “Ăn trước một chút, bổ sung một ít thể lực, lát nữa e là còn phải đánh một trận đánh ác liệt nữa.”
“Trận đánh ác liệt gì cơ?” Tôi nhìn Tư Thuần Nhi cầm lấy miếngg thịt tươi, ăn như hổ đói, gần như sắp sửa nuốt luôn đầu lưỡi vào trong rồi.
Đó cũng không phải là thịt người, mà là thịt bò loại tốt nhất. Mặc dù đối với cương thi mà nói, vẫn kém hơn thịt người một chút, nhưng dùng để bổ sung thể lực thì không thành vấn đề.
Chu Nguyên Hạo cười cười với tôi, nói: “Em cảm thấy Lục Thương Quyền thật sự ngu xuẩn như vậy hay sao? Sau khi rời khỏi chỉ có thể để lại mấy phi cương dốt nát này đến đóng ở đại bản doanh của gã ta ư?”
Mà ở bên kia thành phố, bên trong khu D, Lục Thương Quyền và Tư Không Uy Viễn, Ngao Dũng ba người đã giao thủ qua vài lần. Cả người ba người đều là máu, đặc biệt là Ngao Dũng, cả cánh tay phải máu thịt be bét, vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương, trên cơ bản là đã bị phế bỏ rồi.
Trên trán Lục Thương Quyền có một vết sẹo thật lớn, máu đen theo miệng vết thương tuôn ra, bao phủ nửa gương mặt của gã ta. Khóe miệng gã ta hiện lên một nụ cười hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn Tư Không Uy Viễn: “Chẳng lẽ chúng mày thực sự cho rằng bọn họ có thể bình yên vô sự chạy trốn ra khỏi trang viên của tao hay sao?”
Sắc mặt Tư Không Uy Viễn trầm xuống.
“Anh cũng không phải một người trốn ra được.”
Tôi nghe những lời mà Chu Nguyên Hạo nói, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Vậy thì còn chờ gì nữa, đi mau!” Tôi lo lắng nói.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy bên dưới nền đất truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Mặt đất bắt đầu run rẩy, nứt ra từng cái khe lớn, một luồng quỷ khí mạnh mẽ xông ra từ trong khe.
Dưới chân của tôi vừa vặn có một cái khe, tôi cúi đầu xem xét, bên trong cái khe hé mở ra một con mắt, tiếp theo là con mắt thứ hai, thứ ba.
“Đi mau!” Chu Nguyên Hạo ôm lấy eo của tôi, bay ra bên ngoài hầm, tôi giật mình sợ hãi: “Kha, mau cứu Kha.”
“Yên tâm, cậu ấy không có việc gì được đâu.” Sắc mặt anh không chút thay đổi nói.
“Không được, em không thể mặc kệ bỏ rơi em ấy!”
Chu Nguyên Hạo tức giận, đặt tôi ở bên cạnh, nói: “Đợi ở chỗ này không được nhúc nhích, để anh đi cứu cậu ấy.”
Nói xong, anh ấy quay người một cái, lập tức vọt vào bên trong hầm. Mỗi tay một người, ôm Tư Thuần Nhi và Khương Kha ra ngoài.
Gần như cùng lúc đó, hầm bị một thứ gì đó thật lớn chọc thủng, phá vỡ mặt đất chui ra.
Tôi nhìn tới mấy thứ kia, kinh ngạc tới mức không thốt nên lời.
Đó là một viên thịt lớn, thoạt nhìn hết sức khổng lồ, phần mỡ có thể di động, mặt trên dài mọc đầy con mắt chi chít, những con mắt kia mở ra cùng một lúc, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhân tính vẻ âm độc của con người.
Quái vật trăm mắt ư?
Cư nhiên lại là Quái vật trăm mắt.
Quái vật trăm mắt là một loại quỷ sinh sống ở tầng thứ sáu của địa ngục, sức mạnh tinh thần của nó đặc biệt mạnh mẽ. Ở dưới cấp Quỷ vương, không ai có thể chống cự được sự công kích bằng tinh thần của nó.
Tư Thuần Nhi không ngừng mò mẫm cánh tay của bản thân: “Đây là cái quái gì vậy? Quả thật là nỗi ác mộng của người mắc hội chứng sợ lỗ mà.” “Đừng nhìn vào mắt của nó.” Tôi hét to.
Nhưng mà đã chậm rồi, những con mắt kia trong chớp mắt toàn bộ đều vụt sáng nhấp nháy, tôi chỉ cảm thấy trước mắt một tràng choáng váng, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến hóa.
Tôi mờ mịt nhìn bốn phía xung qua, phát hiện bản thân đang ngồi trong cửa tiệm bán vòng hoa nhỏ của mình, đã vẽ xong nét mặt cho người giấy.
Tôi day day huyệt thái dương có chút đau đớn, kỳ lạ thật, tôi giống như đã mơ thấy một giấc mơ thật dài, về phần nội dung giấc mơ… tôi đều đã quên hết.