Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 152: Ma máy tính

Thiếu niên thờ ơ nhìn cô ta một cái: “Mẹ tôi bị bệnh, hôm nay không đi ra ngoài ăn cơm được, lần sau đi.”

“Dì bị bệnh?”

Vương Khánh vội vàng nói: “Bệnh có nặng lắm hay không? Em vào xem bà ấy.”

“Không cần.”

Thiếu niên ngăn cô ta lại: “Mẹ tôi vừa mới uống thuốc xong đã ngủ rồi, tôi còn phải làm bài tập, các người đi nhanh đi.”

Vương Khánh còn muốn nói gì đó, tôi kéo cô ta một cái: “Nếu dì đã muốn ngủ, chúng tôi sẽ không làm phiền.”

Nói xong, tôi kéo cô ta đi ra ngoài, ngay thời điểm chúng tôi quay người, trong mắt thiếu niên lộ ra tia dữ tợn, hai tay nâng lên, cánh tay dưới tay áo dài đã trở nên đen kịt, phía trên cũng giống vỏ cây, nứt ra từng vết.

Tôi cảm giác được sau lưng có gió thổi qua, đè Vương Khánh xuống: “Cẩn thận!”

Đen như mực, cánh tay thối nát đen kịt quét qua đầu chúng tôi, tôi đẩy Vương Khánh ra, xoay người đâm một kiếm vào cánh tay của cậu ta, thiếu niên Trương Lộ hét lên một tiếng thảm thiết, vết thương trên cánh tay xuất hiện từng đợt khói đen. “A!”

Vương Khánh và Tống Anh đang đứng bên ngoài đều hét lên, tôi chặn Trương Lộ lại, quay đầu hét vào mặt họ: “Chạy mau!”

Tống Anh vội la lên: “Cô thì phải làm sao bây giờ?”

“Đừng quan tâm tôi.”

Tôi hét lớn một tiếng: “Các người ở trong này sẽ vướng tay vướng chân!”

Lâm Khả Khanh gật gật đầu, đẩy hai người bọn họ rồi chạy đi, tôi rút ra hai lá bùa ném về phía cậu ta, cậu ta thực sự nắm lấy lá bùa và hét lên một tiếng, trong lòng bàn tay cậu ta xuất hiện một tia sáng đỏ mờ ảo, vết nứt vốn có trên cánh tay càng lúc càng to ra, cậu ta kêu gào thê thảm, “rầm”

một tiếng, nó vỡ nát thành những mảnh vụn trên mặt đất. “Tay của tôi!”

Trương Lộ như điên lao về phía tôi, tôi nghiêng mình tránh né, bỗng nhiên một ông cụ sát vách nghe được tiếng động, mở cửa nhìn xung quanh, ánh mắt Trương Lộ khẽ động, xông tới trước mặt ông lão, dùng cánh tay còn lại kia bắt lấy đầu ông lão, dùng sức vặn, không ngờ lại làm cho cái đầu bị xoắn lại. Lúc này Trương Lộ đã không còn khác gì ma quỷ nữa, cậu ta chụp lấy đầu, xem như dưa hấu, cầm não lên rồi nhét vào trong miệng.

Tôi xem gần như muốn ói, ăn não khiến ánh mắt Trương Lộ phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Cậu ta ném cái đầu đi, hướng về phía tôi gầm thét, tiếng gầm của cậu ta gần giống như một con thú, sau đó toàn thân cậu ta bắt đầu biến thành màu đen, khuôn mặt và cơ thể của cậu ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như vỏ cây.

Cậu ta lao tới trước mặt tôi trong nháy mắt, tôi rút con dao gỗ ra, để lại vết kiếm trên ngực cậu ta, nhưng cậu ta lại không hề sợ hãi, vẫn dám lao về phía tôi.

Tôi nâng tay lên, dùng lực hấp dẫn mạnh mẽ ngăn cản cậu ta, đây là kỹ năng lần trước tôi học được trong bệnh viện tâm thần ở Thành Tây vì ăn đòn từ con ma nhỏ đó, tốc độ cậu ta thật sự đã chậm lại, tôi dán lên đầu cậu ta một lá bùa trấn tà, sau đó đâm kiếm vào trái tim cậu ta.

Ánh sáng đỏ sậm bắt đầu từ trái tim cậu ta, lan ra dọc theo những vết nứt giống như vỏ cây đó, cơ thể cậu ta run lên dữ dội, sau đó nghe thấy một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số than vụn và rơi xuống đất.

Tôi cất con dao găm đi, sắc mặt có chút có coi.

Người sống, trong cơ thể người sống đã có quỷ khí, cơ thể lại trải qua biến dị kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là cơ thể cậu ta cũng bị truyền nhiễm oán khí? Tôi đã gọi cho Tư Hoàng Lăng, nói với anh ta một cách ngắn gọn về tình hình ở đây, anh ta hơi lo lắng và nói rằng anh ta sẽ đến sớm.

Tôi đi vào phòng sách của cậu ta, xem có thể tìm được manh mối nào không, phát hiện một người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất, đầu bị chặt, bộ não bên trong đã bị lấy ra và ăn thịt. Tôi cẩn thận kiểm tra thi thể người phụ nữ kia, màn hình máy tính tối đen phía sau đột nhiên phát sáng, tôi tinh ý nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay lại và thấy một căn phòng trống trải trên màn hình, không có gì trong phòng. Tôi đi đến phía trước màn hình, muốn nhìn kỹ hơn, lại bị chóng mặt, đột nhiên tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng trống trải đó, kỳ lạ là căn phòng này không có cửa ra vào hay cửa sổ, xung đều là bức tường. Tôi kinh hãi, đây là không gian ma, tôi đã bị hút vào không gian ma lúc nào không hay. Đột nhiên, một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện trên bức tường bên cạnh tôi, tôi cảm giác được một lực mạnh mẽ đang vặn vẹo cơ thể mình, xương của tôi đều phát ra tiếng răng rắc. Đau, đau đến thấu tim.

Tôi cảm thấy cơ thể mình sắp xoắn thành bánh quai chèo, khuôn mặt méo mó vì đau: “Tướng quân Kim Giáp!”

Tướng quân Kim Giáp đột nhiên bay ra, lập tức hóa thành vô số bọ vàng lao về phía vách tường như thủy triều, dày đặc quấn lấy khuôn mặt, điên cuồng hút âm khí của nó. Sức mạnh trói buộc tôi đột nhiên biến mất, tôi ngã xuống đất, ho dữ dội vài tiếng, nhặt thanh kiếm gỗ đào lên, đâm vào khuôn mặt đã bị hút khô bởi tướng quân Kim Giáp. Thanh kiếm này vừa đâm vào xuyên qua lông mày của nó, nó liền phát ra một tiếng thét chói tai, căn phòng này bắt đầu sụp đổ, từng mảnh gạch vụn vỡ vụn, khi tôi hoàn hồn lại vẫn đứng ở trong phòng sách, nằm kế bên hai chân của thi thể người phụ nữ trung niên.

Mà thanh kiếm gỗ trong tay tôi tình cờ đâm thủng màn hình máy tính, màn hình vỡ tan tành như mạng nhện. Tôi rút thanh kiếm ra, sắc mặt càng thêm u ám hơn, vấn đề này có thể phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tư Hoàng Lăng chạy tới rất nhanh, tôi nói mọi chuyện đã xảy ra với anh ta, anh ta bảo tôi đừng lo chuyện đó nữa, sẽ có một bộ phận đặc biệt trong văn phòng của họ giải quyết.

Một sợi dây bên ngoài kéo lên toàn bộ tòa nhà, tôi bước ra khỏi nhà, Tống Anh Vương Khánh và những người khác chạy đến, vừa khóc vừa nói: “Lăng Lăng, cô có sao không?”

“Tôi không sao.”

Tôi nhìn Vương Khánh nói: “Xin lỗi, dì của cô đã mất rồi…”

Vương Khánh nước mắt ngay lập tức chảy dài: “Có phải là Trương Lộ gϊếŧ không? Cảnh sát nói em họ của tôi áp lực học tập quá lớn, suy sụp tinh thần cho nên mới gϊếŧ dì, nhưng tôi nhìn thấy rõ cánh tay của em ấy…”

Tôi làm bộ im lặng: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là không thể tưởng tượng nổi, cô nhất định phải quên đi, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm, biết không?”

Tống Anh nhìn tôi, hồi lâu mới hỏi: “Lăng Lăng, cô… Cô là thiên sư sao? Tôi thấy cô cầm lá bùa và kiếm gỗ đào, những thứ này đều dùng để bắt ma.”

Tôi cười khổ: “Tôi không phải thiên sư, chỉ là một người học không nghiêm túc thôi.”

Vẻ mặt Tống Anh tràn đầy sùng bái: “Lăng Lăng, cô thật sự quá lợi hại, không ngờ cô không chỉ có tài năng mà còn có thể bắt ma.”

Tôi bất đắc dĩ cười cười, giữ chặt Vương Khánh: “Cô có biết ngày hôm qua Trương Lộ đã đi những nơi nào không?”

Vương Khánh nói: “Hôm qua Trương Lộ đi thi, lẽ ra em ấy phải ở trường học để thi mới đúng, cô từ từ, để tôi gọi điện Lý Nhã Dương một chút, bọn họ là bạn thân với nhau.”

Vương Khánh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện, rất nhanh liền kết nối được, nhưng bên trong cuộc gọi tiếng động gì cũng không có, tôi giật lấy điện thoại nói, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, nghe rất trống trải. “Này?”

Tôi hỏi: “Có người không?”

Sự im lặng khủng khϊếp như chết chóc.

“Xin chào?”

Tôi hỏi lại, đột nhiên từ bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn và cứng ngắc: “Chết rồi!”

Cúp điện thoại, chỉ còn lại tiếng bíp bíp, Vương Khánh sắc mặt tái mét, có thể thấy nỗi sợ rất rõ rệt. Tôi bảo cô ta nhanh chóng gọi cho giáo viên chủ nhiệm của lớp Trương Lộ, chủ nhiệm lớp cũng rất lo lắng và hỏi Trương Lộ ở đâu, ngày hôm qua cậu ta và Lỹ Nhã Dương không tham gia cuộc thi, cậu ta nghỉ học mà không có lý do, thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Tôi hỏi Vương Khánh: “Trương Lộ có quan hệ tốt với bạn bè khác không?”

Có lẽ Vương Khánh quá hoảng sợ, nên có chút ngốc nghếch, mất một lúc mới phản ứng kịp nói: “Còn, còn có một người khác tên là Đổng Minh Bắc.”

Tôi lấy điện thoại của cô ta, tìm số của Đổng Minh Bắc và bấm gọi, thật may, người trả lời điện thoại lần này là một người còn sống. Đổng Minh Bắc nói, một tuần trước, Lý Nhã Dương đã thêm một tài khoản Messenger tên là Vương Quốc Thần Chết. Từ sau khi kết bạn với anh ta, Lý Nhã Dương đã lải nhải suốt ngày, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn có siêu năng lực. Buổi tối hôm trước, Lý Nhã Dương thần bí nói cậu ta đã tìm được một nơi, nói ngày hôm sau muốn đi đến nơi đó, nếu mọi việc suôn sẻ cậu ta sẽ có được siêu năng lực, giống nam diễn viên trong tiểu thuyết trên mạng, đại sát khắp nơi, hỏi cậu ta có đi hay không.

Lòng can đảm của Đổng Minh Bắc tương đối nhỏ, chưa kể ngày hôm sau cậu ta còn phải đi thi hàng tháng, gia đình rất kỳ vọng vào cậu ta nên cậu ta đã từ chối, Lý Nhã Dương nói cậu ta hèn mọn, bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ không cùng thế giới với hạng người như cậu ta nữa, nói sẽ làm cho cậu ta hối hận.

Ngày hôm sau quả thật Lý Nhã Dương không đi thi, ngay cả Trương Lộ cũng không đi, sau khi thi xong, cậu ta rất lo lắng, gọi điện thoại cho hai người, nhưng không có ai bắt máy.

Tôi nhanh chóng hỏi cậu ta, có biết Lý Nhã Dương đã đi chỗ nào không.