Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 151: Quỷ khí trên cơ thể người sống

Tôi cầm tướng quân Kim Giáp trong tay, nhìn thấy Hạ Thanh Vũ, chân mày cau lại, cơ thể của anh ta rất kì lạ, anh ta rõ ràng là người sống, nhưng trong cơ thể lại có một luồng quỷ khí mạnh mẽ như vậy. Người bình thường không thể làm tổn thương Quỷ Hồn là Chu Nguyên Hạo, nhưng anh ta chỉ tung ra một đấm, trên mặt Chu Nguyên Hạo đã xuất hiện một màu tím bầm. Người đàn ông này rốt cuộc là ai?

Cả hai ra liên tiếp hàng trăm chiêu, hai người không trụ vững, đều tự lùi lại một bước, hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, khí thế ác liệt. Đột nhiên, Chu Nguyên Hạo nở nụ cười: “Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, anh không cần phải điều tra tôi và Khương Lăng, chúng tôi khác với anh.”

Hạ Thanh Vũ u ám, Chu Nguyên Hạo tiếp tục nói: “Nếu anh muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cứ thử xem, tuy nhiên tới lúc đó không biết cuối cùng ai sẽ chết.”

Nói xong, anh xốc lại cổ áo, vòng tay về phía tôi: “Chúng ta đi.”

Hạ Thanh Vũ nhìn chúng tôi rời đi với ánh mắt lạnh lùng, cậu em vội vàng tiến lên: “Anh hai, cứ để bọn họ đi như thế này?”

Hạ Thanh Vũ trầm giọng nói: “Hai người kia cũng không đơn giản, chưa nói đến anh Chu này, trong tay cô gái kia vẫn còn giữ một con Quỷ Trùng, chỉ với con Quỷ Trùng đó cũng đã có thể giải quyết hết tất cả tụi bây.”

Hạ Thanh Lục biến sắc, nghiến răng nói: “Rất xin lỗi, anh hai, em không nên đi trêu chọc bọn họ.”

Hạ Thanh Vũ lắc đầu:”Không phải việc của em, anh sẽ tìm giải pháp cho bệnh tình của mình. Thanh Lục, ngày mai em đến Quỷ Thành tránh đi.”

Hạ Thanh Lục vội vàng nói: “Anh hai, em sẽ không rời khỏi anh vào lúc này.”

Hạ Thanh Vũ đè vai của anh ta: “Thanh Lục, anh chỉ có em là em trai, anh không hy vọng em có chuyện gì xảy ra, bây giờ đang là lúc rối loạn, Hà Thành rất có thể sẽ rơi vào tai họa, em ở lại chỗ này, ngược lại sẽ làm vướng chân vướng tay anh.”

Hạ Thanh Lục nét mặt lộ ra vẻ áy náy: “Em hiểu rồi, anh hai.”

Tôi đi theo Chu Nguyên Hạo đi ra, khó hiểu hỏi: “Hạ Thanh Vũ kia là ai? Tại sao một người sống lại có quỷ khí nặng như vậy?”

Chu Nguyên Hạo sắc mặt lãnh đạm, nói: “Từ mấy chục năm trước có người đã nghiên cứu ra phương pháp ngưng tụ oán khí người chết truyền vào cơ thể người sống, từ đó huấn luyện ra siêu chiến binh.”

Tôi hít một hơi lạnh: “Truyền oán khí vào cơ thể người sống, làm tất cả những việc trái lương tâm này? Bọn họ thành công rồi sao?”

“Mười năm trước, vẫn chưa nghe nói là có ai thành công, nhưng những năm gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, xem tình hình của Hạ Thanh Vũ thì hẳn là đã có người thành công.”

Chu Nguyên Hạo nói: “Tôi đã cho chú Trịnh đi thăm dò, đây là chuyện lớn, nếu có người tạo ra loại siêu chiến binh này trên quy mô lớn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Khi nãy anh nói nói, Hạ Thanh Vũ sẽ sống không được bao lâu nữa?”

“Đúng vậy, quỷ khí trong cơ thể anh ta rất lộn xộn, đã ăn mòn nội tạng của anh ta.”

Chu Nguyên Hạo nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ không qua khỏi tháng này.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Điều này cho thấy những người đó đã không thành công.”

Chu Nguyên Hạo lại không lạc quan như vậy: “Trước kia, một khi oán khí được truyền vào cơ thể người, người sống sẽ lập tức nổ tung mà chết.”

Tôi nghe xong thì không khỏi cắn môi dưới, tình hình cũng không cho phép lạc quan. Điều tôi không biết là ở một góc của thành phố núi, nguy hiểm đã âm thầm đến. Lý Lệ Như là một bà chủ quản lý tất cả mọi chuyện trong gia đình, chồng bà ta làm việc ở Âu Mẫn, vì để con trai được nhận vào một trường đại học tốt, bà ta đã gửi con trai mình đến trường trung học tốt nhất ở thành phố Hà Thành, bà ta lo lắng cho đứa con trai, nên đã đi cùng cậu ta lên thành phố ăn học.

Nói đến đứa con này, vẻ mặt Lý Lệ Như liền kiêu ngạo, từ trước đến nay thành tích học tập ở lớp đều là hạng nhất hạng nhì, dù là vào trường trung học tốt nhất như thế nhưng thành tích của cậu ta vẫn ở lớp hơn bốn mươi điểm, thầy cô giáo đã nói với bà ta rằng đứa con này của bà ta nhất định có thể đậu một trường đại học trọng điểm.

Bà ta vui vẻ bận rộn trong bếp của căn phòng cho thuê, đứa con trai đi học sắp trở về, bà ta muốn làm món gà rán yêu thích của con trai mình vào bữa tối. Đùi gà mềm, được bọc trong một lớp vụn bánh mì, được chiên ngập dầu, một mùi thơm xông thẳng vào trong mũi Lý Lệ Như, bà ta gắp một cái đùi gà đặt ở trong bát.

Lúc này, bà ta nghe được tiếng cửa phòng mở, nghiêng đầu đến hỏi: “Lộ Lộ, đã về rồi à?”

Không ai trả lời, bà ta cũng không để ý, bưng một mâm đùi gà chiên đi ra ngoài, gõ gõ cánh cửa phòng sách: “Lộ Lộ, con đang xem sách sao? Mẹ đưa đùi gà chiên đến cho con này.”

Vẫn không ai trả lời, bà ta nhìn vào từ khe cửa và thấy con trai bà ta là Trương Lộ đang ngồi trước máy tính và màn hình máy tính hoàn toàn tối đen. “Lộ Lộ, lại lên mạng à.”

Lý Lệ Như đẩy cửa đi vào: “Ôi, mùi gì thế này, sao lại có mùi ôi thiu vậy? Có phải có chuột chết trong nhà không?”

Trương Lộ đối diện với màn hình máy tính tối đen, vẫn không nhúc nhích.

“Lộ Lộ, con làm sao vậy?”

Lý Lệ Như sợ hãi nhào tới: “Lộ Lộ tỉnh lại đi, mẹ cũng chỉ có một đứa con là con, con không thể xảy ra chuyện không may được.”

Bà ta liều mạng lắc mạnh vai con trai, vừa khóc vừa la hét, nhưng không để ý rằng màn hình máy tính phía sau đột nhiên lóe sáng. Những gì được hiển thị trên màn hình là một căn phòng cũ trống rỗng, không có gì ngoài một cục đá trên mặt đất, cái gì cũng không có.

Trong ngôi nhà đó, có một thiếu niên giống hệt con trai bà ta, thiếu niên kia đang chảy máu, hai mắt trợn trắng dã. Đột nhiên, người thiếu niên trong máy tính cử động, cậu ta từ từ đứng dậy và đi về hướng màn hình, cuối cùng, toàn bộ màn hình là khuôn mặt gớm ghiếc và đáng sợ của cậu ta. Lý Lệ Như giống như cảm giác được gì đó, từ từ quay đầu, ánh mắt ngay lập tức mở to.

“A!”

Tôi mơ thấy một cơn ác mộng, tôi thức dậy sau giấc mơ và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trên tường, đã bảy giờ sáng. Chu Nguyên Hạo đưa tay ôm lấy tôi: “Sao không ngủ thêm một chút?”

“Hôm nay có tiết học buổi sáng.”

Tôi đứng dậy mặc quần áo, Chu Nguyên Hạo ôm tôi không buông: “Tôi không nỡ xa em.”

“Được rồi, anh đừng dính người thế.”

Tôi quay người hôn lên má anh một cái: “Về phần siêu chiến binh, nếu có tin tức của chú Trịnh, nhớ thông báo cho tôi càng sớm càng tốt.”

Tôi đi vào trường học, ngồi cùng đám người Tống Anh, thấy Vương Khánh mặt mày ủ rủ, liền hỏi: “Vương Khánh, cô làm sao vậy?”

“Dì tôi bảo trưa nay đi ăn ở Diệu Minh Châu, bảo anh họ ăn mừng giải nhất cuộc thi sáng tác vừa rồi, nhưng sáng nay tôi gọi cho bà ấy thì không ai trả lời.”

Vương Khán lo lắng nói. Tống Anh cười nói: “Dì của cô sẽ không đến mức hủy buổi đi ăn này đâu nhỉ?”

“Dì của tôi không phải là loại người không đáng tin cậy.”

Vương Khánh liếc cô một cái: “Có thể có chuyện gì rồi chăng? Chờ tôi tan lớp thì đến nhà họ xem.”

“Chúng tôi đi cùng cô.”

Tống Anh nắm bả vai của cô ta, nói “Xem có thể ăn một bữa cơm ở Diệu Minh Châu không.”

“Đi đi.”

Vương Khánh đẩy cô ta một cái: “Da mặt cô dày thật.”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, tan hai tiết học, Tống Anh ồn ào muốn theo Vương Khánh đi, đúng lúc tôi và Lâm Khả Khanh cũng không có chuyện gì, liền cùng đi theo, dù sao nhà của dì Vương Khánh thuê ở ngay phía sau cánh cửa trường học.

Học viện mỹ thuật của chúng tôi ở giữa sườn núi, bên dưới núi là một trong những trường tốt nhất trong núi, anh họ của Vương Khánh đang học ngay đây nên thuê nhà ở đây, chủ yếu là tiện lợi. Đây là một tòa nhà kiểu cũ, ngay cả bảo vệ cũng không có, dì Vương Khánh sống ở tầng trệt, cô ta bước tới gõ cửa, cánh cửa không một tiếng động mở ra. Sắc mặt tôi thay đổi, tiến lên giữ chặt Vương Khánh: “Cô đi ở phía sau tôi.”

Vương Khánh khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối kỳ lạ, tôi lấy lại một con dao găm dài bằng bàn chân từ túi đeo vai, cẩn thận bước vào.

Quỷ khí thật mãnh liệt.

“Lăng Lăng, cô đừng làm tôi sợ.”

Vương Khánh kéo kéo tay áo của tôi, có chút sợ hãi.

“Các cô ở lại bên ngoài.”

Tôi nói: “Tôi đi xem tình hình trước.”

Đúng lúc này, cánh cửa phòng sách đột nhiên mở ra, một thiếu niên mười bảy tuổi đi ra, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô là ai?”

Đúng là quỷ khí.

Tôi nhíu mày, Vương Khánh chạy vào, vừa nhìn thấy thiếu niên, thở phào nhẹ nhõm: “Trương Lộ, là em, sao anh và dì không nghe điện thoại? Làm em lo lắng muốn chết.”