Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 148: Ma hội tụ

Thật ra tôi rất có hứng thú với vụ án này nên đã lập tức gọi điện thoại, ông lão hẹn tôi buổi tối đến quán trà ở ngã tư đường gần ngõ nhỏ kia gặp mặt.

Tôi nói với Chu Nguyên Hạo một tiếng, bảo mình muốn đi điều tra một vụ án thần bí, hẳn là không quá khó khăn, cũng không nói quá rõ, anh cũng không hỏi, chỉ bảo tôi chú ý an toàn.

Mười giờ tối, tôi đến một quán trà trên con phố đó, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy cái ngõ nhỏ kia, nhưng bên trong con hẻm rất tối, nhìn không rõ lắm.

“Xin hỏi, cô là Khương Lăng đúng không?”

Một giọng nói già nua trầm thấp vang lên, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy là một ông lão chống gậy.

Ông lão tầm sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, chân đi khập khiễng, ông ta cười với tôi: “Lúc trẻ bị thương ở chiến trường, bệnh cũ thôi.”

Tôi gật đầu, ông ấy ngồi xuống đối diện tôi, nghiêm túc hỏi: “Cô gái, có phải cô có chuyện gì khó xử không?”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao ông lại hỏi vậy?”

Ông ấy nói: “Tôi biết, tôi treo giải thưởng này có hơi ép buộc, cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô đây chỉ vừa bước ra đời, nếu không phải có khó khăn lớn gì sao có thể mạo hiểm tính mạng của mình đi làm loại chuyện này chứ?”

Tôi nhấp một ngụm trà, cười nói: “Ông không cần lo lắng cho tôi, tự tôi sẽ có chừng mực.”

Ông ấy nhìn tôi một lúc lâu, thở dài, nói: “Được rồi, nói số tài khoản của cô cho tôi đi.”

Tôi nói số tài khoản cho ông ấy, ông ấy không vòng vo lập tức chuyển cho tôi ba trăm năm mươi triệu, tôi không nhịn được nói một câu “Sảng khoái”, sau đó đứng dậy lập tức đi ra ngoài, ông ấy gọi tôi lại: “Cô gái, cô thật sự không lo lắng chút nào sao?”

Tôi nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Ông ấy bất đắc dĩ thở dài, tôi đi dọc theo cầu thang của quán trà xuống lầu, thấy ông chủ đang ngồi sau quầy nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi không nhịn được hỏi.

Ông ta vội vàng lắc đầu: “Không có, không có.”

Tôi cau mày, lập tức đi thẳng đến cái hẻm nhỏ kia, quay đầu nhìn lại quán trà, ông lão kia vẫn ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bước vào con hẻm, bên trong tối đen như mực, vách tường cũ kỹ mọc đầy rêu xanh, trong không khí ngập tràn mùi rêu.

Tôi đi lên một đoạn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, con hẻm nhỏ này sao lại dài như vậy?

Tôi nhìn sâu vào con hẻm, bên trong vẫn tối đen như mực. Tôi lấy hết can đảm tiếp tục bước vào, đi được gần nửa tiếng, tôi chợt thấy ở xa có một ngọn đèn.

Tôi đẩy nhanh tốc độ, ánh đèn kia càng ngày càng gần, hóa ra là một căn biệt thự, trong biệt thự rất sáng, bên trong truyền ra âm thanh ồn ào của âm nhạc và tiếng cười đùa của phụ nữ, hình như là một bữa tiệc.

Tôi nhìn xung quanh, không có đèn đường, nơi nơi đều tối đen, chỉ có căn nhà này đứng sừng sững. Tôi tiến lên gõ cửa, cửa mở ra, một cô gái mặc bikini cười hì hì nhìn tôi, kéo tôi vào: “Lại có người mới đến rồi? Mau đến đây, bữa tiệc này còn chưa được một nửa đâu.”

Ánh sáng trong phòng rất ảm đạm, trên đầu chiếu xuống ánh sáng như ở hộp đêm, chỗ nào cũng có người, ăn mặc rất mát mẻ, điên cuồng vặn vẹo cơ thể trên sàn nhảy, dùng một câu để miêu tả, chính là “quần ma loạn vũ”.

“Người mới sao?”

Một giọng nam truyền đến, tôi nghiêng đầu nhìn qua, là một cậu thanh niên khá dễ nhìn, anh ta đưa một chén rượu cho tôi: “Nếu đã đến đây rồi thì nên vui vẻ đi, uống rượu nào.”

Tôi cầm ly rượu lên ngửi thử, trong đó tràn ngập hương thơm ngào ngạt làm say lòng người, nếu là người có định lực không tốt chắc chắn uống một ngụm là xong.

“Cám ơn.”

Tôi đáp lại một tiếng nhưng cũng không uống.

“Cô em tên gì?”

Anh ta tiến lại gần, tôi thuận miệng đáp lại một câu: “Tôi tên Lăng.”

Sau đó lại hỏi: “Đây là nơi nào? Là ai mở tiệc vậy?”

Anh chàng đẹp trai cười nói: “Đây là bữa tiệc của Thiệu Lan, cô may mắn lắm mới được tham gia đấy, nơi này muốn cái gì là có cái đó. Cô không thích uống rượu sao? Vậy có hứng thú với cái này không?”

Nói xong anh ta lấy ra một cái chai, đổ ra mấy hạt trông khá giống kẹo đường.

Tôi khẽ cau mày, nói: “Tôi chưa bao giờ thử thứ này.”

Anh ta cười cười vỗ lên vai của tôi: “Đến đây đến đây, không cần phải giả bộ kiêu ngạo gì đâu, đến, thử một viên, bảo đảm sẽ khiến cô em thoải mái.”

Nói xong anh ta liền nhét vào miệng tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta: “Cút đi.”

Anh ta bị tôi dọa sợ, cầm viên thuốc bỏ đi, nhỏ giọng chửi bới: “Con điếm, giả vờ trinh tiết cái gì!”

Sau khi anh ta đi, tôi tìm tòi một hồi trong đám đông, tôi thấy một cô gái mặc áo bằng da đang nhảy cùng hai anh chàng đẹp trai, ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo dáng vẻ hưởng thụ vô cùng.

Tôi nhìn vào điện thoại, bài post kia có ảnh của cô gái, tên cô ta là Nhiễm Tần Tuyết, dưới mắt có một nốt ruồi.

Tôi bước nhanh đến, kéo cánh tay cô ta, hét lên: “Nhiễm Tần Tuyết.”

Nhiễm Tần Tuyết hồn nhiên không biết, còn không ngừng nhảy, tôi tiến lên tát một cái vào mặt cô ta, cô ta mới khôi phục lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn hơi lờ mờ, giống như đang say rượu, hoặc là đã uống thuốc gì rồi.

“Cô là ai?”

Cô ta có chút đứng không vững, yếu đuối nói.

“Tôi là người do bố cô cử tới.”

Tôi nói: “Theo tôi về nhà.”

Nhiễm Tần Tuyết vừa nghe nói đến ba cô ta lập tức hất tay tôi ra: “Cô tránh ra, nơi này tốt như vậy, tôi sẽ không về đâu, kêu ông già kia chết đi.”

Tôi lại tát cô ta một cái, cô ta nổi giận, tay ôm mặt: “Sao cô lại đánh tôi, cô là cái thá gì?”

Tôi nắm lấy hai tay của cô ta, gào lên bên tai cô ta: “Bố cô chết thật rồi!”

“Cô nói cái gì?”

Trong lúc nhất thời cô ta không có phản ứng gì, tôi cẩn thận nhìn cô ta, nói: “Bố cô đã chết rồi, nhưng linh hồn vẫn không an tâm về cô nên mới mời tôi đến gọi cô về.”

Đúng vậy, ông lão kia là một con ma.

Lúc nhìn thấy ông ấy ở quán trà cô đã phát hiện rồi, trên người ông ấy không có oán khí, nhưng lại có chấp niệm rất nặng, ông ấy lo cho con gái, đến cả lúc chết vẫn không an tâm về con gái, mà cô ta lại còn nguyền rủa cho ông ấy chết đi.

Tội nghiệp cho các bậc cha mẹ trên thế giới này.

“Cô nói bậy!”

Nhiễm Tần Tuyết nóng nảy: “Cơ thể bố tôi khỏe mạnh như vậy, sao có thể chết được? Chắc chắn là cô lừa tôi.”

Tôi bình tĩnh nói: “Bố cô bị bệnh tim đúng không?”

Sắc mặt Nhiễm Tần Tuyết đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt, tuy rằng cô ta rất phản nghịch nhưng đó dù sao cũng là bố cô ta, người cô ta mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống. Tôi nhanh chóng đỡ cô ta lại, nói: “Mau theo tôi về nhà có lẽ vẫn còn có thể nhìn hài cốt bố cô lần cuối.”

Nhiễm Tần Tuyết đột nhiên khóc lớn, để mặc tôi kéo cô ta ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã có mấy người đàn ông vóc dáng cao lớn chặn tôi lại.

Tôi trầm mặt xuống: “Tránh ra.”

Một người đàn ông trong đó nói: “Người mới tới, ngài Thiệu Lan của chúng tôi muốn gặp cô.”

Tôi cau mày suy nghĩ xem có nên đánh ra ngoài hay không, tỷ lệ thoát thân thành công không cao.

Bỗng nhiên một luồng ma khí cường đại truyền từ trên lầu xuống, tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, nặng nề thở hổn hển.

Trốn không thoát được, đối phương quá mạnh.

Người đàn ông đưa một tay ra: “Mời.”

Tôi bảo Nhiễm Tần Tuyết ngồi trước quầy bar, bảo cô ta đừng chạy lung tung, càng không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho, cô ta khóc không ra hơi, tôi thở dài bất lực đi theo người đàn ông kia lên tầng hai.

Ở sàn nhảy vẫn là cuộc sống mơ mơ màng màng như cũ, tôi quay đầu nhìn lại, những người đàn ông đẹp trai ở đây đều là ma, vẻ ngoài xinh đẹp cũng chỉ là giả mà thôi.

Cảnh tượng này khiến tôi rợn tóc gáy.

Tôi theo người đàn ông đi lên căn phòng cuối cùng ở lầu hai, càng đến gần căn phòng càng cảm giác khủng bố càng mãnh liệt, trong mắt tôi bốn bức tường đều thay đổi, tường nhà đều bị thay đổi, không còn là giấy dán tường đẹp đẽ nữa mà tất cả đã biến thành máu tươi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn.

“Mời vào.”

Bên trong vang lên một giọng nam êm tai, cửa không một tiếng động mở ra, tôi hít sâu một hơi rồi bước vào.

Đồ đạc trong phòng đều rất hoa lệ, có chút giống phong cách của Châu Âu, trên tường có một tấm gương, trong gương có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật ở tầng dưới.

Người đàn ông mặc vest đứng cạnh bàn, tay cầm một bình cà phê rót cà phê vào trong một cái tách tinh xảo.

“Mời ngồi.”

Anh ta lịch sự nói: “Nếm thử chút cà phê của tôi đi.”

Tôi nhìn thoáng qua tách cà phê kia, trong đó toàn là máu tươi.

“Tôi không khát.”

Tôi vội nói.

Anh ta ngồi xuống ghế sô pha bằng da, thích thú nhìn tôi: “Thật sự không nếm thử sao? Cho dù là người sống thì cà phê này cũng có ích đấy.”

Tôi thầm nghĩ trong đầu, cho dù có ích tôi cũng không uống.