Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma: Em Đừng Hòng Trốn

Chương 149: Bị mê hoặc

“Tôi không có ý xúc phạm.”

Tôi cân nhắc câu chữ một chút, cẩn thận nói: “Tôi được người ta nhờ vả đưa một cô gái về nhà.”

Anh ta cười nói: “Các cô ấy ở nơi này rất vui vẻ, vì sao muốn các cô ấy trở về.”

Tôi dừng lại một chút, nói: “Tôi chỉ mang một người này đi thôi, dù sao tôi còn đang được người khác nhờ vả, mong anh giúp đỡ cho.”

Anh ta nhấp một ngụm trà, ý tứ sâu xa nhìn tôi một cái, nói: “Du͙© vọиɠ của cô gái trẻ tuổi này rất dồi dào, du͙© vọиɠ của cô ta chính là thức ăn ngon nhất của tôi, cô cảm thấy tôi sẽ thả cô ta đi dễ dàng thế sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu đã như vậy thì làm phiền rồi, tôi sẽ nói rõ ràng với bố cô ấy.”

Tôi đứng lên, đột nhiên anh ta vươn tay ra ấn tôi xuống: “Không cần vội, đã lâu không có người cùng tôi nói chuyện phiếm rồi, tán gẫu với tôi trước, như thế nào?”

Tôi hối hận rồi, lẽ ra hôm nay tôi không nên khoe khoang, vốn nghĩ chỉ là mấy lệ quỷ thôi, không ngờ lại gặp phải một tên lợi hại như vậy, thế nhưng tôi hoàn toàn không thấu được trình độ của anh ta.

“Tôi thích những cô gái trong cơ thể tràn ngập du͙© vọиɠ, tiền bạc, tình yêu, khoái lạc, ham muốn, những du͙© vọиɠ này rất ngọt ngào, luôn khiến tôi lưu luyến mãi không quên.”

Người đàn ông dựa vào sô pha, nhìn vào gương mặt trẻ trung của cô gái, nói: “Ngược lại, ham muốn của đàn ông rất thô bạo, trừ khi rất đói, nếu không tôi sẽ không ăn.”

Đột nhiên tôi nhớ ra trong cuốn sách của bà tôi có nhắc đến một loại ma quái, không phải là oán khí của một người mà của rất nhiều người tạo thành, chúng chuyên cắn nuốt du͙© vọиɠ của con người để trở nên lớn mạnh.

Để ăn du͙© vọиɠ, chúng sở hữu những phép thuật rất mạnh mẽ, có thể khiến những người chính trực trở nên tham lam, những người trong trắng trở nên phóng đãng, thậm chí khiến cho người thân tàn sát lẫn nhau, chúng là những giống loài vô cùng tà ác.

Tay tôi run cầm cập, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, chắc chắn là trước khi ra cửa tôi đã quên xem lịch rồi.

“Cô sợ à?”

Bỗng nhiên anh ta cầm lấy tay tôi, tôi sợ đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, tôi muốn thoát ra nhưng không thể nào làm được, ngay cả khi anh ta nhìn qua đây tôi đến cử động một chút cũng không thể.

Tôi nuốt nước bọt, nói: “Thưa anh, có thể buông tay ra trước không?”

Không ngờ người này còn siết chặt hơn, cầm tay của tôi đặt lên mũi ngửi ngửi, nói: “Trên người cô có một hương vị rất kỳ lạ.”

Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, anh ta sẽ không phát hiện ra tôi là người cửu âm chứ?

Đang lúc tôi sững sờ, đột nhiên anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi, anh ta thật đẹp trai, vẻ ngoài so với Chu Nguyên Hạo không kém hơn chút nào, thế nhưng anh ta có một đôi mắt đỏ như máu, tôi dường như là bị đôi mắt kia cuốn hút, đầu óc tôi trống rỗng, anh mắt cũng trở nên mê mang.

“Mọi người đều có du͙© vọиɠ.”

Anh ta cúi xuống gần mặt anh ta lướt qua làn da tôi, thấp giọng nói: “Du͙© vọиɠ của cô là gì?”

Tôi không muốn nói chuyện, nhưng miệng lại bất giác mấp máy: “Tôi… tôi muốn mạnh mẽ hơn.”

“Trở nên mạnh mẽ hơn?”

Anh ta nhắc lại hai chữ này: “Nghe có vẻ giống du͙© vọиɠ của một người đàn ông, chẳng lẽ cô không có du͙© vọиɠ của phụ nữ sao?”

Tôi dừng lại một chút, nói: “Tôi muốn trở nên xinh đẹp, trở nên xinh đẹp mới xứng đôi với anh ấy.”

“Anh ấy?”

Anh ta hơi nheo mắt lại: “Một người đàn ông sao? Quả nhiên, phụ nữ ở độ tuổi này đều ham muốn đàn ông.”

Tay anh ta hơi nâng cằm tôi lên: “Nếu thích đàn ông thì hãy trung thành với du͙© vọиɠ của mình đi.”

Trong giây phút đó, đầu óc tôi rất choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng lên, bụng dưới có một cỗ khí nóng xông lên, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, gương mặt anh ta thay đổi, thế nhưng lại biến thành gương mặt của Chu Nguyên Hạo, khóe miệng mang theo nụ cười nhè nhẹ, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực.

“Nguyên Hạo…”

Tôi nhẹ giọng nỉ non, vươn tay ôm lấy cổ anh, anh từ từ nằm xuống sô pha, mà tôi lại không biết xấu hổ đè lên người anh, cởϊ áσ anh ra, để lộ ra cơ thể cường tráng.

Cơ thể anh rất đẹp, mỗi một bộ phận đều vừa đủ, tưởng như là một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tôi nắm lấy tay anh đặt lên eo tôi.

Anh ấy thì thầm: “Áp cơ thể xuống.”

Tôi nghe lời anh áp cơ thể xuống, siết chặt lấy ngực anh, anh giống như ma quỷ thì thầm bên tai tôi: “Hôn môi tôi, vĩnh viễn trở thành nô ɭệ của tôi.”

Suy nghĩ của tôi đã bị mê loạn, hoàn toàn không thể phản kháng hôn xuống môi anh.

Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, trong lòng tôi chợt có một luồng khí mát rượi chạy qua khiến suy nghĩ của tôi đột nhiên rõ ràng.

Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống khỏi người anh ta, hoảng sợ nhìn anh ta, tấm giáp kim loại bay ra khỏi ngực tôi, bay thẳng đến gò má anh ta, anh ta chụp nó lại, cầm trong tay giống như đang thưởng thức nó vậy, cười cười: “Hóa ra là ma trùng của tầng địa ngục thứ mười ba? Thật là thú vị.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu: “Thật thú vị, dưới mê thuật của tôi mà lại có người có thể thoát ra khỏi du͙© vọиɠ của chính mình, trên người cô có thật nhiều bí mật nha.”

Tôi căng thẳng nhìn anh ta, thật là nguy hiểm, nếu vừa rồi tôi thật sự hôn anh ta, đồng nghĩa với việc ký khế ước chủ tớ với anh ta, khi đó tôi sẽ thật sự trở thành nô ɭệ của anh ta.

“Đã nhiều năm không gặp được người thú vị như vậy rồi.”

Anh ta từ sô pha đứng lên, thân trên vẫn lộ ra như cũ, không thể không nói, cơ thể của anh ta thật sự rất có sức hấp dẫn đối với tôi, ngay cả động tác đứng lên cũng tràn ngập sự cám dỗ.

Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ hỏi: “Anh muốn thế nào?”

Anh ta lại tự rót cho mình một ly trà máu: “Thấy cô thú vị như vậy, tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn.”

Nói xong, anh ta đột nhiên ra tay, cầm ly trà kia hắt vào người tôi.

Tôi không thể né tránh bởi vì cả cơ thể tôi không thể nào nhúc nhích được.

Chén trà máu đó hắt lên ngực tôi, ấn ký hình ngôi sao sáu cánh trên ngực do Chu Nguyên Hạo lưu lại đột nhiên nóng bỏng, bùng lên một ngọn lửa, tôi kêu lên thảm thiết, đau đến cúi gập người lại, vừa cúi đầu liền thấy ngôi sao sáu cánh màu đen đã biến thành ngôi sao sáu cánh màu đỏ. “Ấn ký trước đây của cô cấp bậc rất thấp, thực lực hơi mạnh một chút sẽ nhìn ra cơ thể cửu âm của cô.”

Người đàn ông nói: “Có ấn ký này của tôi, trừ phi thực lực mạnh hơn tôi mấy lần, nếu không cô liền có thể yên tâm.”

Tôi lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, anh ta cười, nói: “Thức ăn của tôi là du͙© vọиɠ của con người, chỉ cần con người có quá nhiều du͙© vọиɠ, tôi đã có thể trở nên mạnh mẽ, không cần mượn sự trợ giúp của cơ thể phụ nữ nữa.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn bữa tiệc quần ma loạn vũ kia, lộ ra một chút chán ghét: “Tôi đã ở trong này rất nhiều năm, lúc vừa mới bắt đầu, những cô gái này còn mặc áo dài váy dài, nhưng bây giờ lại càng ngày càng ngắn, càng ngày càng mỏng. Đây coi như là một loại ham muốn của thời đại đi, thật sự là thuộc loại thời đại của tôi.”

Nói xong, ánh mắt anh ta đột nhiên chuyển động, các cô gái trong bữa tiệc đều vỡ thành rất nhiều mảnh, vương vãi khắp sàn nhà, sau đó từ từ tụ lại thành một dòng, uốn lượn theo cầu thang tiến về phía căn phòng này, tiến vào cơ thể anh ta.

Mà những con ma nam dưới lầu cũng biến mất không thấy, vốn là một biệt thự ồn ào không ngớt bây giờ lại trống rỗng, hoang vắng, chỉ có dòng máu kia là còn sống, tôi suy nghĩ lại sự việc trước sau, giống như bị dọa cho choáng váng, qua một lúc lâu cũng không thể hồi thần lại.

“Tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt, khó có được lòng từ bi, cô mang cô ta đi đi.”

Người đàn ông nói.

Tôi không hiểu, chỉ là tôi có thể thoát khỏi khống chế của anh ta, sao có thể khiến tâm trạng anh ta tốt như vậy, nhưng anh ta đã nói như vậy rồi, nếu tôi còn không đi thì là kẻ ngốc sao?

“Vậy thì xin từ biệt.”

Tôi vội vàng bước ra khỏi cửa, nắm lấy cánh tay của Nhiễm Tần Tuyết, không quan tâm cô ta có muốn hay không, kéo cô ta bỏ chạy như sợ anh ta thay đổi ý định.

Tôi chạy thật lâu trong bóng tối, tòa biệt thự kia càng lúc càng xa, đến khi không còn thấy nữa, tôi lao ra khỏi ngõ nhỏ, một chiếc ô tô phóng như bay qua xém chút nữa là đâm phải tôi rồi.

Tôi quay đầu nhìn lại, con hẻm này chỉ sâu mấy mét, phía cuối là một bức tường đầy rêu xanh.

Cuối cùng cũng trốn thoát.

Có lẽ do lúc nãy quá lo lắng, bây giờ được thả lỏng, tôi xém nữa là té xỉu.

Do hàng trăm hàng ngàn con ma biến thành, chuyên cắn nuốt du͙© vọиɠ của con người, loại ma này được gọi là ma quái.

Ma quái trong truyền thuyết chính là thứ này.

Ma quái đó không biết đã bao nhiêu tuổi, thực lực của anh ta thật đáng kinh ngạc, có lẽ anh ta đã là một con ma nhϊếp thanh từ lâu rồi, không chừng còn là một con ma tướng nữa ấy chứ.

Thật không thể tin được anh ta lại thả cho tôi một con đường sống.