Vương Mệnh

Chương 428: VIẾNG THĂM TƯƠNG NGUYÊN (1)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Giang Phong triệu tập các vị đại thần, bàn bạc về hành trình sắp tới. Ở Thần Thánh quốc, nói về thủy lộ, ý kiến của Thủy Sư Nguyên soái Nguyên Phương tuyệt đối quyền uy. Giang Phong và các vị đại thần không ai có kinh nghiệm hơn lão. Lão Nguyên Phương chỉ lên địa đồ, nói :

- Bệ hạ. Đầu tiên chúng ta xuôi dòng sông Nguyên đi về phía đông, vào Động Đình Hồ, rồi đi vào sông Tương ở phía nam đến Tương Nguyên để bệ hạ thăm chính thức Kinh triều. Tiếp đó, chúng ta sẽ quay lại Động Đình Hồ, đi về phía bắc vào sông Giang, rồi xuôi dòng về phía đông đến Tam Giang Khẩu, sau đó rẽ vào Hán thủy. Đô thành của Hán quốc nằm ở Tương Dương, ngay ngã ba Hán thủy và Tứ thủy. Thăm Hán quốc rồi, chúng ta sẽ lại đi về sông Giang, xuôi về phía đông đến Dung Thành, đô thành của Dung tộc. Tiếp tục xuôi về phía đông sẽ đến Bình Nguyên, đô thành của Viêm triều. Lại xuôi về phía đông sẽ đến Tam Giang Doanh. Ở đó chúng ta sẽ rẽ vào sông Hoài, đi về phía bắc. Đô thành của Đại Sở quốc không nằm ở bên bờ sông Hoài, nhưng bệ hạ chỉ đến thăm Đại Sở quốc, không nhất thiết phải đến đô thành của bọn họ. Cuối cùng chúng ta quay lại bến An Phong, rẽ vào Dĩnh thủy, đi về phía bắc. Ở dọc bờ Dĩnh thủy có nhiều tiểu quốc lớn nhỏ, tùy bệ hạ muốn ghé thăm nơi nào cũng được. Nơi đó ảnh hưởng của Bắc triều và Đông Hải Liên minh rất lớn, thần kiến nghị bệ hạ chỉ nên ghé thăm những địa điểm cạnh bờ sông, không nên đi sâu vào nội lục.

Giang Phong nhìn lên địa đồ, trầm ngâm một lúc, rồi nói :

- Được rồi. Trước mắt cứ như thế đi.

Sau một thời gian khẩn trương kiến tạo, thuyền ngự của Giang Phong đã cải tạo xong, tuyệt đối hào hoa. Đó là thể diện của cả Thần Thánh quốc, nên chúng triều thần nhất trí cho trang hoàng cực kỳ sang trọng. Thuyền ngự là Đại lâu thuyền ba cột buồm, là loại thuyền lớn nhất trong game. Đây là sản phẩm của Nguyên Thành Thuyền trường, nên được cải tạo theo phong cách của Thần Thánh quốc, hình dáng có khác thuyền bè của các nước khác. Mỗi chiếc Đại lâu thuyền chở được 500 người, toàn bộ phái đoàn có hơn nghìn người, đi ba chiếc là đủ. Giang Phong quyết định điều một vệ Thần Miếu Cấm vệ theo hộ giá, cộng thêm hơn 200 văn thần vũ tướng và đại biểu các nước, chưa đến 1.400 người.

Được tin báo Man vương phái thái tử tham gia Bắc tuần, và phái đoàn Man tộc đang theo đường Phong Khê, xuôi dòng Nguyên Giang đến Nguyên Thành, lúc này đã đến Phong Khê Thành, nên Giang Phong quyết định sang hôm sau, khi phái đoàn Man tộc đến nơi thì sẽ khởi hành.

Chiều hôm đó, Tiểu Bạch Hồ chợt về Nguyên Thành, vào bái kiến Giang Phong. Nhìn Tiểu Bạch Hồ giờ đây trông tiêu sái phong nhã hơn cả lúc trước, Giang Phong khẽ cười, hỏi :

- Sự việc tiến triển đến đâu rồi ?

Tiểu Bạch Hồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dâng lên cho Giang Phong, cung kính nói :

- Hồi Đại nhân. Trong lúc tiêu diệt gã Mộc Tinh kia, thuộc hạ cũng thu được vật này.

Giang Phong hỏi :

- Có ai nhìn thấy không ?

Tiểu Bạch Hồ tự tin nói :

- Đại nhân yên tâm. Thuộc hạ đã xuất thủ, không vấn đề gì đâu. Cũng như những lần trước, lúc đó hiện trường hỗn loạn, chẳng ai chú ý đến động tác của thuộc hạ cả.

Giang Phong khẽ gật đầu, đi vào Mật khố lấy ra thêm hai chiếc hộp giống như thế nữa, để lên bàn. Cả ba chiếc hộp đều nhỏ nhắn xinh xắn, ngoại hình giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Chiếc hộp thứ nhất màu trắng, thu được từ bọn Ngư Tinh. Trong lần truy sát gã Ngư Tinh, Giang Phong vô tình thu được chiếc hộp nhỏ này, chỉ biết được nó là “Bảo Hạp”, còn không thấy đề thuộc tính gì khác. Đã là “Bảo Hạp” thì thường phải chứa những bảo vật có giá trị. Thế là Giang Phong lên kế hoạch để bí mật thu thập những chiếc hộp còn lại. Phải bí mật, bởi vì “hoài bích kỳ tội”, Giang Phong không muốn sinh ra những chuyện phiền phức. Chiếc thứ hai màu vàng, thu được từ bọn Hồ Tinh. Còn chiếc mà Tiểu Bạch Hồ vừa dâng lên có màu xanh, thu được từ bọn Mộc Tinh. Nhìn ba loại màu sắc này, Giang Phong chợt nghĩ đến ngũ hành. Lẽ nào còn có hai chiếc hộp khác màu đỏ và màu đen nữa chăng ? Giang Phong trầm ngâm suy nghĩ.

Tiểu Bạch Hồ háo hức nói :

- Đại nhân. Sao chúng ta không mở ra thử xem có gì trong đó ?

Giang Phong nói :

- Ta cũng muốn lắm chứ. Chỉ đáng tiếc là chúng ta đã nghiên cứu nhiều lần rồi mà vẫn không mở được. Để sắp tới ta đến Thần Sơn một chuyến xem sao.

Giang sứ ở Thần Sơn đã sống đến mấy vạn năm, không những thần thông quảng đại mà còn biết nhiều hiểu rộng. Giang Phong định đến cầu viện Giang sứ, hy vọng có manh mối. Giữ Bảo Hạp trong tay mà không mở được, cảm giác rất khó chịu.

Đến tối, phái đoàn của Man tộc đến Nguyên Thành, vào bái kiến Giang Phong. Thái tử của Man tộc gọi là Đô Miên, chỉ mới 14 tuổi, nhưng thân cường thể tráng, sức lực kinh nhân, sử dụng một thanh đại phủ vừa lớn vừa nặng, đã có thể ra chiến trường tham gia chiến đấu. Và thật sự là y có đầy đủ những tính cách đặc thù của Man tộc, rất hiếu chiến. Giang Phong tiếp kiến bọn họ xong, rồi giao cho Ngoại vụ đại thần Âu Khang Tử phụ trách tiếp đãi bọn họ.

Sáng hôm sau, đoàn thuyền chính thức xuất hành. Toàn thể văn võ đại thần, và đông đảo bình dân bách tính đều ra Bến thuyền đưa tiễn. Đây có thể nói là chuyến đi tuần thú quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thần Thánh quốc, nên cả quan dân đều đặc biệt trọng thị. Và với mục đích của chuyến đi này, ý nghĩa của nó càng quan trọng hơn. Thậm chí, với sự tham gia của Man tộc và Kinh triều, Giang Phong có cảm giác sau chuyến đi này, sẽ có sự kiện đặc thù gì đó xảy ra.

Đoàn thuyền rời bến, xuôi dòng Nguyên Giang đi về phía đông. Cuối dòng Nguyên Giang là Động Đình Hồ. Từ đó, đoàn thuyền lại đi về phía nam, vào Tương Giang để đến Tương Nguyên, vương đô của Kinh triều.

Thuyền đến Tương Nguyên vào lúc giữa trưa. Sau cuộc hội đàm với Kinh Vương, bọn Giang Phong nghỉ ngơi một ngày, tranh thủ tham quan Kinh đô. Đây là lần đầu tiên Giang Phong đến Đô thành của một nước khác, nên quyết định đi tham quan phố phường Tương Nguyên. Trong khi đó Kinh triều Thái tử Sùng Lãm đã dẫn Long nhi và Man tộc Thái tử Đô Miên đi chơi. Bọn họ thân phận địa vị tương đương, quan hệ cũng rất tương đắc. Long nhi 4 tuổi, Sùng Lãm 7 tuổi, Đô Miên 14 tuổi, dù vì thân phận địa vị nên đều tinh minh giỏi giang, có thể tham gia quốc sự, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, có những thú chơi riêng không giống người lớn.

Tương Nguyên là Kinh đô, tức Đô thành của Kinh tộc, thuộc nhóm có cấp độ cao nhất trong các thành thị : cấp 10. Trong toàn “Vương Mệnh” chỉ có ba thành thị ở đẳng cấp này là Hoàng đô Hữu Hùng của Hoàng tộc, Viêm đô Bình Nguyên của Viêm tộc và Kinh đô Tương Nguyên của Kinh tộc. Còn Vương đô của Man tộc và Đông Hải Liên minh chỉ ở cấp 9 : Vương thành; Vương đô của Thần Thánh quốc chỉ ở cấp 8 : Phủ thành. Sau một thời gian cố gắng phát triển, Nguyên Thành của Giang Phong cũng vẫn còn ở cấp độ Phủ Thành, tương đương với thủ phủ của Dung tộc, Khương tộc, ...

Giang Phong cùng Hàn Thế Kiệt, Giang Thạch Khê và mấy gã thần binh đi dạo trong thành. Ở đây cũng có cửa hàng của Tử Long Các. Giang Phong ghé qua đó, thấy việc buôn bán nhộn nhịp, sinh ý hưng thịnh, nên rất hài lòng. Sau đó, bọn Giang Phong tùy tiện đi dạo quanh ngắm cảnh phố xá.

Hôm nay, do phái đoàn của Giang Phong ghé thăm Tương Nguyên, nên thành nội thành ngoại xuất hiện rất nhiều quan quân tuần tra, việc trị an được xiết chặt. Do đó, bọn Giang Phong đi dạo trong thành mà không lo lắng gì nhiều về việc an toàn. Hơn nữa, với thực lực của Giang Phong, cùng sự bảo hộ của bọn Hàn Thế Kiệt, thật sự cũng khó có ai có thể uy hϊếp được Giang Phong.

Bọn Giang Phong đi qua mấy con đường, đến một ngôi chợ nhỏ trong thành. Gọi là chợ, nhưng thật chất nó chỉ là một bãi đất trống. Rất nhiều người bày hàng ở đó buôn bán, đại bộ phận là người chơi, nhưng cũng có một số là NPC. Bọn họ bán đủ mọi thứ, từ các vật phẩm sinh hoạt hàng ngày như thức ăn, trà rượu, trái cây, lương thực, nông cụ, ..., thậm chí là một số loại vũ khí bình thường, hoặc một số vật phẩm kỳ hình quái trạng do người chơi sát quái bạo ra. Ở các thành thị trong “Vương Mệnh”, Quan Phủ nghiêm cấm bày hàng trên đường phố để khỏi làm mất mỹ quan thành thị, người nào vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm, lần đầu chỉ phạt giam, nhưng tái phạm thì không chỉ bị phạt giam lâu hơn mà còn bị tịch thu những hàng hóa hiện có. Do đó các chợ kiểu này rất phổ biến. Người chơi chỉ cần chỗ để buôn bán, nên chủ trương của Quan Phủ cũng có thể chấp nhận được.