Vương Mệnh

Chương 410: ĐAM MỸ LÂU (2)

Lại nói, khi Hoàng Bố Y bảo với Tiểu La hãy cứ tự nhiên đường hoàng mà vào Đam Mỹ Lâu giải trí thư giãn, không có gì phải ngại cả, Tiểu La lúng túng nói không thành lời. Thấy thế, mọi người không khỏi bật cười. Triệu Tiếu Thiên cười cười nói :

- Trong Đam Mỹ Lâu vừa mới khai trương dịch vụ mới. Huynh đệ đến thử cho biết phải không ?

Tiểu La lắc đầu lia lịa, cãi :

- Không. Không có. Ta chỉ định vào đó tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi.

Thiên Lang thấy Tiểu La lúng túng tội nghiệp, liền mỉm cười giải hòa :

- Thôi thôi ! Mọi người đừng trêu Tiểu La huynh nữa mà.

Mọi người đều bật cười xòa, thôi không trêu gã ta nữa. Triệu Tiếu Thiên cũng mừng thầm vì mọi người đã quên mất đề tài tế nhị khi nãy. Nào ngờ, Hoàng Bố Y lại không quên hướng trọng tâm về phía Triệu Tiếu Thiên, tủm tỉm cười hỏi :

- Triệu huynh đệ. Hắc hắc. Xem ra huynh đệ thông thạo Đam Mỹ Lâu quá nhỉ ! Chỉ giáo cho mọi người mở rộng tầm mắt với coi.

Triệu Tiếu Thiên thầm cười khổ, không ngờ tự mình lại đưa đầu vào lưới, đang nghĩ cách biện giải thì lại nghe Lã Phúc bảo :

- Phải đó ! Huynh đệ không nên dấu diếm làm gì ! Mấy gã tiểu đệ của ta vẫn thường nhìn thấy huynh đệ viếng thăm Đam Mỹ Lâu kia mà.

Mọi người lập tức đồng thanh khen phải. Dù sao thì cũng ‘nam nhân bản sắc’ kia mà ! Nếu chưa thử thì cũng có tính hiếu kỳ, không thế thì phim AV làm sao có đất sống ! Triệu Tiếu Thiên biết không thể tranh cãi lại mọi người, đành phải trực tiếp thừa nhận, nói :

- Được rồi. Chúng ta vào Trà quán uống trà nói chuyện đi.

Trong các thành trấn đều có Trà quán lẫn Tửu lâu, nhưng các ‘đại nhân vật’ thường vào Trà quán uống trà bàn chuyện để tỏ rõ thân phận của mình. Theo quan niệm của mọi người thời buổi này, chốn Tửu lâu chỉ dành cho hạng anh hùng thảo mãng mà thôi, cao nhân nhã sĩ phải vào Trà quán. Trong lúc đó, tiêu phí ở Trà quán cao hơn ở Tửu lâu nhiều, không phải ai cũng có thể chi trả nổi. Hơn thế nữa, không phải ai cũng có thể chịu đựng được cảnh tĩnh lặng của Trà quán.

Nghe họ Triệu đề nghị, mọi người cũng thấy phải, liền kéo nhau vào một ngôi Trà quán sang trọng trong thành uống trà nghỉ ngơi. Tiêu phí trong Trà quán đối với những ‘đại nhân vật’ như bọn họ chẳng là vấn đề gì. Vấn đề quan trọng đối với bọn họ là thể diện. Với thân phận địa vị của bọn họ lúc này, thường phải giao tiếp với nhiều ‘đại nhân vật’ khác, nên thể diện là rất quan trọng. Tiểu La lần đầu tiên vào Trà quán, nhìn xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Dù rằng sau dịp hệ thống kịch tình ‘Chúng thần đại đào vong’, Tiểu La có được một khoản thu nhập khả quan, nhưng vẫn chưa thoát khỏi thân phận một tiểu nhân vật. Lần này làm quen với các thủ lĩnh của Thiên Lang quân đoàn, có lẽ là một cơ hội để thay đổi thân phận chăng !

Sau khi mọi người nhấm nháp mấy ngụm trà thơm, Thuyết thư nhân trong Trà quán chợt ngâm nga một giai điệu vui tươi, thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đang hiện diện trong quán đều dừng câu chuyện, lắng tai nghe. Vừa uống trà, vừa phẩm vị lời ca tiếng hát vốn là thú vui tao nhã của người quân tử. Có mấy ai không muốn nhận mình là người quân tử. Ca rằng :

“Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày,

Thử hỏi mấy ai, được sống ngoài trăm tuổi.

Nhắc lại, khi khách vừa ra khỏi bào thai,

Đã vội buông tiếng khóc “tu oa”,

Khóc cho mình lâm vào cõi trần ai.

Ngày tháng lại lần qua,

Nhờ sữa mẹ cơm cha,

Lần lượt, khách đã biết nói cười.

Nô đùa chạy giỡn quanh mình,

Khách chỉ thấy : những cảnh rực rỡ vui tươi,

Biết bao nhiêu ánh sáng của sự đời.

Đến khi tuổi được hai mươi,

Mơ màng hạnh phúc,

Khách chỉ thấy : tình cảm sôi nổi trong cõi lòng.

Nhịp ái ân dường như đưa khách,

Đến cõi nước nhược non bồng,

Chồng chồng vợ vợ, khách say sưa !

Nhơn dục thế đời,

Hy vọng chứa chan,

Đầy đủ hân hoan, với cảnh ba mươi tuổi.

Nào là vợ đẹp con xinh, vui sống yêu đời.

Rồi chẳng bao lâu,

Đến tuổi bốn mươi.

Khách chỉ mong vạn sự được thành công.

Thong thả bốn mươi qua,

Chẳng bao lâu, cái tuổi năm mươi,

Nó làm cho khách chịu cảnh màu da pha sắc sậm.

Nặng nhẹ áng phong trần,

Khách lại bình tâm cân nhắc,

Điều dĩ vãng, cuộc tương lai.

Thời gian cứ lạnh lùng trôi,

Khách lại sờ lên đôi má răn reo,

Thì mới hay đã sáu chục tuổi rồi.

Nhìn quãng đường xa gập ghềnh đồi cao hố thẳm,

Khách lại thấy não lòng kinh sợ,

Mà vẫn cứ phải đưa chân lần hồi.”

Phẩm vị lời ca giọng hát, Lã Phúc gục gặc đầu nói :

- Nhân sinh bách tuế, có mấy cuộc vui. Cuộc đời như một cuộc chơi. Cuối cùng rồi cũng trả về cho hoàng thổ.

Triệu Tiếu Thiên vừa cười hề hề, vừa chắp tay vái dài nói :

- Thôi cho ta xin. Đại triết gia.

Hoàng Bố Y nói :

- Triệu huynh đệ. Chúng ta đang chờ nghe kinh nghiệm của huynh đệ về Đam Mỹ Lâu đây. Nhân sinh bách tuế, có mấy cuộc vui. Vì thế mà vui được thì cứ vui, có phải vậy không ?

Lã Phúc nói :

- Thân thể là cách mệnh bản tiền. Phải giữ gìn thân thể thì mới có sức lực để hưởng thụ chứ !

Hoàng Bố Y vừa phe phẩy quạt vừa thủng thẳng nói :

- A mi tố phò. Vô lượng thọ phật. A men. Trên đời này ta sợ nhất là hai hạng người. Mọi người có biết là hai hạng người nào không ?

Triệu Tiếu Thiên hiếu kỳ nói :

- Hai hạng người nào ?

Thiên Lang nói :

- Chắc một trong hai hạng người đó là kẻ tu hành phải không ?

Hoàng Bố Y tủm tỉm cười nói :

- Đúng thế ! Thời buổi này có hai hạng người đáng sợ nhất, một là nữ nhân, hai là kẻ tu hành.

Triệu Tiếu Thiên hứng thú hỏi :

- Tại sao ?

Hoàng Bố Y cười nói :

- Nữ nhân thường không nói đạo lý. Còn kẻ tu hành thì nói đạo lý mà ta nghe không hiểu.

Triệu Tiếu Thiên gật gù nói :

- Ân ! Quả là chí lý. Nữ nhân một khi đã nhận định việc gì rồi thì dù có giải thích hợp lý thế nào cũng vô ích. Một khi bạn gái ta nghi ngờ ta có bồ khác, ta càng giải thích thì lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Chỉ có thể dỗ dành mà thôi. Còn kẻ tu hành. A a ! Có lần ta nhìn thấy một vị đại sư đi hóa duyên không thành, liền hướng chủ cửa hiệu niệm kinh suốt mấy tiếng đồng hồ. Ta nghe mà không hiểu gì hết.

Lã Phúc thấy bọn họ càng nói càng đi xa, liền gạt ngang :

- Thôi đủ rồi. Hãy để cho Triệu huynh đệ giới thiệu kinh nghiệm coi.

Mọi người lập tức nhìn về Triệu Tiếu Thiên. Họ Triệu hạ giọng hỏi :

- Mọi người có biết Đam Mỹ Lâu kinh doanh những gì không ?

Hoàng Bố Y hừ lạnh nói :

- Còn gì nữa ? Vui vẻ chứ gì ?

Triệu Tiếu Thiên lắc đầu tỏ vẻ thần bí, nói :

- Thô thế. Đam Mỹ Lâu cao cấp hơn, văn nhã hơn nhiều.

Ai nấy đều lộ vẻ hiếu kỳ. Làm chuyện đó mà lại còn có chuyện văn nhã nữa ư ? Hoàng Bố Y giơ quạt lên. Triệu Tiếu Thiên vội tránh đi, nhanh nhảu nói :

- Ta nói. Ta nói.

Hoàng Bố Y hừ lạnh nói :

- Vậy mau nói đi ? Đừng làm mọi người hồi hộp nữa.

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Đam Mỹ Lâu hút khách là bởi vì có nhiều hạng mục, toàn diện và luôn đổi mới, khiến khách nhân được hưởng thụ ở mức cao nhất, xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.

Hoàng Bố Y bảo :

- Nói trọng điểm một chút !

Triệu Tiếu Thiên làm ra vẻ không nghe thấy, nói tiếp :

- Đam Mỹ Lâu gồm có rất nhiều bộ phận cấu thành, mỗi bộ phận đều có đặc trưng riêng, khách nhân tùy vào ý thích mà tha hồ lựa chọn.

Lã Phúc hỏi :

- Gồm những bộ phận nào ?

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Đầu tiên là Đại chúng viện, tức là phục vụ theo mức thông thường, phục vụ viên chỉ cần đẹp một chút, hiền hậu một chút, bởi loại hình đó mọi người đều ưa thích. Sau đó là một số bộ phận đặc thù như : Chế phục viện, Thuần khiết viện, Bộc nhũ viện, Bạo ngược viện, Phong tục viện, Mỹ thối viện, Thục nữ viện, Nữ vương viện, SM viện, và Toàn diện viện. Chế phục tức là khống chế thuần phục, phục vụ viên ở Chế phục viện được cho vận y phục tiểu thư, cung nữ, miêu nữ, hiệp nữ, … để khách nhân tiến hành thuần phục. Thuần nữ viện ý tứ là cho những thiếu nữ nhỏ tuổi đơn thuần tiếp khách, để khách nhân ưu ái, cưng chiều. Bộc nhũ viện yêu cầu ngực lớn, hiện tại không ít nam nhân yêu thích loại hình đó.

Nói đến đây, Triệu Tiếu Thiên chợt đưa mắt nhìn mọi người, cười hì hì bảo :

- Ai nha ! Sao mọi người chảy nước miếng hết vậy ?

Mọi người đều theo quán tính đưa tay chùi miệng, rồi chợt phát hiện không có gì cả. Mọi người vừa tức giận vừa thẹn thùng. Còn Triệu Tiếu Thiên thì cứ hấp háy mắt, cười hì hì.