Vương Mệnh

Chương 409: ĐAM MỸ LÂU (1)

Phong Khê Thành. Đó là một trong hai tòa thành ở Thần Thánh quốc độ mở cửa đối với người chơi. Tòa thành còn lại chính là An Phú Thành. Khác với An Phú Thành vốn nổi danh là một trung tâm thương mại, nơi tập trung hàng hóa của cả cõi nam phương, thậm chí nhiều thương nhân phương bắc cũng chở hàng hóa đến đấy giao dịch; thì Phong Khê Thành lại là một trung tâm giải trí thư giãn, cũng nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong đó, nơi thu hút du khách nhiều hơn cả, và cũng là điểm đặc trưng của Phong Khê Thành chính là Đam Mỹ Lâu.

Hôm nay, Phong Khê Thành đột nhiên trở nên nhộn nhịp khác thường. Nghe đồn rằng Đam Mỹ Lâu ban bố một số nhiệm vụ có liên quan đến việc chinh phạt phản tặc của Kinh triều, người chơi khi tham chiến cùng Kinh tộc đại quân thì cũng có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, mà nghe nói tưởng lệ rất ‘đặc sắc’. Vì thế mà có rất nhiều người chơi từ các nơi đổ về Phong Khê Thành, đến Đam Mỹ Lâu nhận nhiệm vụ. Bình thường thì Đam Mỹ Lâu đã thu hút rất nhiều khách, và hôm nay lại càng tấp nập hơn nữa. Người ra kẻ vào nhộn nhịp, liên miên bất tuyệt.

Trên đại lộ chính của Phong Khê Thành, các thành viên chủ chốt của Thiên Lang quân đoàn gần như tụ tập đông đủ. Nói là ‘gần như’, bởi Kiếm Thần Đinh Gia lúc này đang ở trên thượng giới, không về kịp để họp mặt. Từ sau khi chia tay nhau ở Nguyên Đô kỳ đại lễ sinh nhật Thái tử của Thần Thánh quốc, đến giờ mọi người mới lại có dịp hội họp. Bình thường mỗi người đều có chuyện riêng phải lo, mỗi người một phương. Chỉ có thi thoảng vài người đến Thiên Ân Trấn thăm Thiên Lang và gặp mặt hàn huyên. Do vậy, khi nghe nói về việc Đam Mỹ Lâu ban bố nhiệm vụ, Hoàng Bố Y cùng với Tế tự Lã Phúc đã đứng ra liên lạc mọi người họp mặt, gặp gỡ chuyện trò về những chuyện đã qua, ôn lại những hoạt động của Thiên Lang quân đoàn thuở nào. Giai đoạn đó, tuy mọi người hãy còn nghèo, nhưng cũng là giai đoạn vui vẻ nhất. Thông qua nỗ lực của mọi người, Thiên Lang quân đoàn dần dần đi vào tâm trí mọi người, tạo ra rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Như là Triệu Tiếu Thiên anh hùng quả cảm, Hoàng Bố Y thần cơ diệu toán, Kiếm Thần Đinh Gia hào khí vân thiên, Tế tự Lã Phúc trang nghiêm chính khí, … Tuy vậy, trong số bọn họ chỉ duy có Thiên Lang là được xếp vào loại danh nhân, có ảnh hưởng lực khá lớn trong cộng đồng người chơi. Công bằng mà nói, khi xem lại thì thấy Thiên Lang chẳng có năng lực gì đặc sắc hơn hẳn những người khác : vũ lực không bằng Kiếm Thần Đinh Gia, anh dũng không bằng Triệu Tiếu Thiên, trí kế không bằng Hoàng Bố Y, uy nghiêm không bằng Tế tự Lã Phúc, … Vậy mà Thiên Lang lại là thủ lĩnh đương nhiên của Thiên Lang quân đoàn, không ai có thể thay thế được, hơn nữa thành tựu lại hơn hẳn những người khác. Mọi người đành xem là Thiên Lang ‘đức độ’ hơn người. Ngày xưa người ta vẫn nói ‘dĩ đức phục nhân’ đó thôi.

Mọi người đi dạo trên phố xá khang trang của Phong Khê Thành. Tuy không phồn vinh sung túc như An Phú Thành, không nguy nga khí phái như Nguyên Thành, không rộng lớn xa hoa như Bình Nguyên Thành, không thanh nhã đại khí như Tương Nguyên Thành, nhưng phong cách kiến trúc của Phong Khê Thành cũng có nét đặc sắc riêng, pha lẫn giữa phong cách kiến trúc Man tộc và Kinh tộc, gỗ đá kết hợp, tự do hòa hài, phóng khoáng nhưng thanh nhã.

Tức cảnh sinh tình, Thiên Lang chép miệng nói :

- Nhớ lần trước chúng ta hội họp là ở Nguyên Đô ! Cũng lâu rồi nhỉ ! Giờ chỉ còn thiếu có Đinh huynh nữa là đủ mặt mọi người.

Triệu Tiếu Thiên hỏi :

- Huynh đệ gần đây có tin tức gì của Đinh huynh không ? Từ khi Đinh huynh phi thăng thượng giới, ta không biết tin gì về Đinh huynh nữa cả !

Hoàng Bố Y nói với vẻ hâm mộ :

- Không biết Đinh huynh luyện công cách nào mà thành thần nhanh thế ! Có bí quyết mà chẳng chỉ giáo cho các huynh đệ gì hết !

Triệu Tiếu Thiên cười cười :

- Đã là bí quyết mà tùy tiện nói cho nhiều người biết thì còn gì là bí quyết nữa chứ !

Hoàng Bố Y hậm hực nói :

- Ngươi không muốn thành thần sao ?

Triệu Tiếu Thiên cười nói :

- Thành thần ai lại không muốn ! Chỉ có điều thành thần có nhiều đường, đi theo đường tắt tuy nhanh nhưng chưa hẳn đã tốt.

Lã Phúc xen vào hỏi :

- Huynh đệ biết tin tức gì chăng ?

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Thật ra nếu ta muốn thì chỉ tối đa một tuần sau là có thể thành thần. Nhưng các vị trưởng lão trong bản tộc không cho ta đi đường tắt, bắt phải từ từ tu luyện.

Hoàng Bố Y vung quạt gõ đầu Triệu Tiếu Thiên, trừng mắt nói :

- Mau nói rõ xem nào ?

Triệu Tiếu Thiên xoa đầu, nhăn nhó nói :

- Ngươi chỉ giỏi ăn hϊếp ta. Sao không ăn hϊếp những người khác mà cứ nhắm vào ta không thế ?

Hoàng Bố Y bảo :

- Ai bảo ngươi vị cao quyền trọng mà chi. Chúng ta không đánh địa chủ thì còn đánh ai nữa.

‘Vị cao quyền trọng’ của Triệu Tiếu Thiên thật ra là vị cao nhưng quyền không trọng. Y tuy là tộc trưởng, nhưng không có thật quyền, mọi việc lớn nhỏ trong tộc do các vị trưởng lão xử lý hết, lý do là ‘tộc trưởng còn thiếu kinh nghiệm’. Triệu Tiếu Thiên biết tranh cãi không lại Hoàng Bố Y, đành tiết lộ những gì mình biết :

- Các vị trưởng lão cho ta biết, muốn thành thần có hai cách. Cách chính thống là luyện cấp cho đến 70 cấp, rồi trực tiếp chuyển hóa thành thần. Cách thứ hai là đường tắt, chỉ cần tìm thần giai quái vật, sát tử chúng sẽ tích lũy được thần giai kinh nghiệm, khi đủ sẽ thành thần.

Hoàng Bố Y hừ lạnh nói :

- Cách đó ai mà không biết. Thiếu Quân đã từng tuyên bố trên diễn đàn đó thôi. Vấn đề là thần giai quái vật đâu phải ai cũng gϊếŧ được. Ta đã từng thử rồi, hiệu quả không đáng kể.

Lã Phúc lại quan tâm chuyện khác :

- Đường tắt đó có gì không hay ?

Triệu Tiếu Thiên nói :

- Trên thần cấp còn có đại thần. Nghe nói thành thần theo cách đó thì sau này không thể tiến giai thành đại thần được.

Thiên Lang gật gù nói :

- Phải như vậy chứ. Có lợi tất nhiên cũng sẽ có hại.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên Hoàng Bố Y va phải một vị khủng long muội muội. Nàng ta xoa tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Hoàng Bố Y quát mắng :

- Ngươi … ngươi không có mắt hay sao ? Tại sao dám đυ.ng lão nương ? Còn các ngươi nữa ! Nhìn gì chứ ?

Hoàng Bố Y thầm cười khổ, chắp tay vái dài, rối rít nói :

- Xin lỗi. Xin lỗi mà. Ta không cố ý.

Nàng ta trừng mắt nhìn kỹ Hoàng Bố Y một lúc lâu, rồi chợt tiến đến gần, ‘dịu dàng’ nói :

- Chàng …

Hoàng Bố Y vừa nghe tiếng ‘chàng’, chợt như sét đánh ngang tai, thần kinh chấn động, vội vàng nói :

- Ta … ta có việc gấp. Xin lỗi. Ta có việc gấp phải đi đằng kia một lúc.

Vừa nói vừa hối hả chạy đi. Những người còn lại thấy nàng kia quay sang nhìn mình, cũng vội vã chạy đi như là chạy giặc. Sau khi chạy qua khỏi mấy dãy phố, mọi người mới dừng lại. Triệu Tiếu Thiên mỉm cười trêu :

- Hoàng huynh quả là diễm phúc tề thiên nha !

Hoàng Bố Y trừng mắt nhìn y, hừ lạnh nói :

- Nếu ngươi thích thì cứ quay lại đó. Ta nghĩ ả ta rất hoan nghênh kẻ tuấn tú anh hùng như ngươi đó.

Triệu Tiếu Thiên vội vàng nói :

- Không ! Đừng có nói giỡn. Nếu ta muốn, thà rằng vào trong Đam Mỹ Lâu còn hơn.

Hoàng Bố Y hấp háy mắt, nói :

- Xem ra ngươi có lắm kinh nghiệm nhỉ ? Giới thiệu cho mọi người biết với nào !

Triệu Tiếu Thiên lắp bắp nói :

- Ngươi nói … ai … có lắm … kinh nghiệm hả ?

Hoàng Bố Y cười hì hì bảo :

- Còn ai ở đây nữa chứ ?

Triệu Tiếu Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vội đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt gọi lớn :

- Tiểu La. Tiểu La.

Mọi người lập tức nhìn về hướng nhìn của Triệu Tiếu Thiên, liền thấy một người đang rón rén đi về phía Đam Mỹ Lâu cũng ở cách đó không xa, còn ai nữa ngoài Tiểu La – Dũng sĩ đồ thần, người đã xuất hiện trước công chúng trong dịp hệ thống kịch tình ‘Chúng thần đại đào vong’. Triệu Tiếu Thiên cười nói :

- Tiểu La huynh đệ. Đi đâu mà lén lén lút lút thế ?

Tiểu La đỏ mặt nói :

- Ai lén lén lút lút chứ ? Ta chỉ muốn vào đó để tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi.

Hoàng Bố Y bước đến vỗ vai gã, cười bảo :

- Muốn vào Đam Mỹ Lâu vui vẻ thì cứ tự nhiên đường hoàng mà vào ! Mọi người đến đây giải trí thư giãn là chuyện bình thường, có gì phải ngại kia chứ !

Tiểu La lắp bắp nói :

- Ta … ta …

Trông điệu bộ lúng túng của gã, mọi người không khỏi bật cười. Triệu Tiếu Thiên cũng mừng thầm vì mọi người đã quên mất đề tài tế nhị khi nãy.