Vương Mệnh

Chương 128: Chiến hậu an bài

Phong Khê Thành. Phủ Đường.

Toàn ban thủ não quan viên của Nguyên Thành tụ hội tại Nghị Sự Sảnh. Giang Phong nghe Tiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vương Minh, Trấn Giang Tướng Quân Nguyên Phương, Nội Phủ Tổng Quản Lâm An hồi báo quân chính đại sự. Giang lão ngồi bên dự thính, thỉnh thoảng góp ý kiến.

Sau khi rời Vô Danh Sơn, Giang Phong suất quân tiến thẳng đến Thạch Khê Trấn. Tuy chỉ là Đại Trấn, nhưng vì là tiền đầu cứ điểm, lại là nơi tập kết lương thực vật tư cung cấp cho tiền tuyến, nên Thạch Khê Trấn có thành tường đặc biệt kiên cố. Thế nhưng, nhờ Thiên Thạch Phù giúp sức, Giang Phong triệu hoán Thiên Thạch phá tan cổng thành, đồng thời nhờ phụ gia địa chấn khiến thủ thành quân hỗn loạn đội hình, Giang Phong nhất cử diệt địch, tiến chiếm Thạch Khê Trấn.

Thạch Khê Trấn thất thủ, Man soái Tây La tử trận, Man tộc thủy quân toàn diệt, ngũ sư Man tộc đông nam lộ đại quân danh tồn thật vong. Nhân lúc Phong Khê Thành quân lực không hư, Vương Đại tướng quân đại cử tiến công, chiếm lĩnh. Và giờ Giang Phong đang yên vị trong Phủ Đường.

Vô Danh Sơn chiến dịch đối song phương quan hệ thật trọng đại. Man tộc mất đi một tòa Nam phương trọng thành, cùng với một vị nguyên soái và độ 6 vạn đại quân. Đương nhiên những thôn trấn trong vùng sớm muộn cũng sẽ bị Giang Phong chiếm lĩnh. Giang Phong mở mang lãnh địa gần gấp đôi, lãnh thổ rộng dài mấy trăm dặm. Thu hoạch lớn nhất, ngoài Kiến Quốc Lệnh, còn có 6 Cấm vệ quân nhờ chiến tích đã vượt qua 55 cấp, được Giang Phong tấn thăng thành tướng quân. Đương nhiên bọn họ đều trở thành gia thần, được mang họ Giang, tên gọi lần lượt là Hưng, Phú, Hòa, Thuận, Khánh, Đức. Trong đó Giang Hưng là viên Cấm vệ được Giang Phong chú ý lúc trước, đã 56 cấp. Cùng với Man tướng Đồng Gia đầu hàng, hiện Giang Phong có 1 Đại tướng quân và 8 vị tướng quân.

Lão Lâm An báo cáo chính sự xong, hoan hỉ nói :

- Đại nhân. Hiện giờ lãnh địa có 1 tòa Phủ Thành, 1 tòa Châu Thành, 2 tòa Đại Trấn, thôn trấn hàng trăm, diện tích 60 vạn dặm vuông, nhân khẩu hơn 20 vạn. Đại nhân cũng đã có Kiến Quốc Lệnh. Nếu đại nhân kiến quốc là trở thành đại hình hầu quốc rồi.

Xem ra lão hy vọng trở thành khai quốc công thần nên hết sức vận động Giang Phong kiến quốc. Trong lúc Giang Phong suy nghĩ lợi hại, Giang lão lắc đầu nói :

- Việc kiến quốc cậu nên suy nghĩ cẩn thận.

Lão Lâm An nói :

- Sao lão tiên sinh lại nói vậy. Đại nhân kiến quốc lúc này có vấn đề gì đâu chứ ? Đúng là bình thường trước khi kiến quốc phải thân thỉnh với tôn chủ quốc, nhưng lãnh địa của đại nhân là độc lập lãnh địa, cộng thêm tình thế hiện tại, đại nhân có kiến quốc thì cả Man tộc và Kinh triều không thể có ý kiến gì đâu ?

Hệ thống quy định, chỉ gia chủ của gia tộc mới được thân thỉnh kiến quốc với tôn chủ quốc. Vương quốc hoặc đế quốc khi phân phong chư hầu thì được các chư hầu xem là tôn chủ quốc. Khi kiến quốc không thân thỉnh cũng được, nhưng sẽ bị xem là phản loạn, tôn chủ quốc có thể trực tiếp xuất quân, hoặc truyền hịch cho các chư hầu quốc xuất quân dẹp loạn. Giang Phong trước đây chưa từng thân thỉnh thành lập gia tộc, nhưng đủ điều kiện, và khi lão Lâm An xin trở thành gia thần đã giúp Giang Phong thành lập, bởi chỉ có gia tộc mới có thể thu nhận gia thần. Thân là gia chủ, với vị thế đặc thù, theo ý lão Lâm An, Giang Phong có thể kiến quốc mà không cần thân thỉnh.

Lão Lâm An nói xong, Giang lão nhìn Giang Phong nói :

- Việc kiến quốc không vấn đề gì. Nhưng khi kiến quốc xong, thân là quốc chủ thì không thể tùy ý rời khỏi quốc thổ. Thậm chí muốn rời cung điện cũng cần đầy đủ nghi vệ hộ giá.

Giang Phong thoáng cau mày, hỏi :

- Quốc chủ thì phải ở mãi trong quốc thổ hay sao ?

Giang lão nói :

- Không phải. Quốc chủ cũng có thể xuất quốc, nhưng trước đó phải thân thỉnh với tôn chủ quốc và thông báo cho quốc gia định đến biết. Thủ tục ngoại giao rất phiền phức. Đương nhiên không thân thỉnh, không thông báo cũng được, nhưng sẽ bị hiểu là tuyên chiến. Cậu thử nghĩ xem, quốc chủ khi rời cung là phải dẫn theo quan quân hộ giá, quân đội vô cớ tiến vào nước khác, đương nhiên sẽ bị xem là phát động chiến tranh.

Chuyện này Giang Phong đã hiểu. Nguyên thủ quốc gia khi muốn sang nước khác, đương nhiên phải hoàn thành các thủ tục ngoại giao. Không nước nào đồng ý quân đội nước ngoài tự ý xâm nhập nước mình, mà quốc chủ mỗi khi rời cung đều cần có Hộ vệ quân.

Giang Phong suy nghĩ giây lát, đoạn mỉm cười hỏi :

- Nếu là tôn chủ quốc thì sao ?

Giang lão ngẩn người, rồi nói :

- Tôn chủ quốc ngoại lệ, đối chư hầu quốc đương nhiên không cần thân thỉnh, đối tôn chủ quốc khác, nếu có quan hệ hữu hảo thì cũng không cần thông báo trước. Có điều, nếu Hộ vệ quân quá đông, có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa hai nước.

Giang Phong mỉm cười, nói :

- Tạm thời khoan hãy kiến quốc.

Lão Lâm An nói :

- Ý đại nhân là …

Giang Phong nói :

- Trước tiên mở mang lãnh địa đã. Hiện giờ tình hình quân đội thế nào rồi ?

Vương Đại tướng quân nói :

- Hồi đại nhân. Để công chiếm Phong Khê Thành, thuộc hạ đã cho tăng quân. Hiện thuộc hạ thân lĩnh 1 sư, gồm 3 vệ trường thương binh, 2 vệ đại đao binh (đại đao + khiên), 3 vệ trường cung thủ, 5 kích binh đoàn, 5 kỵ binh đoàn, 5 pháp sư đoàn, 5 tế tự đoàn. Thủy quân toàn do Nguyên tướng quân thân lĩnh.

Lão Nguyên Phương nói :

- Thuộc hạ hiện lĩnh 1 vệ thủy quân.

Giang Phong hỏi :

- Nguyên tướng quân có đủ điều kiện tấn thăng Đại tướng quân không ?

Lão Nguyên Phương nói :

- Hồi đại nhân. Thuộc hạ tạm đủ điều kiện.

Vương Đại tướng quân nói thêm :

- Hồi đại nhân. Nguyên tướng quân thân là tộc trưởng, thanh vọng rất cao, cũng rất có thực lực, đẳng cấp đã 61 rồi.

Lão Nguyên Phương nói :

- Tiểu tướng sao bằng được Đại tướng quân. Đại tướng quân là lão tướng, cầm quân đã mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, thực lực cao cường, đẳng cấp đã quá 64, cách chức vị Nguyên soái cũng không còn xa nữa.

Giang Phong giật mình. Vương Đại tướng quân thực lực thăng thật nhanh. Mới đó đã thăng thêm 1 cấp rồi. Từ 63 cấp thăng lên 64 cấp, kinh nghiệm trị rất khủng bố a. Xem ra ngoài việc sát địch đạt kinh nghiệm trị, khả năng thống soái cũng rất quan trọng. Đương nhiên thủ hạ mạnh hơn là chuyện rất đáng mừng. Giang Phong mỉm cười nói :

- Vậy ta thăng Nguyên tướng quân lên Đại đô đốc, thống lĩnh toàn bộ thủy quân. Trước mắt hãy tăng thêm 2 vệ thủy quân nữa. Giang Thuận, Giang Khánh, Giang Đức tam vị tướng quân sẽ sang phụ tá Nguyên Đại đô đốc. Còn Giang Phú, Giang Hòa, Đồng Gia tam vị tướng quân sẽ phụ tá Vương Đại tướng quân.

Hai người vâng dạ tạ ơn, có thêm tướng lĩnh phụ tá, việc chỉ huy quân đội sẽ có hiệu quả hơn. Chỉ đáng tiếc Giang Phong không có đủ tướng quân bố trí cho các vệ. Còn lại Giang Hưng, được Giang Phong cho thống lĩnh Cấm vệ quân. Có tướng quân thống lĩnh, thực lực của Cấm vệ quân sẽ tăng cao.

Giang Phong chợt hỏi :

- Mọi người có ai biết Phục Hy Thần Tượng ở đâu không ?

Mọi người trầm ngâm nghĩ ngợi. Hồi lâu, lão Nguyên Phương như chợt nhớ ra, nói :

- Đại nhân. Có phải Thượng Cổ Phục Hy Thần Tượng ?

Giang Phong gật đầu. Lão Nguyên Phương nói :

- Tại Man tộc cổ đô Đồng Lăng Trấn có Vu Thần Điện, là thánh địa của Man tộc vu sư. Thuộc hạ nghe nói thần tượng trong Vu Thần Điện chính là Thượng Cổ Phục Hy Thần Tượng.

Giang Phong gật đầu, nói :

- Mọi người hãy lập kế hoạch tấn công Đồng Lăng Trấn. Thần Miếu cần Phục Hy Thần Tượng.