Vương Mệnh

Chương 67: Đại bại trận

Lại nói, sau khi Man binh tham chiến, tình thế đối chúng “nghĩa sĩ” trở nên vô cùng tuyệt vọng. Tuy bọn họ ngoan cường chống cự bất kể sinh mạng, nhưng hiệu quả thậm vi, thắng bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nếu không, chúng “nghĩa sĩ” có cơ biến thành liệt sĩ.

Nhưng, game online cũng là nơi để kỳ tích xuất hiện.

Từ khi Thiên Lang bị địch nhân “đặc thù chiếu cố”, hàng chục người chơi cứ nhắm vào Thiên Lang mà tới tấp phóng phong tiễn, hỏa tiễn, cung tiễn. Tình hình đối y vô cùng bất lợi. Là pháp sư, sinh mạng không cao, diện đối tình hình như thế, nếu không nhờ bọn kỵ binh dùng thân mình che chở bảo vệ thì đã sớm miễn phí hồi thành.

Nhìn thấy gã kỵ binh trung nghĩa anh dũng chiến tử sa trường, lòng Thiên Lang vô cùng đau xót. Sau một thời gian cùng nhau chiến đấu, bọn họ tận tâm tận lực vì Thiên Lang lập những chiến công, cảm tình không phải tầm thường. Y thầm nghi nhớ dáng vẻ kẻ thù, thầm hẹn có ngày báo phục.

Nhưng ngay lúc đó, kỳ tích đã phát sinh.

Một đạo bạch quang từ thiên không chiếu xuống bao phủ toàn trường. Chúng “nghĩa sĩ” sau phen ngơ ngác chợt hân hỉ nhược cuồng. Bọn họ phát hiện sinh mạng bạo tăng, thậm chí có người khôi phục hoàn toàn sinh mạng. Tế tự. Trong đầu người nào cũng nghĩ đến hai chữ đó. Mà đại hình tế tự thuật cho biết viện binh không phải tầm thường. Có chỗ dựa, cả bọn càng thêm hăng hái chiến đấu.

Thiên Lang tương đối an nhàn, nên có thời gian quan sát khắp xung quanh. Khi nhìn về phía bờ sông, y cả mừng buột miệng hô lớn :

- Viện trường đại nhân.

Quần hào nghe nói, không hẹn mà đồng ngơi tay chiến đấu, nhìn viện binh mới đến. Cả bọn Man binh dường như cũng đã phát hiện ra điều gì, không tiếp tục tấn công nữa mà lui về thủ trận, có vẻ muốn bảo vệ những nhân vật trọng yếu của phe bọn chúng. Điều khiển đại quần dã thú độc vật, nhiều khả năng là Man tộc đại vu.

Từ phía bờ sông quan binh tập trung đông đảo. Giữa đại quần hộ vệ vây quanh là một vị bạch y phiêu phiêu, phong thái hòa ái nhưng uy nghiêm, khí thế phi phàm.

Giang Phong khi đi đến đoạn này, thấy song phương khích chiến, mới hiểu ra nguyên nhân bọn Hồ lão tiên sinh thúc giục Giang Phong sang châu bên cạnh cứu giúp nạn nhân, lại còn nói đến lưu dân để Giang Phong dẫn theo nhiều binh sĩ. Có lẽ không ngoài mục đích can thiệp vào trận đại chiến này. Hơn trăm Man binh hiện diện cho thấy cuộc chiến nơi đây không phải tầm thường.

Giữa lúc song phương kịch chiến, Giang Phong cho sĩ binh đổ bộ lên bờ, sau đó mới dùng Đại hồi phục thuật can thiệp vào cuộc chiến. Bọn “nghĩa sĩ” sau một phen thảm chiến, còn chưa đến năm mươi người, nên mỗi người được bổ sung đến hơn trăm sinh mạng, khiến sĩ khí tăng cao.

Quan sát chiến cục, Giang Phong đã phần nào hiểu ra hiện tình. Bọn Man binh giao chiến với một nhóm người, bên ngoài còn có hàng trăm người khác hỗ trợ Man binh tấn công bọn người kia. Nếu như không quá ngu ngốc đều có thể nhận ra số hàng trăm người chơi kia đã theo Man binh, và những người đang ngoan cường chống cự kia là “nghĩa sĩ”, sắp xả thân tựu nghĩa.

Giang Phong khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui. Giang Phong không có hảo cảm với những kẻ vì lợi mà phản bội đồng bạn. Giang Phong không vui, hậu quả rất nghiêm trọng.

Quan sát toàn trường một lượt, Giang Phong trầm giọng hạ lệnh :

- Sĩ binh thính lệnh. Bộ binh đệ nhất đoàn phối hợp sáu đội Cấm vệ tấn công Man binh. Bộ binh đệ nhị đoàn đến đệ ngũ đoàn tấn công nghịch tặc. Cung thủ nhắm nghịch tặc tề xạ. Tế tự, pháp sư tận chức. Số còn lại bảo giá. Tấn công.

Mệnh lệnh vừa truyền, binh sĩ tràn lên tấn công. Hơn năm trăm bộ binh cùng cung thủ phối hợp đối phó bốn trăm người chơi, không có huyền niệm gì. Cung thủ tề xạ, sĩ binh múa thương vung đao, pháp sư thi triển pháp thuật, tấn công đến đâu là bạch quang lóe lên đến đó. Chỉ chưa đầy nửa khắc là đã giải quyết xong chiến cục.

Chỉ riêng có cuộc chiến giữa Cấm vệ cùng bọn Man binh là tương đối ác liệt. Man binh lợi dụng dã thú, độc vật nghênh chiến. Cọp beo, rắn rết đầy mặt đất, chẳng hề biết sợ chết, cứ lao vào tấn công đối thủ. Lại thêm Man vu phóng độc đã gây cho quan quân ít nhiều thiệt hại. Giang Phong phải thường xuyên thi triển Đại hồi phục thuật bổ sung sinh mạng cho sĩ binh để duy trì ưu thế. Chúng tế tự cũng được ưu tiên cho mặt trận này.

Đến khi giải quyết xong “nghịch tặc”, hơn năm trăm sĩ binh, cung thủ cùng pháp sư gia nhập chiến cục, nhanh chóng giành được thượng phong. Với ưu thế nhân số, lại có “siêu cấp bảo mẫu” là Giang Phong ở phía sau thường xuyên bổ sung sinh mạng. Trên chiến trường chỉ có thi thể của Man binh. Còn dã thú, độc vật thì khỏi nói, Cấm vệ nhất kiếm tất sát, lúc này phơi xác đầy đất.

Sau một lúc nữa, thấy chiến cuộc chỉ còn là truy sát Man binh, Giang Phong bế Long nhi lên, đi qua chỗ Thiên Lang. Long nhi nãy giờ tham gia chiến đấu rất hăng hái, dù được Giang Phong bế trong lòng, nhưng vẫn không quên thi triển tế tự thuật hỗ trợ sĩ binh.

Thiên Lang thấy Giang Phong đi qua, vội cung kính vái dài nói :

- Viện trưởng đại nhân.

Giang Phong khẽ gật đầu :

- Ngươi khá lắm. Có nhiều tiến bộ.

Thiên Lang buồn rầu nhìn gã kỵ binh trung nghĩa vừa chiến tử, nói :

- Viện trưởng đại nhân. Đại Lang hắn …

Đại Lang là tên mà Thiên Lang dùng để gọi gã kỵ binh vừa chiến tử. Ba gã còn lại lần lượt là Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang. Giang Phong để Long nhi xuống, dáng điệu trang nghiêm, dụng quyền trượng chỉ vào thi thể gã kỵ binh, niệm :

- Dụng danh nghĩa Thần sư, nhân danh Tam Tổ, cùng thái cổ chư thần, hội tụ thiên địa linh khí, nhân gian tinh linh, chủng cứu sinh linh trước mặt ta - hồi sinh.

Hào quang tỏa sáng, ngũ sắc quang mang tượng trưng cho ngũ hành chính khí hội tụ ở đầu quyền trượng, rồi chiếu thẳng vào thi thể. Quang mang xoay chuyển, rồi hội tụ vào bên trong cơ thể. Sau đó gã kỵ binh mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi hướng về Giang Phong phục lạy, kính ngưỡng hô :

- Tạ Thần sư ban ân.

Lần đầu thi triển Hồi sinh thuật, cảnh trạng cũng khiến Giang Phong sửng sốt. Còn những người khác thì khỏi nói, ai nầy đều chấn kinh. Chỉ có Thiên Lang là vô cùng mừng rỡ. Từ khi nhận được bốn gã kỵ binh, y vẫn luôn xem như bảo bối. Mà có lẽ người nào khác cũng sẽ xem như bảo bối thôi. Y lắp bắp nói :

- Tạ Viện trưởng đại nhân.

Tuy mấy gã kỵ binh chỉ là những nhân vật trong game, nhưng y lại rất có cảm tình, cũng giống như nhiều người yêu thích các nhân vật hoạt hình vậy.

Giang Phong khẽ cười, nhìn những người chơi còn lại. Chỉ còn lại chưa đến năm mươi người, nhưng lại đứng thành ba nhóm khác nhau. Hai nhóm lớn mỗi nhóm khoảng mười mấy người, tập họp về một chỗ, có lẽ là thành viên của cùng một bang hội. Nhóm còn lại nhân số gần hai mươi, nhưng xem thái độ thì là những người chơi đơn lẻ.

Thấy bọn họ nhìn với vẻ hiếu kỳ, Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Các ngươi thuộc dân gian tổ chức ?

Hai người có vẻ là đầu lĩnh trong hai nhóm mà Giang Phong đoán là bang hội bước ra, kính cẩn nói :

- Viện trưởng đại nhân. Vãn bối là hội chủ Hồng Anh Hội.

- Viện trưởng đại nhân. Ta là bang chủ Linh Sơn Bang.

Giang Phong trầm ngâm giây lát, đoạn nghiêm giọng nói :

- Các ngươi liều thân vì đại nghĩa, quyết không hợp tác Man tộc, thật đáng khen ngợi, cần phải tưởng thưởng xứng đáng để vinh danh nghĩa sĩ.

Cả hai nghe nói đều lộ vẻ mừng, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Những người còn lại cũng lắng tai nghe ngóng.