Vương Mệnh

Chương 66: Chọn lựa trận dinh

Sau lời dụ hoặc của Man tộc, quần hào nhao nhao bàn tán, lựa chọn phân vân. Đối với những người chơi đơn độc, vô bang vô phái, thì dễ xử. Nhưng đối với các bang hội, gia đại nghiệp đại, nhân số đông đảo, nên cần phải suy tính kỹ càng trước khi lựa chọn trận dinh. Việc chọn lựa sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.

Trong lúc mọi người phân vân lựa chọn, bọn Man binh vẫn án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi.

Cảm thấy tuyển trạch quá khó khăn, sau một phen tranh cãi kịch liệt với đồng bọn, một người trong đám quần hào hướng về đám Man binh hỏi :

- Nếu chúng ta theo Man tộc, thì sau này bắt buộc phải chuyển sang Man địa.

Giọng âm trầm đáp :

- Không hẳn thế. Các ngươi chỉ cần đến Man địa nhận lãnh địa, hoặc nếu không muốn nhận thì có thể đổi thành hiện vật. Sau đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ, quay lại nơi đây hoạt động. Phạm vi hoạt động tùy ý các ngươi, Man tộc không can thiệp. Tất nhiên, người nào hoàn thành nhiệm vụ, lập được công lao sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp với giọng dụ hoặc :

- Thật ra theo về với chúng ta, chẳng những mỗi người đều có lãnh địa để phát triển, mà phạm vi hoạt động cũng được mở rộng thêm. Nhất cử lưỡng đắc a.

Lại thêm nhiều người nữa xiêu lòng. Quả thật những điều kiện của Man tộc đưa ra vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt những người chơi đan độc, vì cơ hội có lãnh địa vô cùng nhỏ nên hầu như đều tuyển chọn gia nhập Man tộc trận dinh.

Gần nửa giờ sau, ai nấy đều đã chọn lựa xong, phân phân đứng vào vị trí. Vì những ưu đãi quá lớn do Man tộc đưa ra, số người theo Man tộc chiếm đến tám phần. Chỉ còn lại hơn hai trăm người chọn lựa chống cự. Trước tình hình hiện tại, bọn họ thật sự đã sẵn có tinh thần quyết tử. Chênh lệch quá lớn mà. Thiên Lang cũng ở trong số người này. Tử Long Học Viện cho y nhiều hy vọng hơn là đi theo Man tộc.

Thấy mọi người đều đã chọn lựa xong, giọng nói âm trầm từ phía Man tộc lại cất lên :

- Ta khen các ngươi có tinh thần xả thân vì đại nghĩa. Nhưng các ngươi không thấy rằng bỏ đi nhiều lợi ích, lại chọn tử vong là có ngu ngốc quá không ?

Một người trong bọn “nghĩa sĩ” nói :

- Man tộc đất rộng người thưa, binh lực đương nhiên không nhiều, theo ta thấy về Man địa mới thật không có tương lai.

Nhiều người tuyển chọn Man tộc trận dinh có vẻ tâm động, ra chiều suy nghĩ. Giọng âm trầm cười gằn :

- Giỏi cho câu “không có tương lai”. Chẳng bao lâu nữa, cả vùng này đều sẽ thuộc về Man tộc. Các ngươi sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn hôm nay.

Gã kia bật cười lớn :

- Thật không ? Ta không tin các ngươi có thể thắng được triều đình. Nếu không Man vương đã không phái các ngươi sang đây gây loạn.

Giọng âm trầm cười lạnh :

- Lũ vô tri các ngươi, có nhiều lời cũng chẳng ích gì. Các dũng sĩ, tiến lên sát tử bọn chúng. Ai lập đại công sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Những người lựa chọn theo Man tộc nghe nói đến trọng thưởng, quên hết những băn khoăn, cả mừng ồ ạt xông lên tấn công đối phương. Chênh lệch nhân số với tỉ lệ 4 : 1 khiến bọn “nghĩa sĩ” gần như lâm vào tuyệt cảnh. Đó là chưa kể Man binh vẫn còn ở ngoài quan chiến, chưa gia nhập chiến cục.

Sức yếu thế cô, chúng “nghĩa sĩ” đành chọn phương án đơn giản nhất - hỗn chiến. Cả nghìn người chơi gồm đủ mọi chức nghiệp, đủ mọi thế lực, nếu chia phe giao chiến, bên có nhân số ít hơn chắc chẳn thất lợi. Còn khi hỗn chiến, trừ những người cùng một bang hội, hầu như toàn bộ đều chẳng quen biết nhau, nên đối phe “nghĩa sĩ” yếu thế sẽ có lợi hơn.

Một tiếng quát vang :

- Hỗn chiến. Sát.

Sau đó song phương xông thẳng vào nhau, nhắm vào những kẻ lạ mặt mà tấn công. Đại hỗn chiến. Tiếng quát tháo hỗn loạn, bụi tung mù mịt. Trong đám loạn chiến, khó phân địch ta, bọn họ cứ thấy người nào lạ mặt là chém nhầu. Hỗn chiến chỉ có lợi đối với chiến sĩ, vu sư còn đỡ phần nào, do còn có thể hạ độc đối thủ, chỉ có pháp sư là hoàn toàn thất lợi. Pháp sư mỗi khi xuất chiêu còn phải bắt quyết, niệm chú, mà pháp sư thể lực thường không cao, bao nhiêu thời gian đó cũng đủ để chiến sĩ sát tử pháp sư rồi.

Trong số những người gặp thất lợi đó có cả Thiên Lang, bởi y là một pháp sư. Nhưng nhờ có bốn gã kỵ binh vây quanh hộ vệ, Thiên Lang trở thành một trong những người an nhàn nhất, chỉ chuyên tâm phóng pháp thuật sát tử địch nhân.

Chiến đấu khích liệt gần nửa giờ, đã có gần nửa số người chơi miễn phí hồi thành. Những người còn lại vẫn giao tranh quyết liệt. Giữa cảnh hỗn loạn như thế, chẳng thể biết được mỗi phe còn bao nhiêu người đứng vững. Mọi người cứ nhằm vào những kẻ lạ mặt mà tấn công. Bởi nếu không, có thể chỉ lát nữa thôi sẽ trở thành vong hồn dưới đao của địch thủ.

Thấy chiến đấu đã lâu mà vẫn chưa có kết quả, bọn Man binh bắt đầu sốt ruột. Giọng nói âm trầm quát :

- Tất cả dừng tay. Những người nào theo chúng ta mau lui trở lại.

Trải qua một phen kịch chiến, ai nấy đều đã thấm mệt. Trừ một số kẻ quá hăng máu, hầu như ai cũng muốn dừng tay. Sau khi nghe tiếng quát, mọi người tự động phân thành hai nhóm. Lúc này nhìn lại, số “nghĩa sĩ” không theo Man binh chỉ còn lại hơn năm mươi người. Còn những người theo Man binh còn lại khoảng bốn trăm. Đại hỗn chiến quả có lợi cho bọn “nghĩa sĩ”, tỉ lệ tử vong là 1 : 3. Nhưng đa số là do phe địch ngộ thương lẫn nhau vì không thể nhận diện địch ta.

Chờ người chơi tập hợp theo trận dinh rồi, bọn Man binh lùa dã thú, độc vật tràn tới tấn công chúng “nghĩa sĩ”. Lần này địch ta rõ ràng, chỉ lấy năm mươi người chống cự mấy nghìn độc vật, còn có bọn Man binh chờ sẵn ở mé ngoài. Kết quả không có gì là huyền niệm. Bọn người theo Man binh thầm hô may mắn vì đã chọn đúng trận dinh.

Trận chiến còn thảm liệt hơn trước. Chúng “nghĩa sĩ” không còn gì để mất, chiến đấu bất kể sinh mạng, sát tử vô số dã thú, độc vật. Cả Thiên Lang cũng thế, nhờ bọn kỵ binh hộ vệ, một tay cầm lam dược, một tay cầm mộc kiếm, liên tục thích phóng phong tiễn.

Giữa cảnh hỗn loạn, giữa những tiếng quát tháo ồn ào, đột nhiên một thanh âm cất lên chậm rãi :

- Thế gian vạn vật, hết thịnh rồi suy. Nhân sinh bách tuế, tâm động thần bì. Nhân huân cảnh – giáng.

Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì một đạo thanh quang đường kính 10 mét từ trên cao chiếu xuống, bao phủ một phần chiến trường. Những người nào ở trong phạm vi quang trụ, đều cảm thấy tinh thầm mỏi mệt, tim đập dồn dập, thân thể bì bại, sức lực suy giảm, tay không cầm vững vũ khí, chẳng còn tâm lực tiếp tục chiến đấu.

Địch phương hoan hỉ reo hò. Pháp sư, cung thủ sử dụng viễn trình công kích tấn công. Thiên Lang không may cũng là một trong số các nạn nhân, mà bản thân có lẽ quá nổi bật nên được rất nhiều địch thủ “đặc thù chiếu cố”. Mấy chục phong tiễn, hỏa tiễn, cung tên nhắm vào Thiên Lang mà bắn tới tấp. Trong lúc nguy cấp, một gã kỵ binh đã xông tới án ngữ phía trước, dùng thân mình hộ chủ. Quả bất địch chúng, gã kỵ binh trung nghĩa kia anh dũng chiến tử sa trường. Một gã khác liền vội tiếp thế vị trí của gã.

Tình thế vô cùng tuyệt vọng. Thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi có kỳ tích.