Vương Mệnh

Chương 29: Phi Điểu Hội phong ba

Sau khi đăng xuất khỏi “Vương Mệnh”, thấy trời đã chập choạng tối, Giang Phong quyết định ra ngoài ăn tối. Nghĩ đến thành tựu trong “Vương Mệnh”, nghĩ đến số kim tệ trong tài khoản ngày mai đã có thể chuyển đổi, Giang Phong cảm thấy cũng nên tự tưởng lệ bản thân.

Đúng ra Giang Phong cũng có một công ty nho nhỏ được thành lập bằng số tiền dành dụm ngay từ khi còn học trung học, tự mình làm chủ. Nhưng từ khi công ty có nhiều triển vọng, quan hệ với người bạn thân cùng hùn vốn lại ngày càng xấu đi, Giang Phong không muốn tiếp tục, đành giải thể công ty, rút vốn ra mua một căn nhà, không kinh doanh nữa mà cho một công ty thuê, lấy tiền thuê nhà làm thu nhập. Từ đó, Giang Phong không có bạn nữa, chỉ sống một mình, rảnh rỗi thì lên mạng hay chơi với các em bé trong khu phố. Cũng chính vì vậy mà trong “Vương Mệnh”, Giang Phong không kết hảo hữu với ai, chỉ hành động một mình.

Đến nhà hàng, Giang Phong một mình một bàn, gọi thức ăn. Nhìn xung quanh, khác hẳn mọi khi, đa số khách lúc này chỉ là những người lớn tuổi, thanh niên hầu như không có. Nhưng chủ đề bàn tán vẫn không ra ngoài “Vương Mệnh”. Dù có người không chơi, nhưng có con em, bạn bè chơi nên cũng biết ít nhiều. Đề tài bàn luận chủ yếu của nhiều người vẫn không ngoài “bí mật” nhưng không bí mật : nghe đồn “Vương Mệnh” được đại lão toàn lực ủng hộ, nhằm mục tiêu nào đó rất quan trọng của quốc gia. Chính lời đồn này đã khiến không ít người lớn tuổi, trước giờ không chơi game, vì hiếu kỳ mà tham gia “Vương Mệnh”. Và hầu hết bọn họ tuy không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, nhưng cũng rất hài lòng, vì tìm được một nơi giải trí, cũng như du ngoạn, khám phá, hòa nhập thiên nhiên mà ngoài hiện thực không có được. Bọn họ chỉ khác lớp thanh niên là chơi chỉ để giải trí, nên mỗi ngày chỉ vào “Vương Mệnh” vài giờ. Có điều, là lớp người có thu nhập ổn định, nên chi tiêu của bọn họ cũng là một phần không nhỏ.

Xong bữa tối, thấy vẫn còn sớm, Giang Phong không vội về nhà, mà đi dạo một vòng. Gió đêm mát mẻ, không gian thoáng đãng khiến tinh thần thêm thoải mái.

Đang chạy xe trên đường, Giang Phong chợt nghe phía sau loáng thoáng có những tiếng la “Cướp, cướp”, rồi thấy một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh. Kinh hãi, Giang Phong quẳng xe giữa đường, nhảy tránh. Chiếc xe máy kia cán lên xe của Giang Phong, rồi ngã lăn xuống đường. Một gã thanh niên tuy bị xe đè lên chân, nhưng vẫn loạng choạng cố chạy đi. Giang Phong liền xông tới, đè gã xuống.

Cả hai vật nhau dưới đường. Gã kia tuy bị thương ở chân, nhưng mạnh khỏe hơn Giang Phong nhiều. Cũng may những người xung quanh kịp chạy đến, khống chế gã ta. Và những người đuổi theo phía sau cũng đã đuổi đến nơi. Gã ta đã không còn cơ hội tẩu thoát.

Giang Phong phủi sạch bụi trên người, đang dựng xe lên thì một cô gái xinh xắn bước đến. Cô nàng tuổi chừng đôi chín, mặc đồ rất thời trang, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang tái xanh, lí nhí nói :

- Cám ơn anh.

Giang Phong thoáng nhìn qua cô nàng, khẽ lắc đầu, nói :

- Ta đang chạy phía trước thì bị gã đυ.ng trúng, ta có biết gì đâu.

Nói rồi lên xe chạy đi, để lại cô nàng ngơ ngác nhìn theo.

Về đến nhà, thấy vẫn còn sớm, Giang Phong lên mạng, vào trang chủ của “Vương Mệnh” xem tin tức. Loay hoay gần nửa giờ mới tìm ra những gì cần thiết.

Tín phục độ : chỉ số rất quan trọng của một thôn trấn, thành thị, được tính bằng các chỉ số hài lòng của dân chúng, rất khó tăng nhưng dễ giảm. Giảm đến dưới 60 dân chúng sẽ lãn công, dưới 50 – bãi công, còn dưới 40 sẽ bạo loạn.

Chính trị : quan hệ hành chính giữa chính quyền với dân chúng, với các chính quyền khác.

Kinh tế : tổng hợp các chỉ số buôn bán, thu nhập của địa phương.

Văn hóa : tổng hợp các chỉ số giáo dục, tín ngưỡng, lễ hội, sinh hoạt văn hóa …

Xã hội : tổng hợp các chỉ số y tế, trị an, quan hệ giữa dân chúng, cộng đồng dân cư, …

Thuế : có thể điều chỉnh từ 0% đến 100%.

Dân số : chủ yếu tăng bằng cách chiêu tập lưu dân đến định cư, không thể dùng vật tư để chiêu mộ. Nếu các chỉ số của địa phương cao, cuộc sống no đủ sung túc, lưu dân sẽ tự động tìm đến. Ngược lại, cuộc sống khó khăn thiếu thốn, dân cư sẽ bỏ đi, dân số giảm. Quy mô dân số : thôn - dưới 100, làng - 100, Hương - 500, tiểu trấn - 1000, Hương trấn - 5000, Thành trấn - 1 vạn, Châu Thành - 5 vạn, Phủ Thành - 10 vạn, Vương Thành - 50 vạn, Vương Đô - 100 vạn.

Nếu quy mô dân số đạt yêu cầu, các kiến trúc bắt buộc có đủ, các điều kiện để thăng cấp đều thỏa mãn thì địa phương có thể thăng lên cấp độ cao hơn. Yêu cầu quan trọng nhất là tín phục độ phải trên 65, chính trị phải trên 70 (cấp độ trấn cần 80). Nếu các chỉ số này quá thấp, nghĩa là dân chúng bất mãn, quan trên không hài lòng, không thể thăng cấp.

Vẫn còn thời gian, Giang Phong lướt qua diễn đàn. Lúc này, chủ đề chính tràn ngập diễn đàn là cuộc đấu giá hai ngày sau ở Lục Hoa Trấn. Hầu hết ý kiến đều tin chắc rằng khi đó Lục Hoa Trấn sẽ cực kỳ náo nhiệt, thậm chí hỗn loạn, bởi khi đó sẽ có rất nhiều người qua được ngưỡng cấp 20.

Một chủ đề khác cũng không kém phần nóng bỏng là về Phi Điểu Hội. Mọi người tìm khắp trên mạng cũng không tìm đâu ra thông tin về môn phái này. Không ai biết môn phái này có ưu khuyết điểm thế nào, có những đặc thù kỹ năng gì. Nhưng với uy danh của Tử Long Các, không ai cho rằng tin tức đó là giả. Một số dự đoán đó là đặc thù môn phái, và được hầu hết mọi người tán đồng.

Giang Phong vào chuyên mục của “Thiếu Quân ái mộ hội”, vì hội này hoạt động quá sôi nổi nên được diễn đàn dành hẳn cho một chuyên mục riêng, đưa lên mấy dòng tin :

“Phi Điểu Hội : đặc thù môn phái; kỹ năng : thuần điểu thuật, không trung chiến đấu. Có thể trở thành không trung tín sứ (phụ trợ) hoặc không trung kỵ sĩ (chiến đấu).”

Mấy dòng trên vừa xuất hiện lập tức khiến cả diễn đàn nổ tung. Không trung kỵ sĩ a. Thời cổ không thể có máy bay, muốn bay lên không trung chỉ có thể cưỡi chim. Mọi người mới chợt nhận ra : Phi Điểu a. Chim nhỏ thì đưa thư, chim lớn để cưỡi. Trở thành không trung kỵ sĩ, tung hoành không trung thì oai phong phải biết. Vô số người mơ tưởng.

“Thiếu Quân ái mộ hội” cũng nhộn nhịp hẳn lên. Thần tượng lần đầu xuất hiện trên diễn đàn, lại ngay chuyên mục của hội. Ai nấy đều cảm thấy hãnh diện. Giờ mọi người đã có thể đoán chắc danh ngạch gia nhập Phi Điểu Hội là xuất từ Thiếu Quân. Nhưng Thiếu Quân từ bỏ cơ hội trở thành không trung kỵ sĩ, chắc chắn chức nghiệp văn quan kia càng oai phong hơn. Cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt. Lại càng cuồng nhiệt hơn.

Bỏ qua những ồn ào trên diễn đàn, Giang Phong dụng đầu khôi, đăng nhập vào “Vương Mệnh”. Xuất hiện tại Ẩn Long Cư, trước khi về lãnh địa Giang Phong ghé qua Nha Phủ xem có tin tức gì mới không.

Lão Tổng trấn vẫn tươi tỉnh như mọi khi, thấy Giang Phong vào liền hớn hở nói :

- Huynh đệ hãy xem, theo thống kê, hiện có đến hàng vạn người từ ngoài trấn đến trấn ta, khiến dân số trong trấn tăng gấp mấy lần. Kim ngạch giao dịch cũng tăng rất nhiều. Thuế thu rất khả quan. Sắp tới khi tỷ võ đại hội khai mạc, sẽ càng tăng nhiều hơn nữa. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa trấn ta có thể thăng cấp rồi.

Nhớ đến tin tức mới tìm thấy trên website, ở Lục Hoa Trấn các kiến trúc cần thiết đều có đủ, chỉ cần dân số đạt 5 vạn là có thể thăng cấp lên Châu Thành, nhưng không biết có kèm theo điều kiện nào nữa không. Giang Phong hỏi :

- Thăng cấp có kèm theo điều kiện nào nữa không ?

Lão Tổng trấn nói :

- Theo quy định thì phải lập được công lao, hoặc hoàn thành nhiệm vụ do triều đình giao phó mới được phê chuẩn thăng cấp. Nhưng chúng ta là quan viên do Vương thân phê, được miễn quy định đó.

Thì ra lãnh địa của người chơi khi muốn thăng cấp còn phải đến đăng ký với Quan phủ và hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Riêng hệ thống thành thị thì không cần. Người chơi không thể nào tranh được với hệ thống a. Hệ thống bao giờ cũng vẫn lớn nhất.