Cây hoa quế to nhất, đẹp nhất kinh thành chính là ở phủ thượng thư, trồng bên trong tiểu viện Y Các. Vừa hay lúc ấy là mùa hoa quế nở, hương thơm nhàn nhạt toả khắp tiểu viện. Cẩn Hạo vậy mà lại đem muội muội của mình cho hắn bồng.
Khoảnh khắc hắn bồng trong lòng một sinh mạng nhỏ trắng trắng mềm mềm thật sự rất kỳ diệu, đứa trẻ được bọc trong một chiếc chăn màu trắng gò má phúng phính, mở đôi mắt to tròn ra nhìn về hắn, bàn tay mũm mĩm còn với lên sờ phía mặt hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn cười lên trông thật đáng yêu.
Một năm, hai năm, đứa trẻ mũm mĩm hắn bồng trên tay năm nào cũng đã tập bước đi rồi. Cẩn phu nhân cũng không thể chống đỡ được bệnh tật mà qua đời ngay sau đó, lúc ấy hắn nhớ Cẩn Hạo cùng Cẩn Nghiên khóc thật sự rất thảm, đứa trẻ hai tuổi chưa hiểu chuyện cũng không biết vì sao ca ca cùng tỷ tỷ của mình lại khóc nhiều như vậy chỉ cố dùng tay áo lau đi nước mắt cho hai người họ.
Lại một năm nữa trôi qua, mỗi lần hắn đến thượng thư phủ đứa trẻ ấy sẽ đều chạy theo sau lưng hắn, luôn miệng gọi hắn là ca ca.
Hắn nhớ lúc ấy, Dạ Hoa thái tử còn chọc hắn nên về phủ bảo với phụ thân đem xính lễ đến đặt trước ở thượng thư phủ thôi, nhóc con đáng yêu như vậy nếu còn không nhanh chân thì sẽ bị người ta lừa đi mất.
Cẩn Hạo liền bảo đảm với hắn sẽ chông trừng tiểu muội này, bảo đảm sẽ không có nam nhân nào có thể đến gần vợ tương lai của huynh đệ tốt nhất được.
Đứa trẻ năm ấy đã thành tiểu nha đầu bốn tuổi bắt đầu học chữ rồi. Nhìn nàng từ một tiểu oa nhi khóc đòi sữa, dần dần biết bò, dần dần đứng lên tập đi, tập chạy nhảy, thành một tiểu nha đầu nghịch ngợm đáng yêu. Lúc này hắn phải đến biên cương cầm quân, không còn được thấy tiểu nha đầu ấy trưởng thành nữa thật lòng mà nói là có chút không nỡ chút nào.
Ba năm sau hắn trở về kinh thành, là lén lút trở về.