Sáng sớm mặt trời từ từ lêи đỉиɦ, ánh mặt trời nhàn nhạt vàng chói đang nhu hòa dần dần mãnh liệt hơn, mặt trời giờ Thìn là thời điểm chói mắt nhất trong này, không hùng hổ dọa người như giữa trưa, không thu mình như khi hoàng hôn đến, mà như tuổi niên thiếu thanh xuân, nhất là của người hào hoa phong nhã, thu được vô số sự chú ý.
Giấy dán cửa sổ trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời, mắt thường không thể nhìn thấy được khe hở của ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy, chiếu trên gạch vàng sáng đến có thể soi gương trong điện, phản xạ thành hào quang chói mắt.
Bên trong điện dần dần ấm áp lên.
Mạnh Tu Y nói xong câu kia liền lập tức hối hận, thật khó khăn mới gặp lại, không nên lãng phí thời gian ở việc móc mỉa chê cười. Mạnh Tu Y cật lực nhịn xuống tâm tư giao động, tỉ mỉ cẩn trọng ngắm Mộ Sanh một chút, ba năm không gặp, cô nương yêu dấu của nàng ấy biến hóa thế nào rồi. Mạnh Tu Y cẩn thận không buông tha bất luận một chỗ nào, tiến hành so sánh với hình ảnh ba năm trước đã khắc sâu trong đầu, nhưng mà, không biết tại sao, khi nàng tỉ mỉ mà suy nghĩ tới Mộ Sanh chân chân thực thực đứng ở trước mặt mình thì hình ảnh trong đầu liền trở nên mơ hồ hơn.
Biến thành một bóng người mơ hồ, giả tạo như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Mạnh Tu Y trong giây lát thấy khó chịu, khóe mắt cũng thấm ướt. Không thèm truy cứu chính mình sao lại thương cảm, nàng ấy vội vã nhắm mắt lại, trấn định một lúc, mới nhu hòa giọng nói: "Ngươi ở Lâm An, trải qua tốt không?"
Đứng cách nàng ấy ba trượng, Mộ Sanh nghe thấy nàng lại mở miệng, vội trả lời: "Hết thảy đều tốt."
Nàng trước sau vẫn nghiêm mặt mà đứng, mí mắt vẫn luôn rũ xuống, Mạnh Tu Y hoài nghi, từ vừa nãy gặp mặt đến lúc này nàng có nhìn mình hay không. Lại nghe được nàng nói một câu hết thảy đều tốt, Mạnh Tu Y nhíu lông mày thành một tòa núi nhỏ, nàng sẽ không phải vui đến quên trời quên đất chứ?
Ý nghĩ như thế xuất hiện, Mạnh Tu Y liền buồn bực cực kì, nhìn Mộ Sanh, nàng vẫn đang hơi cúi đầu, vai gầy yếu ưỡn thẳng bên dưới hoa bào nhất phẩm, vừa nhìn liền biết đang cứng người.
Mạnh Tu Y chỉ cảm thấy khó chịu như bị một đám kiến gặm cắn, ép mình bình tĩnh nói: "Hôm nay tuyên ngươi đến là muốn hỏi về dự định của ngươi trước khi đại khảo tới, ngươi đã được ban tước Thượng Khanh từ lâu, hai năm nay chưa triệu ngươi hồi kinh, vì ngươi làm đang làm thái thú tốt, giữa đường từ chức, công lao sẽ sớm bị quên đi, mà hồi đó ngươi có ít hành động, trẫm cũng nghe nói, rất là đặc sắc."
Cố ý nói nguyên dân hồi đó không có lập tức triệu nàng về ngay ra, sau đó, mới như lơ đễnh hỏi: "Nếu vậy, hiện nay ngươi có ý kiến gì không? Là muốn về Lâm An? Hay là chọn châu quận khác, hoặc là..."
Đến rồi, Mộ Sanh lúc trước vẫn suy tư một phen về mục đích bệ hạ triệu kiến, lúc này vừa nghe nàng liền lập tức quỳ xuống: "Nguyện chăm nom thần dân của đại thiên tử."
Bệ hạ vừa mới nói nàng ấy không còn muốn nhìn đến khuôn mặt này của nàng, nàng không nên ở trước mặt chướng mắt nàng ấy mới đúng, quay về Lâm An cũng được, chọn châu quận khác cũng được, nói chung là như bệ hạ nói, nàng phải tự mình biết mình.
Dáng vẻ không thể chờ để đi ngay của nàng lập tức khiến Mạnh Tu Y tức giận. Lúc trước khi rời đi còn lưu luyến không buông nói cái gì mà "Ngày đó, ngươi muốn ta vào cung, cho ta vị trí Thượng Khanh, lúc đó ta không có đáp ứng, hiện tại nghĩ đến, hối tiếc không kịp."
Hại nàng ấy cả ngày lẫn đêm đều trằn trọc trở mình nghĩ đến câu nói này, đứng ngồi không yên, đến lúc cho rằng nàng kì thực cũng không nỡ buông nàng ấy, dẫn tới hối hận đến chết đi sống lại trong suốt ba năm nay, tự trách mình quá kích động, làm ra cục diện tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại.
Kết quả thì sao? Hiện tại thì sao? Nói cẩn thận hối tiếc không kịp thì sao? Thượng Khanh cho ngươi rồi, ngươi lại không muốn làm!
Tên lừa đảo!
May mà Mạnh Tu Y ngã một lần khôn thêm ra, không tùy tiện thốt ra địa phương nào cho nàng đi, chỉ mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Ngươi có dự định này, trẫm sẽ lo lắng cho ngươi, chờ đại khảo qua... Lại tính tiếp."
Lời này dứt liền mất hết cả hứng. Mộ Sanh cũng nghe ra chán nản trong lời của nàng ấy, liền thấp giọng đáp một tiếng, chuyện khác nửa chữ cũng không nói nhiều.
Đến hôm nay, hai chữ Thượng Khanh đối với nàng mà nói, rất vô vị.
Trên phố nghe đồn Thừa Bình Đế thiết kế chức Thượng Khanh là vì Tạ Tướng. Thượng Khanh có thể ra vào cung đình, sự vụ lớn nhỏ trong cung, thậm chí áo cơm tư nhân của Hoàng Đế cũng có quyền hỏi. Này liền khiến cho chức Thượng Khanh không giống một chức quan bình thường, nói là nội tướng, nhưng lại có quyền vào triều luận chính, so với Tể Tướng còn thân cận với quân vương hơn, nói là mệnh quan triều đình nhưng lại quản đến chuyện trong cung Hoàng Đế, quyền lực đó quả thực không khác biệt gì so với Hoàng Hậu.
Thừa Bình Đế vì Tạ Tướng thiết kế qua chức quan này, tâm ý rõ rõ ràng ràng.
Lúc trước nàng nói ra lời hối tiếc không kịp ấy, vừa vặn là vì phần rõ rõ ràng ràng này.
Đây vốn là chức quan mà đông đảo quan gia tha thiết mơ ước, cả triều văn võ không ai có thể gần kề Hoàng Đế hơn so với Thượng Khanh. Nhưng mà hiện tại, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không nên cầu nhất chính là cái gần kề này.
Nàng hầu như không chút do dự tiếp nhận câu không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng này của bệ hạ rồi, đồng thời cực lực tránh làm cho nàng ấy chướng mắt. Mộ Sanh đột nhiên không đúng lúc nghĩ tới có một lần bệ hạ nói với Thôi Vân Cơ, nói nàng rất thức thời, có lẽ tương lai có ngày bệ hạ đối với một người khác hoàn toàn vô tình nhắc tới nàng, cũng sẽ nói tới việc nàng rất thức thời.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến câu hỏi nhàn nhạt của Hoàng Đế.
Mộ Sanh đang buồn bã, nghe được nàng ấy lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm vào hai con mắt ngăm đen thâm thúy. Mạnh Tu Y không chút đề phòng việc nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, vội vàng muốn cong lên một nụ cười dịu dàng, liền thấy Mộ Sanh cúi đầu tiếp.
Nụ cười đầy nhu tình của bệ hạ, cũng chỉ có thể cười cho đỉnh đầu xem.
Mạnh Tu Y: "..."
Xem ra hôm nay là nói đàm luận không ra cái gì, Mạnh Tu Y nhịn xuống nhụt chí tràn đầy trong lòng, lại vung tay áo, bất đắc dĩ nói: "Ngươi mới vừa hồi kinh, trong nhà hẳn là có nhiều chuyện chờ làm, liền trở về đi."
Mộ Sanh thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là nghe lời lui ra.
Đi tới ngoài điện, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng, Kiến Chương Cung xây rất cao, tầm nhìn trước mắt cực kì trống trải. Mộ Sanh nhìn chung quanh, một mảnh trống rỗng, lại có mặt trời chiếu xuống, tất cả tâm tư của nàng tựa hồ không còn nơi trốn tránh.
Thức thời liền thức thời đi, dù sao cũng tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn nhìn nhau mà chán ghét, trở về lại nói với Bạc thúc rằng hành trang không cần thu thập.
Một đời người dài như vậy, luôn sẽ có chuyện không hài lòng, gặp lại được người yêu thích trước đây rất hiếm có, nhưng cũng sẽ không vì khó có được mà yêu thích ấy sẽ không phai.
Mộ Sanh cảm thấy một đời nàng, tuy chưa qua đủ một nửa, nhưng cũng đủ nhấp nhô, có một số việc nếu trong lòng vẫn không nhìn ra, cũng chẳng qua chọc người chán ghét thôi. Nghĩ như thế, nhưng nàng không có cảm thấy thoải mái hơn chút nào, không được, không thể tự kiềm chế mà hồi tưởng câu nói kia của bệ hạ "Ngươi đúng là rất tự mình biết mình, biết trẫm không còn muốn nhìn đến khuôn mặt này của ngươi nữa."
Người nàng nhớ mãi không quên, lúc ấy lại nói với nàng những lời lạnh nhạt đến hại người như thế.
Chung quy, lòng khó bình.
Hôm sau, Mộ Sanh đi nghĩa trang vấn an mẫu thân.
Sau khi Bùi Bá An bị chém, bỏ thị, cả nhà Bùi thị đều chết, không ai dám nhặt xác, cuối cùng vẫn là Bùi Kham xuất phát từ tình nghĩa chung huyết thống mà mua một mảnh đất an táng bọn họ.
Chưa tới ba năm, nghĩa trang Bùi gia theo gia tộc Bùi thị sa sút đi nhiều. Những điêu khắc phù điêu hình thần thú trên vách đá đều mài mòn, hoa mộc hiếm lạ quý giá cũng tàn đi không ít, vẫn sạch sẽ như cũ, nghiêm túc, nhưng không còn trương dương (dương danh) hào hoa phú quý như lúc trước.
Như vậy cũng được, chức quan của ca ca dù sao cũng không cao lắm, quá trương dương sẽ bị người lên án là vượt quá giới hạn.
Mộ Sanh dừng lại ở trước mộ mẫu thân, lấy ra nến và tế phẩm dọng dẹp, khẽ vuốt bia đá, nói: "Mẫu thân, nữ nhi đến thăm người."
Tất nhiên là, không có ai đến đáp ứng nàng.
Mộ Sanh nhìn chăm chú chữ khắc trên bia mộ. Nàng phá lệ nhung nhớ mẫu thân, vào lúc này, nàng lại càng nhung nhớ sự hỏi han săn sóc của mẫu thân, giáo huấn ân cần của mẫu thân, cái ôm ấp ấm áp và ánh mắt ôn nhu của mẫu thân.
Nàng nhẫn nhịn nước mắt, cảm giác cô độc dùng tốc độ nhanh nhất ăn mòn tim phổi nàng.
Nàng có thân nhân, ca ca, ngoại tổ phụ, cữu cữu, còn có các biểu huynh biểu tỷ khi bé chơi rất thân, bọn họ nhất định cũng hoài niệm nàng, nhưng nàng không thể cùng bọn họ quen biết nhau nữa; nàng có người mình thích, người kia cũng đã bỏ qua cảm tình sắp tới mười năm của các nàng, đối xử với nàng như giày rách.
Thế gian tuy lớn, nhưng nàng không chỗ nương tựa.
Dập đầu với Bùi phu nhân rồi, Mộ Sanh đứng lên, hít một hơi thật sâu, cong cong môi nói: "Mẫu thân, nữ nhi hết thảy đều tốt, bây giờ đã là Thượng Khanh, ngài cũng phải bảo trọng chính mình."
Nàng am hiểu nhất việc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không muốn để người nhà lo lắng vì nàng, bởi vậy, trong ba năm kia, chuyện của nàng với bệ hạ ngay cả người quan tâm nàng nhất là mẫu thân cũng không phát hiện nửa phần.
Hiện tại, nàng vẫn là sửa không được thói quen này.
Trở về từ nghĩa trang, Mộ Sanh lại là dáng vẻ dịu dàng thường ngày, cặp mắt nhu hòa kia tựa như có thể bao dung hết sự vật trên đời. Nàng lại lấy lí do xem mạch cho ngoại tổ phụ mà đến Địch phủ một chuyến, vấn an qua ngoại tổ phụ, lại cùng cữu mẫu gặp từng người, rồi trở về.
Người sống bên ngoài sau khi về nhà thường thường muốn bái phỏng thân hữu bạn cũ, người nàng thật lòng để trong lòng cũng không nhiều, như vậy, liền coi như là đã tiếp qua hết.
Đến ngày thứ ba, Lại Bộ đại khảo, Mộ Sanh tự cầm theo bút mực đi đến.
Đến Lại Bộ, mọi người thấy nàng, đều thật khách khí cùng cung kính.
Cuộc thi tổng cộng có hai đợt, buổi sáng một lần buổi chiều một lần, Lại Bộ cung cấp cho các vị thái thú một bữa ngọ thiện.
Sau khi thi xong, Mộ Sanh liền hồi phủ ngủ ngon một đêm, hôm sau, liền nhận được rất nhiều thϊếp mời hoặc thỉnh nàng đi ngắm hoa xuân yến, hoặc danh thϊếp muốn tới cửa bái kiến, nàng tinh tế sàng lọc ra mấy nhà để tới, lại chọn mấy vị cầu muốn gặp, thời gian đã không đủ, dường như có thể nói là chân không chạm đất.
Mãi đến tận khi công bố thành tích đại khảo, lúc Hoàng Đế triệu kiến các vị thái thú.