Lúc giữa xuân, mặt trời cũng phấn khởi.
Một đường từ Lâm An về hướng bắc, xuân châu huyên điểu, phương điện tạp anh. Càng về phía bắc, cỏ cây càng xanh tốt, như chồi non mới vừa mọc ra từ cành, hết thảy đều tràn ngập hi vọng.
Càng tới gần kinh sư, Mộ Sanh càng thấp thỏm bất an, cận hương tình khϊếp* bốn chữ này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra trên người nàng.
*Cận hương tình khϊếp: Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Ngoài thành Yên Kinh mười dặm, cây liễu lả lướt, hoa đào điểm tô. Ngày mùa xuân gió mang hương, muôn hoa rực rỡ, thơm ngát mãn mũi. Mộ Sanh tung người xuống ngựa, tay trắng thoáng dùng sức bẻ một nhành liễu non.
Ba năm trước đi vội vàng, không người chiết liễu đưa tiễn, nàng khi đó trong lòng cũng là chua chát, buồn bã, áy náy, không muốn giao tiếp, vừa ra thành liền phóng ngựa chạy vội, chỉ có thể dựa vào cửa kính, thẳng tắp nhìn về phương xa, chẳng dám quay nhìn cố đô.
Hiện giờ hồi tưởng lại, cũng không nhớ được năm ấy rời đi, liễu có được xanh như vậy hay không.
Tôi tớ Bạc gia đã sớm chờ ở ngoài thành, ở xa xa nhìn thấy bóng đoàn người Mộ Sanh liền vô cùng vui mà tiến lên từng bước nhỏ, chờ Mộ Sanh ghìm lại dây cương, mấy người hớn hở lên bái một cái: "Vừa nghe tin tiểu thư hồi kinh, Bạc thúc liền bấm ngón tay tính toán tháng ngày, đoán chừng mấy ngày nay, chúng tiểu nhân ngày nào cũng trời chưa sáng đã ra ngoài thành, cuối cùng cũng đợi được tiểu thư."
Hắn mồm miệng lanh lợi, nói tới chân tâm thực lòng, cũng khiến cho Mộ Sanh tiêu tán không ít phiền muộn, ngồi ở trên xe ngựa, cười cúi đầu hỏi: "Trong nhà tất cả khỏe không?"
"Hết thảy đều tốt, đặc biệt là hai năm trước tiểu thư thăng cấp thành Thượng Khanh, kinh triệu cũng quan tâm chúng ta hơn rất nhiều, bình thường tên ăn mày còn không thấy được."
Nghe nói hết thảy trong nhà đều tốt, Mộ Sanh càng thư thái hơn, nắm thật chặt dây cương đi về hướng cửa thành.
Tiến vào cửa thành đều có kiểm tra, Mộ Sanh đưa chứng minh cho thân phận của mình ra, tốt sĩ kia chỉ liếc mắt nhìn liền cúi thấp thân mình xuống, gần như rũ xuống đất, trong miệng cung kính đến gần như nịnh nọt: "Tiểu nhân gặp Thượng Khanh đại nhân, Thượng Khanh đại nhân có thể coi là chống đỡ kinh thành, mấy ngày nay ngày nào cũng có người của Lễ Bộ đến ngoài thành chờ đón đại nhân."
Sau khi thăng nhiệm Thượng Khanh, Mộ Sanh vẫn luôn ở Lâm An làm thái thú của nàng, trong ngày thường mọi người cũng gọi nàng là Phủ Quân, nàng quen thuộc, vào lúc này thấy một sĩ tốt gác cổng cũng lo sợ tái mét mặt mày mà hành lễ với nàng như vậy, nàng có một chút phản ứng không kịp, nghe được lời nói hắn vừa dứt liền phát giác không hỏi: "Nếu vậy, người của Lễ Bộ đâu?"
Mới nói là ngày nào cũng đến, mà sao ngày nàng thật sự trở về ngược lại không thấy bóng người? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì?
Sĩ tốt hồn nhiên gãi gãi đầu, hướng cổ ra ngoài thành nhìn một chút, nói: "Phải rồi, hôm nay những đại nhân kia tại sao không đến cửa?"
Hắn còn chưa dứt lời liền thấy xa xa một tên đàn ông trung niên mang quan bào phi sắc chạy tới. Nam tử chạy đến thở không ra hơi, nhìn thấy Mộ Sanh, vội vàng ngừng bước chân, gấp gáp thở hổn hển, mạnh mẽ nuốt nước bọt một cái, chắp tay bồi lễ nói: "Hạ quan thất nghi. Hạ quan là chủ sự của Lễ Bộ Trương Nguyên Cẩu, bái kiến Thượng Khanh đại nhân."
Dứt lời liền vái chào tới mặt đất, hoàn tất một đại lễ trịnh trọng.
"Miễn lễ."
Trương Nguyên Cẩu chậm rãi ngồi dậy, theo chuỗi lời nói và động tác này, hắn cũng chậm lại, không còn thở dốc.
Hắn đột nhiên đến, cũng là vô lễ, khi Lễ Bộ nghênh đón đại thần thì phải sớm đứng bên ngoài thành, chứ không phải đại thần tới rồi mới vội vội vàng vàng mà chạy ra ứng phó, nếu vậy, còn không bằng không đón đi. Vì vậy, trong đó hẳn là xảy ra sự cố gì đó. Nếu phương diện này của Lễ Bộ xảy ra sự cố, chức quan của Mộ Sanh lại cao hơn hắn mười mấy cấp, hắn phải chủ động thẳng thắn nói nguyên do, được khoan dung thì tốt, lỡ như gặp phải lòng dạ nhỏ mọn nhớ kĩ tội chậm trễ kia, thì phải như thế nào?
Trương Nguyên Cẩu lại chỉ lẳng lặng đứng thẳng, không nói tiếng nào giữ nguyên dáng vẻ của mình.
Chẳng trách đến tuổi này vẫn chỉ là một chủ sự ngũ phẩm, có thể thấy được vị đại nhân này không phải người hợp làm quan. Mộ Sanh âm thầm nói, phái một kẻ không có mắt nhìn như thế đến đây, có thể thấy được cầm đầu Lễ Bộ hẳn là tên đại loạn.
Một đường phong trần, cảm thấy kinh thành kì thực cũng sẽ mệt nhọc tàu xe, Bạc gia đánh xe ngựa tới đón nàng, nàng đã không chờ nổi mà muốn lên xe nghỉ ngơi, nhưng vì trong lòng không ổn, vẫn đỡ xe ngựa lại hỏi một câu: "Trương đại nhân sao lại vội vã đến!"
Trương Nguyên Cẩu lập tức mang vẻ mặt thiếu đạo đức, vô cùng đau đớn, cúi đầu xấu hổ nói: "Gièm pha cỡ này vốn không nên nói ra, chỉ là Thượng Khanh đại nhân hiểu cho... Thượng thư đại nhân của chúng ta xảy ra vấn đề rồi, liên lụy không ít đại nhân bên trong bộ, trước mắt Lễ Bộ chính là khiến lòng người bàng hoàng," hắn dừng một chút, nhớ tới thân phận của người trước mắt, lại vội hỏi: "Bệ hạ có cách giải quyết, chỉ ở tiền triều, chưa từng lan đến Chính Sự Đường."
Hắn vừa nói vừa mặt đỏ tới mang tai, phảng phất như việc chuyện không hợp pháp khiến Lễ Bộ suýt chút nữa liên lụy đến Chính Sự Đường là do hắn làm.
Lễ Bộ? Mộ Sanh suy nghĩ, một năm trước Mẫn Thế Kiệt thăng nhiệm lên Lễ Bộ Hữu Thị Lang, là tam phẩm, có thể nói quan lộ rộng thênh thang. Hai năm kia cơ hồ trật tự được hết muối chính ở Giang Nam, ngoại trừ chứng minh muối chính ô uế khó tả, còn chứng minh thanh liêm của Mẫn Thế Kiệt tuy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng vì hồi đó Mộ Sanh có mấy cái nghi vấn không thể giải đáp mà vẫn cảm thấy Mẫn Thế Kiệt cũng không có thanh liêm chính trực được như sự thong dong trên mặt hắn.
Nếu vậy, Lễ Bộ lúc này có quan hệ gì với hắn hay không?
Mộ Sanh nghĩ đến nhập thần, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh như vừa tỉnh mộng của Trương Nguyên Cẩu: "Xem trí nhớ của ta này, suýt nữa quên mất! Thượng Khanh đại nhân, bệ hạ khẩu dụ, triệu ngài ngày mai yết kiến!"
Một câu nói, lập tức làm cho Mộ Sanh như bị thiêu lửa, như ngâm nước đá, không nói được là lạnh hay nóng, không nói được là buồn hay vui.
Công tác báo cáo của thái thú làm theo hình thức đại khảo, đại khảo do Lại Bộ chủ trì, thi hai dạng, một là thi năng lực xem việc quản dân có thành thạo thỏa đáng hay không, một là chấm công phấn, xem chuyện của quận có hiểu rõ tận tâm hay không, có tự làm việc hay không. Định ở ba ngày sau đại khảo, thi xong, thì sẽ tiếp kiến Hoàng Đế. Bệ hạ bận rộn chính vụ, tất nhiên sẽ không gặp từng người, thông thường là gặp cả một nhóm.
Mộ Sanh vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ được bệ hạ triệu kiến sau khi đại khảo, không ngờ, ngày triệu kiến lại đến vội như vậy.
Hôm sau trời vừa sáng Mộ Sanh đã rửa mặt thay y phục, đổi thành quan bào quý giá hoa lệ của nhất phẩm Thượng Khanh, vào cung yết kiến.
Trước cửa cung sớm có nữ quan chờ đợi, thấy nàng đến, nữ quan kia cung cung kính kính chào một cái.
Nàng nhìn rất quen mắt, phụng dưỡng bên người Hoàng Đế vô số người, nội thị nữ quan có cấp bậc dùng cũng không phải số ít, Mộ Sanh trước đây gặp qua cũng không ít.
Nữ quan kia một mặt dẫn đường phía trước, một mặt giới thiệu bản thân, ngôn ngữ thân cận mà không nịnh nọt, khiến cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp.
Mộ Sanh nhất thời nghĩ đến chủ sự hôm qua, nhìn lại phục sức trên người nữ viên chức, ừm, chẳng trách vị kia có cùng phẩm cấp với vị nữ quan cùng lắm hai mươi lăm, hai mươi sáu này.
Từ thành cung đi vào, xuyên qua Hoàng Thành, qua Đức Huyền Môn, đi vào đình.
Dọc theo đường đi, những nơi đi qua đều là phong cảnh quen thuộc. Ba năm qua tòa cung đình vạn người kính ngưỡng này cũng không có gì thay đổi. Phía trước hoa lê nở, ngàn cánh vạn cánh bay phấp phới, từ từ cuốn lên mùi thơm ngát, đi qua đoạn ấy, lại thấy đóa đóa hoa đào, mọc bủa vây đầy đầu nhánh cây.
Trong cung cảnh xuân tươi tốt, dạt dào sáng sủa, khiến tâm tình sốt sắng của Mộ Sanh cũng thoáng ung dung hơn.
Nhưng mà, theo tầm mắt dần dần rộng mở, Kiến Chương Cung xuất hiện trước mắt, thềm ngọc cao tựa như chạm mây trời, cung điện cao vυ't, cảnh tượng quen thuộc này khiến cho nàng lại lần nữa sốt sắng, căng thẳng đến mức ruột gan đều đau.
Mộ Sanh vẫn cứ đều đều đâu vào đấy cất bước, ai cũng không nhìn ra bên dưới bề ngoài trấn định của nàng là nội tâm sóng lớn vỗ bờ.
Thềm ngọc cao tựa hồ không có điểm dừng, chín chín tám mươi mối bậc, tượng trưng cho cửu cửu quy nhất*, thống lĩnh thiên hạ. Nàng một bậc lại một bậc bước, cảnh quan bên trên dần dần xuất hiện ở trước mắt.
*Cửu cửu quy nhất [九九歸一]: Vòng tuần hoàn của những điều tốt đẹp, khiến chúng trở thành vô tận không dứt.
Mạnh Tu Y một thân tố y đứng ở nơi đó, biểu hiện lãnh đạm, khí chất lỗi lạc. Nghe thấy động tĩnh, nàng ấy nhàn nhạt nhìn sang, con ngươi đen kịt soi sáng thấy bóng người, vẻ mặt bình tĩnh rốt cục như mặt hồ đột nhiên bị thả đá, nàng ấy mang một chút ý cười như có như không, ánh mắt cực kì chuyên chú nhìn chăm chăm Mộ Sanh. Mộ Sanh chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc trong phút chốc, chỉ có chân còn đang bước mặc cho tiềm thức đã không còn ý nghĩa.
Nàng liền như thế từng bước từng bước hướng đến càng lúc càng gần với Mạnh Tu Y, cực lực giữ không để cho mình thất thố. Từ biệt ba năm, cũng không thể vừa tới liền thất nghi trước mặt quân.
Theo từng bước từng bước nàng bước đến, lông mày Mạnh Tu Y từng chút nâng lên, khóe miệng rõ ràng vừa mới có chút mừng rỡ lại bình thản.
Mộ Sanh nhất thời liền càng sốt sắng hơn nữa, chỉ cảm thấy nhịp tim trong l*иg ngực đã không phải là mình, còn lại mười mấy bậc thềm ngọc, dường như đi rồi lại giống ba thu, dài lâu khiến người ta hoảng hốt, rốt cục thật vất vả đi đến bậc cuối, Mạnh Tu Y đột nhiên phất tay áo đi mất.
Ai nấy đều thấy được bệ hạ long nhan không thích.
Lòng bàn tay Mộ Sanh đều nhanh đổ mồ hôi, bệ hạ không nói câu nào, chỉ đứng ở nơi đó, chỉ nhíu mày một cái đã khiến nàng loạn tùng phèo mấy vòng.
Nàng ở trong lòng an ủi mình, ngày xưa tuy bệ hạ vô liêm sỉ và chấp nhất chút, nhưng cũng không mưu mô, dù cho tình duyên giữa các nàng hết, ít nhất còn giữ được danh phận quân thần, bệ hạ hẳn không đến nỗi ngay cả cái liếc nhìn nàng cũng lười, nếu không, nàng ấy vì cái gì phong nàng làm Thượng Khanh?
Liền tự an ủi mình bằng một lí do không hề có sức thuyết phục như thế, Mộ Sanh cuối cùng cũng coi như đủ dũng khí đi vào điện.
Vừa vào điện liền thấy Mạnh Tu Y ngồi ở sau ngự án, nhìn về một quyển tấu chương, thấy nàng vào cửa cũng chỉ nhấc mắt, rồi không phản ứng.
Mộ Sanh mím mím môi, đứng thẳng người, cung cung kính kính mà quỳ xuống, chắp tay làm một đại lễ trịnh trọng: "Thần Bạc Mộ Sanh, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế."
Cửu biệt trùng phùng, nàng lại một bộ lời nói khách sáo, Mạnh Tu Y đặt bút xuống, nhìn Mộ Sanh quỳ rạp dưới đất, tử bào thắt lưng ngọc, bảy lương quan, hốt ngà voi, nhìn cao quý mà đoan trang.
Mạnh Tu Y xì khẽ một tiếng, nói: "Đứng lên đi."
Mộ Sanh quy củ mà bái tạ, sau đó đứng lên, lẳng lặng đứng tại chỗ, đầu rũ xuống thấp, con mắt trừng từng nhìn gạch vàng, hôm qua nàng còn thầm nói Trương Nguyên Cẩu kia quá mức chất phác, không thông biến hóa, hôm nay nàng liền biến thành người quá mức chất phác, không thông biến hóa kia.
"Ngươi cúi đầu mãi làm gì?" Mạnh Tu Y lạnh nhạt nói.
Mộ Sanh run lên một cái, vội vàng trả lời: "Không dám nhòm ngó thánh nhan."
Nói xong nàng liền hận không thể tự cắn lưỡi, ngày xưa bệ hạ căm ghét nhất lời nói xa cách mạnh mẽ kéo hai người ra xa như vậy của nàng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lúc này không giống ngày xưa rồi. Lúc này không giống ngày xưa, trước đây nàng chán ghét, hiện tại đã không chán ghét, trước đây nàng ấy yêu thích, hiện tại cũng đã không còn thích.
Nghĩ như vậy, ngực chịu một trận đau. Mộ Sanh cúi thấp đầu, so với ban nãy tăng thêm một tia ủ rũ.
"Ngươi đúng là rất tự mình biết mình, biết trẫm không còn muốn nhìn đến khuôn mặt này của ngươi nữa." Ngữ khí của Mạnh Tu Y càng lạnh hơn, Mạch Vinh Ân đứng thẳng bên cạnh nàng hầu như không nhịn được mà đen mặt, tật xấu mạnh miệng này của bệ hạ khi nào mới sửa được ha, hai năm qua rõ ràng ngày ngày đều ngóng trông tìm được cơ hội triệu Bạc đại nhân hồi kinh, vậy mà lúc này thật sự nhìn thấy người thì nàng ấy lại dùng lời vô tình mà đâm người ta, thái giám hắn nhìn đã gấp muốn chết.
Mộ Sanh bị lời nói lạnh nhạt mang theo không thích rõ rệt của nàng ấy đâm cứng đờ, miệng lưỡi đều khô cằn, trong đầu loạn tung lên, trong lòng càng thêm lúng túng cực kì.