Cùng Quân Duyên

Chương 12

Hai chữ Bùi Chiêu bị nhấc lên, ngữ điệu lạnh lẽo không nói ra được.

Bệ hạ, nhận ra nàng sao? Mộ Sanh rốt cục không trấn định được, không cách nào tin tưởng bỗng nhiên mọc đầy khuôn mặt của nàng. Nàng chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, đối diện cùng Hoàng Đế, một đôi con ngươi sâu thẳm kia như che kín băng đao lãnh khốc, không có nửa điểm ôn nhu cùng vui sướиɠ.

Nàng ấy thật sự nhận ra nàng sao? Hay là cho rằng nàng là ma quỷ chiếm đoạt thân thể người đến từ địa phủ? Mộ Sanh cả người phát lạnh ngay tức khắc, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng dần dần cứng đờ, ánh mắt nhìn Mạnh Tu Y cũng dần dần trở nên sợ hãi.

"Ngươi quả nhiên biết Bùi Chiêu." Quân vương miệng lưỡi lạnh nhạt, tay nhéo cằm nàng dần dần thêm lực, đau đớn kịch liệt đánh úp lại, Mộ Sanh đau đến hít một ngụm khí lạnh, tâm treo lên cao lại hạ xuống trong nháy mắt. Hóa ra chỉ là thử nàng có nhận biết Bùi Chiêu hay không, mà không nhận ra nàng. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng không biết tại sao, tâm nàng lại không ngừng hạ xuống, hạ xuống, cho đến chìm xuống, cho đến rơi xuống đáy vực, lại có một loại thất lạc khó có thể dùng lời để diễn tả rậm rạp mà mọc đầy trái tim nàng.

"Nói mau! Ai phái ngươi đến, tiếp cận trẫm có mục đích gì!" Mạnh Tu Y khẽ quát.

Lại cho rằng nàng là mật thám bị người khác thu mua?

Mộ Sanh giờ mới hiểu được tại sao lại có một phen này. Trong mắt nàng nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, dưới cằm lần thứ hai bị nắm chặt, Mộ Sanh đau, nàng giơ tay nắm chặt cánh tay Mạnh Tu Y, cầu khẩn nói: "Bệ hạ, ngài trước tiên buông lỏng tay."

Mạnh Tu Y không hề bị lay động, khinh bỉ nói: "Không cần nhiều lời! Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi, tâm tình trẫm tốt, có lẽ còn có thể ban cho một mình ngươi toàn thây (chết một cách nhẹ nhàng)."

Mộ Sanh chỉ đành giãy dụa, trong mắt lóe ra một tia u oán, Mạnh Tu Y ngẩn ra, dưới tay không khỏi thả lỏng.

Mộ Sanh biết, bệ hạ không phải một kẻ lạm sát người vô tội. Vì vậy, sau khi biết bệ hạ không phải là nhận ra nàng, nàng ngược lại định được tinh thần. Nàng hẹn ca ca gặp mặt, đã sớm cân nhắc được một lời giải thích nghiêm cẩn rồi, lời giải thích này có thể dùng để giấu diếm được ca ca, tự nhiên cũng có thể dùng để đối phó bệ hạ.

Mộ Sanh ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng Mạnh Tu Y đối diện, vô cùng bình tĩnh nói: "Thần cùng Bùi tiểu thư có mấy lần gặp mặt. Lần đó đi Bùi phủ xem bệnh, liền gặp nàng."

Mạnh Tu Y không vui không buồn: "Nói tiếp."

Mộ Sanh âm thầm hít sâu một cái, tiếp tục nói: "Không biết bệ hạ có nhớ tới hay không, thần đã nói, hai năm trước, thần vào Bùi phủ là vì xem bệnh cho Bùi phu nhân, chính là khi đó thấy Bùi tiểu thư."

Mạnh Tu Y suy nghĩ một chút, buông tay ra, khóe miệng nở một vệt cười hờ hững: "Tựa hồ có đạo lý đây."

Nàng ấy một điểm đều không tin tưởng. Mộ Sanh biết, muốn làm bệ hạ yên tâm quả thực khó như leo núi. Nàng chỉ có thể một mặt nói, một mặt làm ra dáng vẻ hồi tưởng, khiến đoạn văn này nghe ra quả thật là tồn tại ở trong hồi ức của nàng, mà không phải do nàng tỉ mỉ bịa đặt.

"Đó là chuyện hai năm trước, nói đến, thực sự là như một đời làm người thổn thức. Bùi tiểu thư lo lắng bệnh tình của mẫu thân, cùng thần trò chuyện cặn kẽ, người dùng độc thủ pháp ca mình, thần tuy chắc chắn, nhưng tìm không ra chứng cứ, vốn định chậm rãi dùng dược điều trị, vì vậy thời gian cùng Bùi tiểu thư giảng giải liền ẩn giấu một ít tình huống. Không ngờ, sau đó Bùi gia không lại cho thần xem chẩn vì phuu nhân nữa."

Mạnh Tu Y nghe đến cực kỳ nhập thần. Mộ Sanh suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Nhưng mà, theo thời gian thay đổi, Bùi tiểu thư tựa hồ cùng nhìn ra không thích hợp, nàng ấy tìm tới thần, thần liền nói hết."

"Ngươi đều nói cho nàng?" Mạnh Tu Y nhíu mày nói.

Mộ Sanh: "..." Sẽ không vì vậy mà bị khiển tội đi, nàng là người ở trong chuyện này suy nghĩ về tình hình kia một chút cũng cảm thấy không thành vấn đề đây.

Mạnh Tu Y thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, không nhịn được khoát tay một cái nói: "Nói mau nói mau!"

Dữ như vậy... Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mộ Sanh lần thứ hai cúi đầu nói: "Sau đó không lâu, liền nghe tin Bùi tiểu thư qua đời, cùng lắm ba ngày, Bùi phu nhân cũng mất theo. Thần cho rằng, Bùi tiểu thư là phát hiện cái gì, bị diệt khẩu.

Nàng nói xong, vừa ngẩng đầu, liền thấy Mạnh Tu Y hồn bay phách lạc, môi nàng ất thủy nhuận ngậm quá chặt chẽ, nhìn nàng thật sâu một cái, bước chân hỗn độn xoay người mà đi.

Mộ Sanh yên lặng đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp mà nhìn bóng lưng Hoàng Đế đi xa, người hầu vẫn đợi ở bên đi theo thật nhanh, vây quanh nàng, mênh mông cuồn cuộn mà rời đi.

Mộ Sanh nhẹ nhàng thở một hơi, cái mạng nhỏ này xem như là bảo vệ được rồi chứ?

Vạn không nghĩ tới, bệ hạ tra không ra chỗ khả nghi của nàng, nên cho rằng nàng là bị người thu mua, hết sức để tới gần nàng ấy.

Nếu là nàng thực sự bị ai thu mua... Vậy người này cũng quá thần cơ diệu toán đi. Đem yêu thích của bệ hạ nhìn thấy, liền nàng ấy thích dạng nữ tử gì cũng biết.

Sự tình phát sinh đến nước này, Mộ Sanh cũng biết, tất nhiên là vì tính cách của mình quá giống với Bùi Chiêu cho nên rước lấy phiền phức.

Nghĩ cũng đúng, hai năm sau khi cố nhân ra đi đột nhiên xuất hiện một người thần thái tính tình đều rất giống, nếu là đổi thành nàng, tất nhiên cũng phải sinh lòng hoài nghi, huống hồ là bệ hạ đề phòng đầy người. Nhưng, tính tình được dưỡng thành từ nhỏ, làm sao có thể nói sửa liền sửa?

Mộ Sanh thực sự là đau đầu không ngớt, vui mừng vì mới vừa thoát hiện đều không còn sót lại chút gì. Ở nơi cằm dưới truyền đến đau đớn khó chịu, nàng ấy ra tay tàn nhẫn như vậy, tất nhiên là lưu lại ô thanh chỉ ngân, bộ dáng này, nàng làm sao về Thái Y Thự!

Người đã xui xẻo, thực sự là làm cái gì đều không đúng. Nàng cùng lắm đi ra ngoài dạo một chút, cũng có thể gặp phải bệ hạ mưu đồ gây rối. Tốt nhất ở lại trong phòng không ra ngoài là được rồi.

Mộ Sanh trở lại Thái Y Thự, quả nhiên chịu ánh mắt mọi người gột rửa. Hoàng cung rộng lớn, dĩ nhiên sẽ bị thương, mà vết thương quỷ dị như vậy, không thể không khiến lòng người sinh nghi hoặc. Thái y vội vàng tới hỏi nàng có gặp phải nguy hiểm gì hay không, chỉ ngân sâu như vậy, không có khả năng là chính mình làm chứ?

Mộ Sanh cười ha ha: "Lai lịch người kia quá lớn, ngươi và ta đều không trêu chọc nổi, đa tạ thái y quan tâm." Bị thương nơi như thế này, làm cho nàng nói lý do té lộn mèo cũng không được, có ai đấu vật sẽ bị thương thành như vậy!

Thái Y sau khi nghe xong, liền yên lặng rút đi. Người có lai lịch lớn bên trong cấm cung xác thực không ít, bọn họ phần lớn đều không trêu chọc nổi.

Mộ Sanh nhìn hắn gọn gàng mà đi rồi, không một chút nào nhiệt tình, nhất thời rất đau lòng tình người lãnh mạc, ít nhất cùng nàng mắng người kia vài câu xả giận cũng tốt!

May là, đến ngày nghỉ để tắm gọi ấy, hai đạo chỉ ngân kia đã hoàn toàn tiêu mất, nếu không mang theo chúng nó đi đến chỗ hẹn cũng quá thất lễ.

Vọng kinh lâu ở thành Tây, xe kiệu đan xen, đầy ngập khách doanh môn. Mộ Sanh sớm biết được vị trí, nếu không, sợ là sẽ bị lạc.

Nàng vừa bước xuống xe, Bùi Kham cũng đến. Hai người đều không có tâm tư dùng cơm, liền tùy ý kêu mấy món ăn nhẹ, lại gọi thêm một bình mao tiêm*.

*Trà mao tiêm: Nằm trong mười loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc, xuất xứ ở Đô Quân và Tín Dương.

Mộ Sanh mở miệng trước, không dừng lại liền đem lời đã nói với Hoàng Đế trước kia nói lại một lần. Bùi Kham vẻ mặt đông lạnh, trong mắt có hiểu, nhưng cũng không có bất ngờ.

Làm sao cả hai đều kỳ quái như vậy. Lẽ nào ca ca đã sớm biết? Nàng không khỏi đặt câu hỏi: "Lúc Bùi tiểu thư gặp nạn, khi đó Bùi công tử ở cách xa bên ngoài vạn dặm, có từng gặp phải nguy hiểm gì?" Chuyện này nàng vẫn luôn muốn biết, phụ thân nói như vậy, tất nhiên là có sách lược vẹn toàn, ca ca làm sao tránh được độc thủ?

Nàng có thể kể ra những việc này, chính là không ẩn giấu chỗ nào, Bùi Kham cũng không dối gạt nàng thản nhiên nói rằng: "Ta vâng lời mẫu thân, tiếp một nhà ngoại tổ hồi kinh, trên đường Tinh Dương, liền bị mai phục, bị một đám tử sĩ truy sát."

Mộ Sanh mím môi, bất an hỏi: "Vậy làm sao thoát hiểm đây?" Tử sĩ phụ thân phái đi, không phải hạng người hời hợt, dù cho ca ca người mang võ nghệ, các cữu cữu cũng là người tập võ, thì hai quyền khó địch bốn tay, hẳn là có người giúp đỡ.

Bùi Kham nhìn nàng một cái, thở dài, vẫn là tiết lộ cho nàng: "Là bệ hạ đã phái người tới cứu chúng ta."

Mộ Sanh nhất thời trợn mắt ngoác mồm, nhưng ở trong mơ hồ lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, tựa hồ trong lòng nàng sớm đã có một suy đoán như vậy, chỉ là vẫn chưa từng coi trọng.

Nàng không khỏi truy hỏi: "Đó là chuyện khi nào?"

Bùi Kham cẩn thận suy nghĩ một chút, đã tính toán ngày tháng, nói: "Ngày 17 tháng 4, chỉ còn bảy ngày, chúng ta liền có thể vào kinh, người của bệ hạ là hai ngày sau xuất hiện, khi đó chúng ta đã là dựa vào nơi hiểm yếu để cầm cự, không chống đỡ nổi."

Ngày 17 tháng 4, ngày nàng chết là 14 tháng 4, khi đó phụ thân nói, còn cần mười ngày nữa ca ca liền có thể về kinh, thời điểm hắn gϊếŧ nàng, đã đem thích khách phái đi rồi. Nhưng người của bệ hạ đến nhanh như vậy, tính toán thời gian một chút, hình như là khi nhận tin nàng qua đời, liền quyết định thật nhanh, không hề kéo dài mà phái người đi trợ giúp ca ca.

Nàng ấy không phải rất khó vượt qua sao? Làm sao có thể quyết đoán làm ra lựa chọn như thế? Mộ Sanh không thể không thừa nhận, lúc trước nghe nói những chuyện kia làm cho nàng đối với Mạnh Tu Y hoàn toàn thay đổi sắc mặt, mà hiện tại, ngoại trừ thay đổi sắc mặt nàng càng là cực kỳ cảm kích, may nhờ có nàng ấy, ca ca cùng một nhà ngoại tổ mới có thể bình yên vô sự.

Nàng ấy vì nàng mà làm thực sự quá nhiều... Những chuyện kia, nàng ấy vốn có thể mặc kệ, nhưng đều xem như nhiệm vụ của mình. Nàng biết, bệ hạ cũng không để ý Bùi gia ra sao. Địch gia ra sao, nàng ấy sở hữu thiên hạ, tinh thông đế vương thuật, cần gì phải lo lắng cho một người nào đó đâu? Việc nàng ấy làm, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi. Dù cho nàng rất ít khi cho nàng ấy sắc mặt tốt, dù cho nàng chưa bao giờ đáp lại tình yêu của nàng ấy, dù cho nàng đã chết rồi, bệ hạ cũng vì nàng mà che chở cho người nàng quan tâm.

Tâm trí Mộ Sanh đều chấn động, trong lòng một tiếng thở dài thật dài, tiếp tục như vậy, coi như bệ hạ lại đối với nàng không khách khí, lại ở trên người nàng làm thêm mấy chỗ ứ đọng máu, nàng đều thật không thể trách cứ nàng ấy.

Lấy lại tinh thần, liền thấy Bùi Kham đang tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng chăm chú, Mộ Sanh áy náy nở nụ cười: "Xin lỗi Bùi công tử, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện."

Bùi Kham khoan dung nở nụ cười, nói: "Không sao, hôm nay Bạc Y Chính có thể đến nói cho những việc này, ta vô cùng cảm kích."

Mộ Sanh mím môi cười cợt, nói: "Vốn nên đến sớm một chút nói cho công tử, chỉ là..." Mặt nàng lộ vẻ khó xử, sau đó lại bỗng cảm thấy phấn chấn, nói: "Ngươi cũng biết kẻ phái tới những thích khách kia là ai?"

Bùi Kham từ biết gì nói nấy đã biến thành miệng kín như bưng: "Chuyện này can hệ trọng đại, thứ không thể cho biết. Đúng là Bạc Y Chính," Bùi Kham nhìn nàng, "Còn biết gì nữa, đều cùng nhau nói đi."

Mộ Sanh cảm thấy mình chết đi hai năm, thế giới này quả thực biến thành dáng vẻ nàng không quen biết, rõ ràng là một người khiêm nhường đạm bạc như bậc quân tử, hiện tại lại trở nên truy nguyên, đối với nàng ân nhân đến mật báo không chỉ không cảm tạ, trái lại lấy ngôn ngữ đến uy hϊếp nàng, muốn đem điều nàng biết đến đều nói sạch sẽ.

"Ta biết ngài là Y Chính, có thể thấy được dung nhan thiên tử, nhưng ngài hiện tại cũng biết, bệ hạ động như chiếu sáng, cũng sẽ không bị bọn đạo chích mê hoặc. Mau đem điều ngươi biết đến nói hết ra, ta có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì."

Hóa ra nói cho nàng biết là bệ hạ cứu hắn, không phải biết gì nói nấy, mà là đem ra để thị uy. May nhờ nàng không cảm giác được, toàn bộ đều dùng để cảm động bởi sự để tâm của bệ hạ. Thực sự là... Cảnh giác giảm nhiều...

Mộ Sanh tức giận nói: "Nguyên tưởng rằng công tử là quân tử, không ngờ lại là hạng người ỷ thế hϊếp người như vậy, những gì ta biết đều nói cho ngươi, có nghe hay không tùy ngươi, có tin hay không cũng tùy ngươi, không cần đưa tiễn, vậy thì cáo từ."