Cùng Quân Duyên

Chương 11

Đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt đều là thảm cỏ xanh được chăm sóc chỉnh tề, còn có hai hàng bạch dương ở thời gian sơ lãng, nơi xa hơn một chút có một đôi giả sơn tinh diệu đẹp đẽ, nhưng hiện tại động tác chạy tới cũng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ bị bắt lại cho rằng là người có hành vi khả nghi.

Thánh giá càng đi càng gần, Mộ Sanh nhận mệnh cúi đầu, khom người, cung kính mà hướng về thánh giá hành lễ, chỉ mong bệ hạ là quý nhân hay quên, đã không nhớ ra được nàng tiểu Y Chính này.

Muốn vậy... Không thể rồi! Trí nhớ của bệ hạ, có thể nói là đã gặp qua thì không quên được.

Thánh giá đi ngang qua, quân vương trên ngọc liễn chây lười mà nghiêng người dựa vào, mắt hạnh trong sáng sắc bén, nàng gõ gõ vách trong ngọc liễn, hoạn quan phụng dưỡng bên người lập tức cao giọng nói: "Dừng lại!"

Ngọc liễn trầm ổn như núi hạ xuống đất. Mạnh Tu Y đứng dậy, hôm nay nàng mặc vào thân một khúc cư chính hồng*, ống tay áo rộng lớn, hầu như rũ xuống tới trên đất, eo nhỏ nhắn thon dài, phong lưu vô hạn. Nàng ấy từ bên trên ngọc liễn xuống tới, hướng về Mộ Sanh bên đường nói: "Lại đây."

*Chính hồng: Mình cũng không biết là màu hồng gì nữa, chữ chính này trong chính bạch có nghĩa là trắng tinh, mà để qua màu hồng thì mình chịu =))))

Mộ Sanh chỉ đành nhẹ bước tiến lên, cung cung kính kính nói: "Bệ hạ."

Mạnh Tu Y cúi đầu đánh giá nàng một phen, cô nương này là một thân quan bào màu xanh như cũ, sợi tóc búi đến cẩn thận tỉ mỉ, ách, dáng người uyển chuyển giấu ở dưới một một bộ quan bào cứng nhắc thực sự là đáng tiếc. Nàng tùy ý nghĩ, cười cười, hỏi: "Khanh sao lại ở chỗ này?"

Mộ Sanh trưng khuôn mặt tươi cười, trả lời: "Không xa nơi này chính là Thái Y Thự, thần ngồi đến bị đè nén, đến hóng mát một chút." Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Tu Y một chút, trả lễ lại nói: "Bệ hạ đến từ đâu?"

Mạnh Tu Y tùy ý bước chậm đến mặt cỏ bên cạnh, Mộ Sanh đi theo phía sau nàng, nghe được nàng nói rằng: "Đi một chuyến tới bên trong thư tỉnh, gặp An Quốc Công cùng một đám thần chúc mà ngươi nhìn không thích."

Nàng ấy nói đến An Quốc Công thì ngữ điệu hơi trầm xuống, phảng phất rất khác tới tất cả mọi người. Mộ Sanh nhìn nàng một chút, than thở: "Bệ hạ đừng nói như thế, người khác nghe thấy truyền tới trong tai An Quốc Công, mười cái tiểu thần cũng không đủ cho An Quốc Công hả giận."

Nhất thời đều không quên nói xấu An Quốc Công. Mạnh Tu Y nhẹ giọng nở nụ cười, liếc mắt nhìn nàng, như đang nhìn cái đồ vật thú vị gì đó vậy, nói: "Sợ cái gì? Trẫm sẽ che chở ngươi."

Hôm nay bệ hạ hòa khí đến có chút dị thường. Mộ Sanh một mặt không tin, ngài không dằn vặt ta chính là tốt. Mạnh Tu Y nhìn dáng vẻ không có nửa điểm để trong lòng của nàng, không khỏi có chút hoảng hốt lên. Lời đến từ quân vương, không nói quân vô hí ngôn (vua không nói dối), cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nàng nửa điểm cũng không chịu tin tưởng, dường như lòng tin của nàng không có nhiều. Bộ dáng này, cùng người kia quả thực giống như đúc.

Con ngươi Mạnh Tu Y không khỏi tối đi một chút: "Ngươi làm cái bộ dạng gì đây? Trẫm nói rồi dĩ nhiên là sẽ làm, ngày xưa phạt ngươi cũng là vì ngươi không thành thật lừa gạt trẫm."

Ý tứ là, đơn giản tự làm tự chịu, không trị nàng cái tội khi quân đều là khoan hồng độ lượng không tính toán với nàng. Mộ Sanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không cúi đầu, không cam lòng mà dắt ra một nụ cười cảm kích chẳng hề muốn: "Thần đa tạ bệ hạ, cái mạng nhỏ này của thần đều là nhờ bệ hạ bảo hộ."

Mạnh Tu Y vui vẻ gật gù: "Nhớ tới lấy lòng trẫm nhiều, đừng làm cho trẫm không cao hứng."

Trong đầu đột nhiên vang lên lời kia sau một ngày vui vẻ, vì nàng không chịu cùng nàng ấy có sắc mặt tốt, bệ hạ không nhịn được lời nói tức đến nổ phổi -- "Lấy lòng trẫm một hồi có bao nhiêu khó? Nhất định phải cố chấp như vậy?" -- cùng với thản nhiên tự đắc hòa lẫn ung dung trêu đùa lúc này. Mộ Sanh không khỏi nhẹ dạ, trịnh trọng gật gật đầu.

Mạnh Tu Y nở nụ cười, ánh mắt từ trên khuôn mặt Mộ Sanh lướt qua, quay đầu đối với hoạn quan phụng dưỡng bên người nàng ra hiệu một cái, hoạn quan liền hướng về phía cái ô kia làm một động tác tay vẫy một đống lớn cung nhân thị vệ, thánh giá lần thứ hai cất bước, chỉ chừa hơn mười người hầu cùng thị vệ hầu hạ ở bên.

Mạnh Tu Y quay đầu lại: "Trẫm có chút phiền lòng, ngươi bồi trẫm đi một chút đi." Nàng ấy nói xong không cần người trả lời, liền giơ chân đi mất.

Có chút phiền lòng? Nhưng nàng ấy là vừa mới gặp An Quốc Công trở về, lẽ nào An Quốc Công làm chuyện gì không hợp tâm ý nàng? Con ngươi trong suốt của Mộ Sanh dịu dàng như nước mùa thu xoay một cái, vội vàng đi theo.

Người hầu cùng thị vệ đều đi ở phía sau. Mộ Sanh đi chậm hơn Mạnh Tu Y nửa bước. Đi qua đường nhỏ này, liền đến một viên cảnh tươi đẹp đầy hứng thú, đình đài chằng chịt, núi đá lũy lũy.

Nói là cùng nàng ấy đi một chút, liền thực sự là cùng nàng ấy đi một chút, Mạnh Tu Y không nói một lời, Mộ Sanh liền lặng im theo sát ở sau lưng nàng. Cảnh sắc dù xem tốt, xem quen rồi cũng mất cảm giác, Mộ Sanh xuất thân thế gia, vẻ tú lệ gì chưa từng thấy? Nàng từ bỏ tú sắc khắp nơi này, ngược lại tới quan sát bệ hạ.

Tựa hồ đã nhiều năm như vậy, nàng ấy cũng không có thay đổi gì, dung nhan vẫn vậy, sống mũi cao, da thịt bóng loáng, môi đỏ mỏng manh mang theo một điểm thủy nhuận, một đôi con ngươi sâu tựa u đàm ôn như như nước, có lúc thì lạnh lẽo sắc bén như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Nàng không thích quá nhiều trang sức, ngoại trừ bên hông một viên mỹ ngọc, chính là một cái hầu bao màu xanh ngọc.

Ánh mắt Mộ Sanh ngưng lại ở hầu bao không nhiều tinh xảo kia, đây là thất tịch ba năm trước, bệ hạ vẫn là quá nữ muốn nàng tự tay may, sau khi tới tay nàng ấy liền luôn đeo ở trên người, nhiều năm qua đi, phong sương mưa móc, hạ lôi đông tuyết, cho tới bây giờ, nàng ấy cũng chưa từng lấy ra.

"Khanh đang nhìn cái gì?" Thanh âm trầm thấp của Mạnh Tu Y bỗng nhiên vang lên bên tai.

Mộ Sanh cả kinh, lập tức quay lại nói: "Thần thấy mỹ ngọc ôn hòa của bệ hạ, liền liếc mắt nhìn nhiều." Dáng vẻ rất thẳng thắn thành thật. Mạnh Tu Y nhìn nàng một cái, giống như lơ đãng hỏi: "Trẫm nhớ tới lệnh tôn cũng là thái y, khanh có y thuật như thế, có thể nói nhà cả nhà đều học rất uyên thâm."

Mộ Sanh trong lòng nhất thời giật mình, việc của Bạc lão thái y nàng biết không nhiều, may mà Phồn thúc lải nhải, tình cảm nhắc đên, nàng cẩn thận nói: "Vâng."

"Cái chết của lệnh tôn là bị Chiêu phi của tiên đế liên lụy, may mà, sau đó cuối cùng cũng coi như là trả lại trong sạch cho hắn. Hắn là vì Thái phi mà chết, Thái phi đối với hắn cũng là không giống, đối với ngươi, có trông nom nhiều chứ?" Mạnh Tu Y lạnh nhạt hỏi.

Lòng Mộ Sanh lạnh lẽo, cảnh giác hết thảy đều nhấc lên, bệ hạ đang thăm dò nàng! Tâm vua đa nghi, từ lúc biết đến nàng, bệ hạ liền đã tra xét nàng hai lần, lần này không ngờ tự mình đến hỏi. Mộ Sanh chỉ cảm thấy trời nắng chang chang quá mức nóng nực, phía sau lưng nàng đã thấm đầy mồ hôi. Mạnh Tu Y còn đang chờ nàng trả lời, Mộ Sanh hít một hơi, trả lời: "Theo thần biết, cái chết của gia phụ là vì bị cuốn vào chuyện mật với Quý phi của tiên đế, tuy cuối cùng trả lại trong sạch, vì là kế tránh hiềm nghi, Quý Thái phi ban đầu ban cho thiên kim hậu táng gia phụ, liền cùng Bạc gia không can dự nữa, càng sẽ không trông nom thần."

Ánh mắt sắc bén của Hoàng Đế tức thì liền hòa hoãn một chút, cười nói: "Hóa ra là Quý Thái phi, trẫm nhớ nhầm rồi."

Mộ Sanh nỗ lực gượng cười nói: "Bệ hạ bận bịu nhiều chuyện, việc nhỏ vụn vặt này sao có thể nhớ rõ."

Mạnh Tu Y nở nụ cười, nụ cười kia xinh đẹp đến tận cùng, khiến cho trời trăng thất sắc, ánh mắt như nước mùa xuân mà chảy xuôi, lẳng lặng rơi vào trên người Mộ Sanh, Mộ Sanh chỉ cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh, nàng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, có một luồng kích động không nhịn được muốn lui về phía sau, chỉ có thể liều mạng mà nhẫn nại. Mạnh Tu Y nhìn khóe miệng nàng ngậm quá chặt chẽ, trong mắt luống cuống hoảng loạn. Chợt thấy một thân quan phục này tuy khô khan một chút, nhưng có một loại vẻ đẹp cấm dục, người như vậy nếu là bị người nào phái tới gần nàng, thật đúng là làm người tiếc hận.

"Trẫm còn trẻ thì không thích gò bó, thích đi loạn xung quanh, có một lần, ở ngoài cùng gặp lệnh tôn, khi đó bên người lệnh tôn mang thoe một tiểu cô nương ngọc tuyết đáng yêu, gan rất lớn không sợ người lạ, bây giờ nghĩ lại, tiểu cô nương kia chính là ngươi, ngươi có nhớ việc này không?"

Trong đầu Mộ Sanh như có một tòa núi tuyết ầm ầm đổ nát, việc này, làm sao nàng biết được? Là thật, hay là bệ hạ bịa đặt để nàng nói ra? Nếu là thật, đến tột cùng là tình hình thế nào, nếu là giả, bệ hạ tại sao phải hôn tổn tâm cơ mà thăm dò như vậy?

Ánh mắt Mạnh Tu Y óng ánh nhu hòa như châu ngọc, nhìn Mộ Sanh, giống như nhìn người nàng yêu nhất. Chính là bộ dáng này, cùng người kia giống như đúc, rõ ràng đã hoảng loạn đến tận cùng, nhưng trên mặt phải giả vờ làm ra bình tĩnh trấn định. Tiếp tục như vậy, dù cho nàng quả thật là thám tử ai đó phái tới, nàng ấy đều không nỡ gϊếŧ nàng. Cõi đời này làm sao có người tính tình giống nhau như vậy, còn lấy dáng dấp nhu nhược không chỗ nương tựa xuất hiện ở trước mặt nàng, thỉnh cầu nàng che chở, e sợ là đều đã tính toán kỹ.

Nàng ấy tra xét nhiều ngày đều không tra ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự mình tới thử. Nghĩ đến một thám tử nghèo hèn dám mô phỏng theo tính tình người kia mà làm việc, nàng liền tràn ngập tức giận, hận không thể lập tức đến xét nát nàng cho hả giận!

Uy thế thiên tử như núi lớn đổ xuống, Mộ Sanh cảm giác được sát ý uy nghiêm đáng sợ kia, nàng co chặt góc áo, trong đầu không ngừng tìm kiếm phương pháp phá giải, bệ hạ muốn nghe cái gì? Nàng hoài nghi cái gì? Lúc này tuyệt không thể yếu thế, theo tính tình bệ hạ, cương quyết vượt qua có lẽ còn có một đường, nếu là yếu thế xin tha, tất nhiên chết không chỗ chôn!

Mộ Sanh nuốt cái nước bọt, ngữ khí như thường: "Có sao? Thần không nhớ ra được, chỉ là thần trì độn ít lời đã lâu, nếu bệ hạ nhìn thấy là tiểu cô nương hoạt bát linh khí, e sợ không phải vi thần." Phồn thúc đã nói nàng từ nhỏ đã trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện.

Mộ Sanh khẽ nâng cằm, ngữ khí không sợ sóng lớn: "Theo ngươi nói, trẫm lại nhớ lầm?"

Mộ Sanh trầm mặc, lòng bàn tay chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nàng thấp giọng nói: "Có lẽ vậy..."

Cung nhân cùng thị vệ đều chờ đợi ở phía xa, ai cũng không biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần Hoàng Đế hô to một tiếng, thì sẽ có vô số người phi thân tới chờ nghe chiếu lệnh. Mộ Sanh cảm thấy sợ sệt, cảm thấy vô lực, nàng không nghĩ ra đến tột cùng là sai nơi nào, bệ hạ làm cảm thấy bị uy hϊếp, nếu là... Nếu là lại chết một lần, lại chết ở trong tay bệ hạ, nàng là làm sao đều không thể nhắm mắt, suy nghĩ một chút loại cảm giác đó, càng chết tâm hơn so với chết trong tay phụ thân.

Mộ Sanh cúi đầu không nói, cái cổ nhỏ bé của nàng lộ ra ngoài, trắng xám mà nhu nhược, khiến người ta không nhịn được mà đi bóp chết.

Mạnh Tu Y nhìn nàng, bỗng nhiên ra tay, không chút thương tiếc mà nắm dưới cằm nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Mộ Sanh hoảng hốt luống cuống, chỉ có thể cùng nàng ấy đối diện, cực lực để cho mình nhìn ra thẳng thắn không chỗ nào ẩn giấu. Nhưng hiển nhiên, Hoàng Đế không tốt như vậy mà qua loa. Mạnh Tu Y cúi đầu, đến gần bên tai của nàng, hơi thở ấm áp đánh vào thùy tai êm dịu của nàng, Mộ Sanh không nhịn được khẽ run lên, chỉnh cái lỗ tai đều nhiễm phải màu đỏ đẹp đẽ. Nhưng mà Hoàng Đế như một chậu nước đá dội xuống đầu, để sắc mặt nàng trắng bệch.

Mạnh Tu Y nói: "Bùi Chiêu..."